Chiến thần trở lại – Sở Phàm – Vân Mộc Thanh (full 463 chap) – Truyện tác giả: Mạt Bắc

Advertisement

Chương 90: Cậu không xứng

Tông sư!

Từ này được thốt ra từ trong miệng ngôi sao sáng của giới võ đạo – Mộ Dung Thích lập tức tạo ra sóng to gió lớn, khiến người xung quanh như bị sét đánh.

Tông sư võ đạo chính là thần long trên bầu trời, là ngọn núi cao mà người trong giới võ đạo phải nhìn lên, chính là thần thánh.

Dù nhìn khắp Giang Bắc, Mộ Dung Thích được gọi là cao thủ đứng đầu cũng chỉ là cao thủ Ám Kình lục phẩm, cách Tông sư thất phẩm một bước, nhưng cũng khó như lên trời.

Biết bao nhiêu thiên tài, biết bao nhiêu võ giả cố gắng cả đời, nhưng 99% đều không thể vượt qua được khoảng cách kia.

Chỉ có rất ít rất ít thiên tài mới có thể lên được cảnh giới Tông sư, đứng trên trời cao, trở thành một nhân vật như thần thánh!

Mà không ngờ Sở Phàm cũng tầm tuổi bọn họ ở trước mặt lại là một Tông sư?!

Chuyện này thật sự quá chấn động, quá khó tin.

Các đệ tử Taekwondo ở xung quanh nhớ tới khi nãy mình không biết lượng sức khiêu khích Sở Phàm, còn muốn quyết đấu với người ta, lập tức sợ tới mức trên người chảy đầy mồ hôi lạnh, tim như suýt rớt ra ngoài…

Đó chính là Tông sư võ đạo đấy, một ngón tay cũng đủ để giết chết Mộ Dung Thích trong nháy mắt, huống hồ là đám kiến bọn họ.

Mạnh Thanh Vũ siết chặt tay, trong mắt chứa đầy sự chấn động và không cam lòng, cậu ta không hiểu vì sao tầm tuổi nhau, Sở Phàm lại vượt xa một thiên tài như mình nhiều như vậy!

“Một đám không có mắt, còn không mau xin lỗi Tông sư đi”, Mộ Dung Thích lớn tiếng trách móc.

Trong lòng lão cũng hết hồn, mấy đệ tử Taekwondo này tự cho rằng biết hai chiêu khoa chân múa tay là thiên hạ vô địch, một đám ếch ngồi đáy giếng, sao có thể hiểu sự tàn khốc của võ giả thật sự và sức mạnh của Tông sư.

Tông sư không thể bị sỉ nhục, đây là luật bất thành văn của giới võ đạo, thật sự cho rằng bọn họ đang nói đùa sao?

“Xin lỗi, là chúng tôi có mắt không tròng”.

“Tông sư Sở, chúng tôi sai rồi”.

Các sinh viên đều cúi đầu xin lỗi, sắc mặt tái nhợt không dám thở mạnh, đến lúc này, bọn họ mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề.

Sở Phàm bình tĩnh, không quan tâm nói: “Không sao, Mộ Dung Thích, nếu ông đã đến thì dẫn tôi tới thư viện đi”.

Anh vẫn chưa đến mức chấp nhặt với một đám trẻ, xin lỗi rồi thì thôi. Bây giờ tìm thấy tài liệu về vị cao tăng tịnh thế, tìm thấy cách giải độc Mạn Đà La trong người mới là nhiệm vụ quan trọng.

“Được được, mời Tông sư Sở”, Mộ Dung Thích nhẹ lòng, mấy sinh viên cũng thở mạnh như được đại xá.

“Giáo sư Mộ Dung, xin đợi đã”.

Đúng lúc này, Mạnh Thanh Vũ ở trung tâm phòng tập võ đột nhiên cất lời, cậu ta tiến lên một bước, run rẩy đưa mắt nhìn Sở Phàm, như đang đưa ra quyết định quan trọng vậy.

“Việc chiến đấu của em với anh Sở vẫn chưa kết thúc đâu”.

“Dù anh ta là Tông sư, dù em không phải đối thủ của anh ta, nhưng Mạnh Thanh Vũ em vẫn muốn đấu một trận, nhìn ra sự chênh lệch giữa em và Tông sư, nếu không, cả đời này em cũng không thể nhẹ lòng”.

Nghe thấy câu này, xung quanh lại bắt đầu xôn xao, rất nhiều người mang vẻ mặt kỳ quái, theo bản năng đứng cách xa cậu ta, để tránh bị cậu ta liên luỵ.

Cũng có một vài người tỏ vẻ tán dương kính nể, cho rằng đây mới chính là tinh thần võ đạo.

“Thanh Vũ, láo xược!”, Mộ Dung Thích sợ đến mức tim suýt rơi ra ngoài, nổi giận đùng đùng mắng: “Uy nghiêm của Tông sư là điều mà trò có thể khiêu khích được ư? Mau xin lỗi ngay”.

Ngay cả bán bộ Tông sư, quái vật có thể chống đạn kinh khủng như đại sư Ngô cũng bị Sở Phàm một quyền xuyên thủng, loại trẻ con như Mạnh Thanh Vũ có thể chịu được mấy chiêu?

Vân Mộc Văn cũng giật mình, tốt bụng khuyên nhủ: “Đàn anh thôi đi ạ, anh đánh không lại anh rể của tôi đâu”.

Mà câu nói này hoàn toàn đạp ngã cọng rơm cuối cùng trong lòng Mạnh Thanh Vũ, sao người đẹp trước mặt có thể nói mình không được chứ?

Mạnh Thanh Vũ tạo thế, khí phách quát to: “Anh Sở, mời đấu!”

Lúc này, Sở Phàm cũng dừng chân lại, ung dung nhìn thoáng qua Mạnh Thanh Vũ, chỉ một ánh mắt này đã khiến cậu ta như gặp phải kẻ thù lớn, lông tơ trên người dựng lên, cắn chặt răng mới không bị khí thế động trời này doạ ngất xỉu.

“Muốn đấu với tôi một trận ấy hả, cậu vẫn không xứng đâu, vô cùng không xứng”.

Sở Phàm ung dung nói một câu, vẫn chưa ra tay, nhưng lại như một cái tát vang dội vả lên mặt Mạnh Thanh Vũ, còn khó chịu hơn cả việc giết cậu ta nữa.

“Đợi lúc nào cậu đến được cảnh giới này rồi hẳn đến tìm tôi”.

Sở Phàm đảo mắt nhìn qua con sư tử đá đúc bằng đá cảm thạch cao hơn nửa người, nặng nghìn cân trước cửa.

Anh buông năm ngón tay xuống, vỗ một chưởng lên đầu sư tử, sau đó vung ống tay áo lên, ung dung rời đi.

“Đi thôi”.

Mộ Dung Thích và Vân Mộc Văn lập tức đuổi sát theo sau.

Những người đang có mặt nhìn chằm chằm vào con sư tử đá trước mặt, nhưng một phút, hai phút, năm phút trôi qua, sư tử đá vẫn không chút sứt mẻ như trước, cũng không có gì khác thường.

Xảy ra chuyện gì thế? Tông sư Sở này chỉ là ra vẻ có tài, chỉ có vẻ ngoài thôi sao?

Các sinh viên bắt đầu bàn tán.

Kiều Hoàng đảo mắt tiến lên đằng trước, cầm kính lúp nghiên cứu.

“Xì, Tông sư cái gì, anh Sở cái gì, đàn anh Thanh Vũ nói đúng, tên này chỉ ra vẻ có tài thôi, theo tôi thấy mắt giáo sư Mộ Dung mờ rồi mới bị tên này lừa!”

“Mọi người xem, chẳng phải sư tử đá chẳng bị gì hết ư? Giả vờ cao thủ cái gì chứ”.

Kiều Hoàng bĩu môi không để tâm, cậu ta vỗ sư tử, còn lấy điện thoại ra selfie, châm chọc nói: “Có cần phải lập cho anh ta một cái bia viết “Đại Tông sư Sở Phàm từng đến đây vỗ một cái” không? Ha ha ha…”

Cậu ta vui vẻ cười ngả ngựa, nhưng sao đám người này lại nhìn mình với ánh mắt kỳ quái và khiếp sợ thế?

Răng rắc…

Lúc này Kiều Hoàng nghe thấy tiếng rạn nứt truyền vào tai một cách rõ ràng, như tiếng một tảng băng vỡ vậy.

Chẳng lẽ là…

Kiều Hoàng biến sắc, cứng đờ quay đầu sang, sau đó hoảng sợ la to: “Mẹ ơi, cứu mạng…”

Ầm ầm ầm!

Con sư tử đá kia lập tức vỡ tan tành, nứt ra thành mấy tảng đá bằng bàn tay, sau đó sụp tầm một tiếng, trực tiếp đè Kiều Hoàng bên dưới, tiếng xương gãy răng rắc vang lên vô cùng rõ ràng, trực tiếp bị tảng đá đè đến mức nửa sống nửa chết, đoán chừng không mất năm ba năm sẽ không thể xuống giường.



“Gì… Gì cơ…”

Mạnh Thanh Vũ cũng tái mặt, hai chân như nhũn ra té ầm xuống đất.

Mấy sinh viên đang có mặt cũng sợ đến đồng loại ngã xuống đất, trốn trong góc run rẩy như con mèo nhỏ bất lực sợ hãi.

Một chưởng có thể vỗ vỡ sư tử đá nghìn cân, đây vẫn là sức mạnh của con người sao?

Nếu cái vỗ này rơi lên người mình, vậy…

Mạnh Thanh Vũ không nhịn được đổ mồ hôi lạnh, sợ đến mức tim suýt nhảy ra ngoài.

Tất cả tôn nghiêm, tất cả kiêu ngạo và tinh thần võ đạo đều bị một chưởng của Sở Phàm đánh vỡ thành mảnh vụn, hoàn toàn biến thành tro bụi như con sư tử đá này vậy.

Thế này… Thế này thật sự quá đáng sợ!

“Anh ta nói đúng, mình hoàn toàn không xứng đấu với anh ta, mình vẫn luôn là một con kiến tự cho là đúng, ếch ngồi đáy giếng mà thôi”.

Mạnh Thanh Vũ nhớ lại bóng lưng cao thẳng lạnh lùng rời đi của Sở Phàm, không nhịn được cười khổ, không còn dám bất kính chút nào nữa.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement