Chiến thần trở lại – Sở Phàm – Vân Mộc Thanh (full 463 chap) – Truyện tác giả: Mạt Bắc

Advertisement

Chương 95: Em có người anh trai tốt thật

Chu Dĩnh lau nước mắt, tủi thân mải miết chạy, gió thu đập vào khiến má cô ta đau buốt.

Cô ta trốn ở một nơi không người, cuộn tròn người lại, cô ta không thể chịu nổi sự uất ức và khó chịu trong lòng nữa nên đã bật khóc.

Khóc mãi khóc mãi rồi cũng mệt.

Điều khiến cô ta vô cùng thất vọng và đau lòng là cô ta đã đi hơn nửa tiếng, mắt khóc sưng vù cả lên, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng Tôn Minh Hưng đâu cả.

Người đàn ông mà cô ta chọn đây sao? Đây chính là chồng tương lai của cô ta ư?

“Chu Dĩnh ơi là Chu Dĩnh, mày đúng là tự làm tự chịu”.

Chu Dĩnh tự cười chế giễu, cô ta gạt đi nước mắt ở khóe mắt nhìn về phía xa, nắng chiều nhè nhẹ, gió thu không hanh khô mấy.

Trong lúc hốt hoảng, dường như cô ta đã nhớ về thời còn nhỏ.

Lúc đó cứ mỗi khi bị bắt nạt, cô ta sẽ tìm một góc nào đó không người giống như bây giờ, lén khóc một trận.

Mà hồi đó, cậu bé gầy yếu như cây gậy trúc luôn quơ quơ cái côn gỗ cao hơn anh để đuổi hết những tên khốn bắt nạt cô ta.

Sau đó, Sở Phàm luôn ra vẻ anh hùng phủi bụi bặm trên người, từ trong túi áo hô biến ra một miếng bánh quy hạnh nhân một cách thần kỳ, rồi xoa đầu cô ta, ngạo nghễ nói: “Có anh đây rồi, không ai có thể bắt nạt được em”.

Khi đó cô ta vừa cúi đầu ăn bánh quy, vừa cảm động rơi nước mắt, nghe anh khoác lác về sức mạnh thần kì của mình, đánh cho đám trẻ nghịch ngợm đó khóc lóc kêu trời kêu đất, diễn trông như thật nên đã chọc được cô vui.

Cô ta khóc mãi khóc mãi rồi bật cười.

Nhưng sau khi lớn lên, mối quan hệ giữa bọn họ ngày càng xa cách.

Người từng thân giờ lại như người dưng.

Cô ta chẳng nhận được sự che chở dịu dàng của cậu bé đó nữa.

“Sở Phàm”.

Chu Dĩnh lí nhí một câu, cảm thấy vô cùng xót xa và hối hận, cô ta khẽ cắn môi.

Nếu anh ở bên cạnh, nếu bản thân cô ta có thể hiểu anh hơn, không lạnh nhạt ác ý như vậy nữa…

Thì ai dám ngang nhiên bắt nạt cô ta chứ?

Chu Dĩnh cúi đầu, vùi đầu vào sâu bên trong như một con đà điểu, cô ta muốn trốn tránh thế giới thật đầy đáng sợ này.

Thế nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên bên cạnh cô ta vang lên hàng loạt tiếng bước chân, một giọng nói quen thuộc và dịu dàng vang lên bên tai.

“Em vẫn giống y như hồi nhỏ, cứ khi nào không vui là lại chạy tới nơi không người, khóc lén”.

Người này, người này là?

Chu Dĩnh hơi khó tin, ngẩng đầu lên như thể đang mơ, rồi sau đó không kìm được mà òa khóc.

Trước mặt là bóng dáng của Sở Phàm không biết đã đứng cạnh cô ta từ khi nào.

Chàng trai gầy yếu như cây gậy trúc ngày đó giờ đã lớn lên và trở thành người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, dáng người thẳng tắp, vô cùng khí chất.

Nhưng cảm giác an toàn và ấm áp ở trên người anh lại chẳng hề đổi thay.

Chu Dĩnh nghẹn lời, đôi môi khẽ mở như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng nước mắt lại rơi lã chã.

“Trên đường tới đây anh tình cờ thấy một quán bánh ngọt, bánh quy hạnh nhân vừa mới ra lò, em muốn thử không?”, Sở Phàm ngồi cạnh cô ta, mở gói giấy kraft đựng món bánh mà cô ta thích ăn nhất ra.

Cảm xúc của Chu Dĩnh như vỡ òa, cô ta cầm lấy cả gói bánh quy hạnh nhân, ăn từng miếng lớn, ăn phồng mồm trợn mép, vừa ăn vừa rơi nước mắt.

Cảm động, uất ức và cả áy náy tự trách!

“Ăn từ từ thôi, anh ở đây, vẫn luôn ở đây”, Sở Phàm khẽ nói, yêu thương xoa đầu cô gái bên cạnh.

Giờ phút này, Chu Dĩnh chẳng thể kìm nổi cảm giác suy sụp, cô ta nhào vào lòng Sở Phàm, òa khóc nức nở.

Dường như mọi uất ức, mọi tủi nhục và bất bình lúc này đều đang được trút hết ra.

Sở Phàm chỉ im lặng ở bên cô ta, bờ vai rộng và vạm vỡ đó như một ngọn núi to, đem lại hi vọng cuối cùng cho Chu Dĩnh.

Trong đôi mắt anh hiện lên cả tia sát khí: “Anh làm chủ giúp em, để anh đi tìm Tôn Minh Hưng, anh sẽ bắt cậu ta trả lại gấp trăm lần nỗi uất ức mà em phải chịu ngày hôm nay”.

Vừa nãy anh đã thấy hết mọi chuyện xảy ra ở trung tâm thương mại, anh vô cùng tức giận, muốn trút giận giúp người em gái Chu Dĩnh này.

“Không, không cần đâu”, Chu Dĩnh liên tục lắc đầu, tủi thân nhìn Sở Phàm và nói: “Bọn họ, bọn họ là bậc bề trên, em, sau này em còn phải sống trong nhà họ Tôn nữa”.

Ngụ ý là dẫu sao cô ta cũng là con dâu của nhà họ Tôn, sau này còn gặp nhau nhiều, nên cô ta không muốn làm lớn chuyện.

Sở Phàm nghe vậy, trong lòng bỗng xót xa, nhưng anh vẫn trầm giọng nói: “Vậy cũng không thể để bọn họ bắt nạt em như thế, không ai được bắt nạt em gái của anh”.

“Vâng”.

Cuối cùng Chu Dĩnh đã nín khóc rồi cười, cô ta dựa vào vai Sở Phàm, cảm giác đầy hạnh phúc và an toàn.

Dường như trở về thuở ấu thơ.

Khi đó trời trong nắng nhẹ.

Hai người giống như bây giờ, ngồi thẫn thờ trên đỉnh núi trước cửa nhà nhìn mây trôi, nghe chim hót.

Ngồi một phát là hết cả nửa ngày, chẳng thấy tẻ nhạt chút nào.

Sở Phàm lặng lẽ ngồi cạnh Chu Dĩnh, thời gian dần trôi đi.

Mười phút, một tiếng, hai tiếng…

Mãi tới khi mặt trời lặn xuống Sở Phàm mới đứng dậy nói: “Anh phải về rồi, em, em nhớ giữ gìn sức khỏe”.

Chu Dĩnh mở miệng, thấy hơi luyến tiếc muốn giữ anh lại, nhưng cuối cùng lại buồn bã gật đầu.

“Vậy, chào anh”.

Giờ cô ta có tư cách gì để níu giữ anh? Anh có thể ở bên cô ta lúc này đã là tận tình tận nghĩa rồi.

Nhìn bóng lưng Sở Phàm rời đi, Chu Dĩnh đi được ba bước lại quay đầu, vừa do dự vừa thấy buồn tẻ.

Nếu không lầm thì hôm nay chắc là lần cuối bọn họ gặp nhau.

Sở Phàm đã có Vân Mộc Thanh, có gia đình và con gái riêng của mình rồi. Còn cô ta cũng sắp bước vào lễ đường, trở thành cô dâu của người khác.



Chu Dĩnh ôm theo một loạt cảm xúc phức tạp và lạc lõng đi tới khu trang sức trong trung tâm thương mại kia, tìm kiếm khắp nơi nhưng chẳng thấy bóng dáng của người nhà Tôn Minh Hưng đâu cả.

Cô ta cười nhạo bản thân: “Quả nhiên, người ta vốn chẳng hề quan tâm tới mày, Chu Dĩnh à, đây chính là người đàn ông mà mày sắp lấy”.

“Em gái ơi!”

Đúng lúc này, nhân viên bán hàng trong trung tâm thương mại niềm nở vội đuổi theo, nói: “Em gái, cuối cùng cũng tìm được em rồi, em đeo thử sợi dây chuyền này đi”.

Đương nhiên Chu Dĩnh nhận ra nó, đó là sợi dây chuyền kim cương mà cô ta vô cùng thích, bán với giá cao ngất trời năm trăm tám mươi nghìn tệ.

Cô ta hơi buồn và tiếc, lắc đầu nói: “Xin lỗi chị, tôi không mua sợi dây chuyền này nữa, khiến các chị phải đợi lâu rồi”.

Thái độ của nhà Tôn Minh Hưng đã vô cùng rõ ràng, cô ta đâu cần phải tự chuốc chuyện không vui vào người.

“Hì hì, em gái à, em biết đùa thật đó, sợi dây chuyền này đã thanh toán rồi, nó thuộc về em”, nhân viên bán hàng nữ lại cười hì hì, mở luôn chiếc hộp đựng dây chuyền tinh xảo ra, đeo lên cho cô ta.

“Thanh toán rồi sao?”, Chu Dĩnh trợn tròn đôi mắt, hơi sững sờ.

“Phải, là một người đàn ông họ Sở đã mua cho em, anh ấy nói anh ấy là anh trai của em”, người nhân viên bán hàng kia đầy ngưỡng mộ, vội vàng mở một dãy hộp trang sức với hơn chục loại khác nhau, trông rất lộng lẫy và quý phái.



Cô ta cảm thán một câu: “Ngoài sợi dây chuyền này ra thì những cái khác đều do anh ấy đích thân chọn cho em, tổng giá trị là hơn ba triệu”.

“Em gái à, ngưỡng mộ em thật, có người anh yêu thương em như vậy luôn”, nhân viên bán hàng khen ngợi: “Đẹp thật đó, rất hợp với khí chất của em, em nhìn thử đi”.

Ngay cả một sợi dây chuyền năm trăm nghìn tệ mà Tôn Minh Hưng cũng do dự, không muốn mua cho cô ta, thế mà Sở Phàm vừa vung tay đã mua hẳn ba triệu tiền trang sức.

Đây là sự châm biếm và so sánh kiểu gì thế này?

Đầu óc Chu Dĩnh quay cuồng, cô ta nhìn vào bản thân đang đeo sợi dây chuyền kim cương ở trong gương.

Xinh đẹp động lòng người, đẹp vô cùng.

Đột nhiên cô ta rưng rưng nước mắt, trên mặt nở nụ cười tràn đầy hạnh phúc và cảm động.

“Phải, anh ấy là một người anh tốt”.

“Là người anh tốt nhất trên đời này”.

 

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement