Chiến thần trở lại – Sở Phàm – Vân Mộc Thanh (full 463 chap) – Truyện tác giả: Mạt Bắc

Advertisement

Chương 9: Ông có giống như con cá trong hồ này không?

Mã Minh Nguyên không khỏi túa mồ hôi lạnh khắp người.

Ông ta sợ rồi.

Bây giờ người đứng đầu thành phố Giang Lăng hoành hành hơn hai mươi năm nay đã nhớ ra ‘sợ hãi’ là cảm giác như thế nào.

Hai thanh niên này tà ác quá đi mất, võ công cao cường, ngang ngược hung hăng, còn dám tùy tiện nổ súng nữa?

Rốt cuộc hai người này có lai lịch như thế nào?

Nhìn họng súng toát ra mùi vị u ám của cái chết trong tay La Cường, trái tim Mã Minh Nguyên đập thình thịch, nhưng ít nhiều gì ông ta cũng là người đứng đầu lăn lộn trong giang hồ nhiều năm nay, ngoài bề mặt vẫn giữ được vẻ bình tĩnh.

“Rốt cuộc các cậu là ai? Muốn tiền hay muốn địa bàn, những thứ này đều dễ thương lượng”.

“Họ Mã tôi từng chưa từng đắc tội với hai cậu đâu nhỉ?”

Sở Phàm nhìn cá trong hồ rồi nói từ tốn: “Tôi tên là Sở Phàm, đúng là ông chưa từng đắc tội tôi, nhưng ông đã đắc tội người nhà của tôi. Tôi phải đòi lại món nợ này”.

Người nhà?

Đầu óc Mã Minh Nguyên nhanh chóng chuyển động.

“Mười năm trước, ông chiếm miếng đất của một ông lính già đã về hưu, còn đánh gãy chân của ông ấy, ném ông ấy vào trong rãnh nước thối cho ông ấy tự sinh tự diệt”.

Sở Phàm lại bổ sung thêm một câu, ánh mắt anh trở nên lạnh lùng: “Ông ấy là bố nuôi của tôi, cũng là một trong số ít người trên thế giới này đối xử tốt với tôi”.

Mã Minh Nguyên nhíu mày nghĩ ngợi rồi đột nhiên bừng tỉnh ngộ, gương mặt trở nên gian ác, ông ta cười lạnh: “Ồ, tôi nhớ ra rồi, hóa ra cậu chính là con nuôi của lão già Chu Long!”

“Từ lâu tôi đã nghe nói con trai của lão già ấy đi bộ đội, hóa ra là cậu à, tôi còn tưởng là người nào ghê gớm lắm chứ”.

Gương mặt Mã Minh Nguyên lại tỏ vẻ vênh váo , ông ta lau máu ở miệng rồi nói với vẻ khinh thường: “Sao hả, lăn lộn trong quân đội vài năm, cầm được khẩu súng rách thì dám diễu võ giương oai với tôi sao, dám gây chuyện ở hội thương mại Tứ Hải của tôi à?!”

“Nhóc con, tôi khuyên cậu một câu, cất súng vào, để lại một cái chân rồi cút đi, tôi sẽ coi như hôm nay chưa có gì xảy ra”.

“Chứ bằng không, chỉ cần một câu nói của tôi thôi thì có thể khiến cho cậu, khiến cho cả nhà lão già Chu Long không nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai nữa, hiểu chưa?”

Gương mặt Mã Minh Nguyên hết sức ngông cuồng, ban đầu ông ta còn chưa biết rõ lai lịch của hai người Sở Phàm nên mới hơi kiêng dè, bây giờ đã biết rõ ràng rồi, tất nhiên ông ta sẽ không coi dân đen đê tiện ra gì.

Ông ta cho rằng Chu Long không có gia thế cũng không có quyền thế, quá lắm thì chỉ là lính lâu năm mà thôi, vào thời đại so kè xuất thân này, cho dù Sở Phàm có lăn lộn thêm bao nhiêu lâu nữa cũng không có cơ hội làm cao.

Hôm nay chỉ dựa vào cái đầu nóng mà hùng hổ đến tìm ông ta tính sổ. Nếu như cậu ta thật sự gầy dựng được danh tiếng thì đã bắt mình vào tù tra hỏi từ lâu rồi, cần gì phải đích thân đến nơi này?

Ông ta có đầy đủ kinh nghiệm đối phó với lũ con nít tò vò mũi xanh còn non nớt này.

“Ông không sợ chết à?”

Sở Phàm híp mắt lại, La Cường lập tức chĩa súng vào Mã Minh Nguyên.

Ông ta cười lạnh: “Sợ chứ, nhưng cậu không dám giết tôi”.

“Nhóc con, cậu giết tôi thì dễ, nhưng dưới trướng tôi có hơn ba ngàn anh em, thế lực trải rộng trong cả hai giới Hắc Bạch đạo. Nếu như tôi chết rồi, hai người các cậu và cả gia đình lão già họ Chu ấy cũng đừng hòng được sống yên! Cậu có gánh nổi hậu quả này hay không?”

Mã Minh Nguyên dương dương tự đắc, ông ta lên mặt dạy đời: “Nhóc con, muốn đấu với tôi à, cậu còn non nớt lắm, trên đời này, không phải chỉ dùng một cái đầu nóng, một khẩu súng là đủ để báo thù đâu!”

“Chút tài năng của cậu chẳng là cái thá gì so với quyền thế cả”..

“Giống như mười năm trước, tôi có thể ngang nhiên chiếm đất của bố nuôi nhà cậu, có thể đánh gãy chân ông ta rồi ném vào thùng rác, nhưng các người cũng chẳng làm được gì tôi, chỉ có thể kiềm nén, nhẫn nhịn, chịu đựng! Ha ha, nhóc con, đây chính là quyền thế, đây chính là sự khác biệt giữa cậu và tôi đó, có biết chưa?”

Mã Minh Nguyên cho rằng ông ta đã nhìn thấu con át chủ bài của Sở Phàm, ông ta cười sằng sặc, ngông cuồng tự đại.

Đám đàn em dưới trướng ông ta cũng hùa theo diễu võ giương oai, chỉ chỉ trỏ trỏ rồi mắng ầm lên.

La Cường nhíu mày lại, với tính cách của cậu ta, cậu ta đã cho đám lưu manh này mỗi người một viên rồi từ lâu rồi, cần gì phải lắm lời với chúng.

Sở Phàm đảo mắt nhìn Mã Minh Nguyên với vẻ đùa bỡn: “Xem ra ông vô cùng tự tin vào quyền thế của mình?”

Mã Minh Nguyên không lên tiếng, chỉ nở nụ cười kiêu ngạo chứa đựng đầy vẻ khinh miệt.

Ông ta tung hoành thế giới ngầm ở Giang Lăng hơn hai mươi năm nay, học trò trong tay ba ngàn người, tiền bạc vài tỷ, có hậu thuẫn từ ông lớn trên tỉnh, ở thành phố Giang Lăng, không nói đến việc một tay che trời, nhưng cũng là ông lớn giận châm một cái là đất phải rung chuyển.

Tất nhiên sẽ vô cùng kiêu ngạo!

“Thế thì tốt, ông vẫn còn hai phút, cố gắng hết sức để sử dụng các mối quan hệ và quyền thế của ông đi”, Sở Phàm uể oải nói tiếp: “Xem xem ai có thể cứu ông”.

“Nếu cứu được thì sống, không cứu được thì chết”.

Mã Minh Nguyên sững sờ, ông ta nghi ngờ có phải lỗ tai mình có vấn đề gì hay không.

Rồi sau đó, ông ta nhìn Sở Phàm với ánh mắt giễu cợt và thương hại: “Cậu ngu si thật, cũng tốt, hôm nay tôi sẽ cho cậu hiểu ra”.

“Không cần đến hai phút, chỉ cần một phút thôi là tôi đã có thể khiến cho cậu chết mà không có đất chôn thây!”

“Nhóc con, nhìn cho rõ đây, đây chính là sự khác biệt giữa ông lớn và dân đen đê tiện!”

Ông ta lập tức rút điện thoại, đanh giọng ra lệnh: “Sẹo, cử hai trăm anh em mang vũ khí đến trụ sở chính, có người đập phá nơi này, nhanh lên!”

Sẹo là tâm phúc có tài cán nhất dưới trướng của ông ta, trong bang hội có hơn hai trăm học trò tinh nhuệ, người nào cũng trải qua hàng trăm cuộc chinh chiến. Chỉ cần ba phút thôi, đội quân hùng mạnh kia sẽ đến đủ ngay, đến lúc ấy sẽ khiến cho đám ranh con Sở Phàm này sợ chết khiếp.

Nhưng mà…

“Đại ca, xin lỗi anh, đột nhiên cảnh sát ập đến đây kiểm tra, sòng bài của mấy anh em bị phá hủy rồi, lãnh đạo tầm trung cũng bị còng đầu, đến các anh em cũng đã bị bắt…”

Mã Minh Nguyên lập tức giật mình, ông ta chửi thầm xúi quẩy trong đầu rồi cúp máy ngay.

Chỉ có điều, dự cảm bất an dậy lên trong đầu ông ta, bình thường ông ta cũng hay qua lại với cảnh sát, nhưng tại sao hôm nay bọn họ lại đột ngột đến kiểm tra, hơn nữa còn bắt nhiều người của ông ta đi nữa?

Trừ phi, cậu ta gây chuyện…

Ông ta đảo mắt nhìn Sở Phàm đang hờ hững cho cá ăn, rồi nhanh chóng lắc đầu gạt đi suy nghĩ này, nở nụ cười khinh thường.

Nực cười, cái thằng ranh này làm gì có tài năng đó.

Reng reng reng…

Vào lúc này, phó tổng giám đốc công ty bất động sản gọi điện cho ông ta.

“Hội trưởng, không xong rồi, giám đốc của ba ngân hàng lớn đột ngột gọi điện thoại đến, rút vốn đầu tư vào ba dự án bất động sản của chúng ta, tuyên bố ngưng hợp đồng, công trường của chúng ta cũng đã đình công rồi…”

“Cái gì?”

Mã Minh Nguyên giật mình, dự án bất động sản là cây hái ra tiền, là mạng sống của ông ta, đột nhiên ba ngân hàng lớn đều đồng loạt rút vốn, thế khác nào lấy cái mạng già của ông ta chứ!

Còn chưa kịp đáp lại, những cú điện thoại giống hệt như nỗi kinh hoàng lúc giữa đêm, reng mãi không ngừng!

“Hội trưởng, trung tâm thương mại và tập đoàn giải trí của chúng ta bị mười mấy bộ phận như cục thuế, bộ công thương và quản lý đô thị bao vây tấn công, bọn họ đã bắt quản lý cao cấp và người phụ trách pháp lý trong công ty đi rồi, đại ca anh mau chạy sang đây một chuyến đi…”

“Đại ca, thị trường cổ phiếu sập rồi, chúng ta bị một tập đoàn lớn không biết tên thu mua lại hết, bây giờ đã sắp phá sản”.

“Đại ca, xong rồi, quân đội, người trong quân đội đã cử hai đội quân bao vây bảy sòng bài của chúng ta, đại ca, phải làm sao bây giờ, mau tìm kiếm quan hệ đi…”

‘Reng reng reng…”

Tiếng chuông điện thoại chói tai ấy liên tục vang lên, tin tức xấu như sét đánh giữa trời quang, lần lượt giáng xuống, khiến cho Mã Minh Nguyên sợ đến nỗi gương mặt trắng bệch, đôi môi tím tái.

Rốt, rốt cuộc là sao thế này!

Mã Minh Nguyên sợ hãi đến nỗi run rẩy châm điếu xì gà để kềm chế sự kinh sợ, đột nhiên ông ta nhìn Sở Phàm đang thảnh thơi cho cá ăn ở gần đó rồi gào lên như điên:

“Tất, tất cả chuyện này đều là do mày làm à? Đều là mày làm đúng không, có phải không?!”

Sở Phàm vẫn không quan tâm đến ông ta, anh chỉ thản nhiên mà nói: “Ông vẫn còn một phút”.

Mã Minh Nguyên hoàn toàn hoảng loạn, bây giờ ông ta không quan tâm đến hình tượng nữa mà liều mạng tìm kiếm các mối quan hệ, tìm đường sống, nhưng những ông lớn mà ông ta từng lấy làm tự hào tránh ông ta còn không kịp, trông cứ như tránh ôn dịch vậy.

Cuối cùng, một cú điện thoại gọi đến, giống như cọng rơm cứu mạng, khiến ông ta yên tâm.

Đó là ông lớn trên tỉnh, cũng là ô dù của Mã Minh Nguyên, là người cho ông ta sự tự tin để hô mưa gọi gió ở Giang Lăng trong hai mươi năm nay.

Bao nhiêu lần hành động oanh liệt, bao nhiêu bận nghìn cân treo sợi tóc, ông lớn này thường xoay chuyển tình thế vào giờ khắc quan trọng, với sức mạnh của một mình mình, thay đổi cục diện trong nháy mắt!

Lật ngược ván cờ!

Hai mươi năm nay luôn là như thế!

Trong lòng Mã Minh Nguyên, ông lớn này chính là một vị thần, một vị thần không gì không làm được.

Ông ta bắt máy, tỏ vẻ cung kính một cách hèn mọn từ tận xương cốt giống như một tên nô tài: “Chào, chào ông, tôi cần ông giúp đỡ, tôi…”

“Mã Minh Nguyên, đồ chó chết, mày đúng là thằng khốn, rốt cuộc đã đắc tội với ông lớn nào hả, má mày!”

Trong điện thoại, ông lớn luôn tao nhã điềm tĩnh, vững vàng như ngọn núi lại chửi mắng té tát long trời lở đất, dường như muốn lôi hết từ chửi thề trong từ điển ra chửi một lượt, mắng Mã Minh Nguyên xối xả.

Mã Minh Nguyên vừa cảm thấy kinh ngạc vừa tủi thân vô cùng: “Vâng vâng vâng, ông phải giúp tôi, giúp tôi một tay…”

“Giúp? Giúp con mẹ mày! Thằng khốn, vì thằng súc sinh như mày mà tao bị người ta tố cáo ba mươi hai bằng chứng phạm tội, bị cách chức, sắp sửa ngồi tù rồi đây!”

“Mã Minh Nguyên, mẹ mày, cái thằng sao chổi, cái thằng khốn nạn…”

Ầm đùng!

Mã Minh Nguyên sợ đến mức ngã sụp xuống mặt đất như thể bị năm tia sét đánh trúng, gương mặt ông ta lập tức trở nên trắng bệch.

Người đó, ông lớn như thần tiên đó đã, đã xong đời rồi sao?!

Thế, cậu ta có quyền thế cỡ nào, tài năng chọc trời ra sao!

Ông ta ngoái đầu lại nhìn Sở Phàm với gương mặt đong đầy vẻ kinh ngạc, sợ hãi: “Tất, tất cả đều, đều là cậu làm sao?”

Sở Phàm vẫn thản nhiên thả thức ăn vào hồ vàng cho con cá Kim Long như cũ, anh hờ hững mà nói:

“Con cá này nằm trong hồ lâu rồi, cứ nghĩ rằng hồ nước là cả thế giới, nghĩ rằng con tôm con giun nào đó được thả vào đây một cách tùy tiện là ông lớn ghê gớm lắm…”

“Nhưng nó quên rằng núi cao còn có núi cao hơn, quýt dày có móng tay nhọn. Trong hồ cá, nó là vua, nhưng ở bên ngoài có chỉ là đứa trẻ cứng đầu bảy tuổi mà thôi, có thể bóp chết nó một cách dễ dàng!”

Anh quay người lại, nhìn ông ta với vẻ mặt đùa bỡn: “Hội trưởng Mã, ông cảm thấy mình có giống con cá này không?”

Phịch!

Mã Minh Nguyên quỳ phịch xuống mặt đất như bị năm tia sét đánh trúng, cơ thể ông ta run rẩy, ông ta liên tục dập đầu:

“Anh, anh Sở, tôi, tôi đáng chết, cầu xin anh giơ cao đánh khẽ, tha, tha cho cái mạng chó của tôi đi…”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement