Chiến thần trở lại – Sở Phàm – Vân Mộc Thanh (full 463 chap) – Truyện tác giả: Mạt Bắc

Advertisement

Chương 96: Tôi, rất mong chờ!

Một sợi dây chuyền kim cương đặc biệt ở trên chiếc cổ trắng nõn và thanh mảnh của Chu Dĩnh kết hợp với dáng người thon thả đầy đặn của cô ta khiến cô ta trông giống như con thiên nga trắng quyến rũ và vô cùng xinh đẹp.

“Em à, em xinh thật đó, tin chắc với sự làm nền của món đồ đá quý này của bọn chị thì em sẽ có một đám cưới khó quên và hạnh phúc”, nhân viên bán hàng đầy ngưỡng mộ nói: “Cả những món trang sức này nữa, đều là anh trai em chọn cho em đó, em đeo thử đi, nếu không hợp bọn chị có thể sửa”.

“Cảm ơn”.

Chu Dĩnh quyến luyến không rời, trong lòng cô ta đầy xúc động.

Ngay lúc cô ta đang tràn ngập niềm vui, đeo thử hơn mười món đồ trang sức mà Sở Phàm tặng cho cô ta thì Tôn Minh Hưng và Đường Ngân đã đi rồi bỗng quay lại.

Bà ta liếc mắt một cái là thấy được ngay sợi dây chuyền với giá cao ngất trời là năm trăm tám mươi nghìn tệ ở trên cổ của Chu Dĩnh, ngay lập tức bà ta nổi cơn giận, bước giày cao gót ‘lộc cộc’ đi tới:

“Giỏi nhỉ, quả nhiên cô vẫn mua sợi dây chuyền này! Cô coi lời nói của tôi là nước đổ đầu vịt hả? Trong mắt cô có bậc bề trên, có người mẹ chồng này không?”

Đường Ngân chỉ tay vào Chu Dĩnh, tức tới nỗi mặt mày xám xịt: “Cô, cô còn mua nhiều đồ trang sức như này sao? Cô định tiêu hết tiền bạc của nhà họ Tôn chúng tôi à, xem ra cô quyết tâm muốn chống lại tôi đúng không?”

Chu Dĩnh hơi hoảng hốt, cô ta lắc đầu nói: “Bác gái, những thứ này không phải cháu mua đâu, là anh cháu, anh cháu tặng quà cưới cho cháu”.

Nhân viên bán hàng đứng bên cạnh cũng giải thích theo: “Phải đó bác à, những đồ trang sức này đều là do anh trai của em ấy tặng em ấy làm quà kết hôn, hết hơn ba triệu đó, đúng là khiến người ta ngưỡng mộ”.

Nhắc tới Sở Phàm, mặt Chu Dĩnh bỗng ửng hồng, con ngươi trong veo như làn nước mùa thu, cảm động và vui mừng khôn xiết.

“Anh cô? À, tôi nhớ ra rồi, nghe nói nhà họ Chu các cô có người con trai nuôi tên là Sở Phàm gì đó, nghe nói là thanh mai trúc mã của cô, hồi xưa hồn nhiên vui đùa đấy hả?”

Đường Ngân liếc nhìn, thu lại hết mọi biểu cảm xấu hổ của cô gái Chu Dĩnh này, rồi cười khẩy một tiếng: “Sao, cô định vương vấn không dứt, cắm sừng Minh Hưng nhà chúng tôi đúng không?”

Sắc mặt Tôn Minh Hưng xám xịt đến đáng sợ, anh ta đã nghi ngờ Sở Phàm và Chu Dĩnh có mối quan hệ mờ ám từ lâu, giờ thấy cảnh tượng này sao có thể không tức cho được.

“Không, không phải đâu”, Chu Dĩnh hoảng hốt, vội vàng giải thích.

“Không phải cái gì, cô tháo nó xuống cho tôi!”, Đường Ngân ngang ngược ra lệnh, ánh mắt đầy tham lam: “Chẳng phải cô nói đây là quà cưới mà thằng anh đó của cô tặng cho cô sao, nếu đã là của hồi môn thì cứ giao hết cho tôi giữ đi”.

Bà ta đã xem hết số trang sức này rồi, chúng đều là những mẫu mã cực phẩm, mỗi một món phải mấy trăm nghìn tệ, cho dù là chủ nhà họ Tôn như bà ta cũng chẳng có nổi mấy món.

Thứ đồ cực phẩm này mà đem cho kẻ lẳng lơ như Chu Dĩnh thì chẳng phải là phung phí của trời ư?

Chu Dĩnh cắn môi, cúi đầu giữ chặt lấy sợi dây chuyền trên cổ, cảm thấy vừa uất ức vừa khó chịu.

Sợi dây chuyền này không những là món trang sức quý báu, mà còn là nỗi nhớ nhung mà Sở Phàm dành cho cô ta, nó rất có ý nghĩa với cô ta.

Cô ta lấy hết can đảm, mở miệng nói: “Bác gái, cháu không thể đưa cho bác sợi dây chuyền này được, đây là anh trai cháu…”

“Bốp!”

Đường Ngân giơ tay tát cho Chu Dĩnh một bạt tai khiến cô ta lảo đảo, khuôn mặt mịm màng bỗng hiện lên một dấu tay đỏ bừng.

“Con khốn, trái một anh, phải một anh, trong mắt cô có còn Minh Hưng không hả? Cô có hiểu lễ, nghĩa, liêm, sỉ không hả?”

Đường Ngân tức giận, trơ trẽn mắng chửi: “Đeo món đồ trang sức mà thằng đàn ông khác mua cho, rồi bước chân vào cửa nhà họ Tôn tôi, sao cô bỉ ổi vậy hả, cô không biết xấu hổ à?”

“Dĩnh Dĩnh”.

Lúc này, Tôn Minh Hưng vội vàng chạy tới đỡ cô ta dậy, khẽ trách: “Em cũng thật là, nghe lời mẹ đi, đưa sợi dây chuyền cho mẹ là xong”.

“Mẹ cũng chỉ vì muốn tốt cho chúng ta, chỉ giữ giúp chúng ta thôi, chứ đâu có lấy mất của em, đừng hẹp hòi như vậy mà”.

Chu Dĩnh ôm gương mặt sưng vù của mình, hai mắt đẫm lệ, giờ đây lòng cô ta đã lạnh như tro tàn, gật đầu như người máy.

“Hừ, đúng là đồ đê tiện, không đánh thì không nên hồn”, Đường Ngân xoa xoa hai tay, hả lòng hả dạ, bà ta gọi cô nhân viên bán hàng đang sững sờ ở một bên và dặn dò: “Đi đi, gói lại hết những món đồ trang sức này lại cho tôi”.

Bà ta còn tự tay giật sợi dây chuyền xa xỉ đang đeo trên cổ Chu Dĩnh xuống, vui vẻ đeo vào rồi khoe khoang xoay một vòng trước gương.

Hai người cô đứng bên cũng mỉm cười tâng bốc: “Chị, chị đeo sợi dây chuyền này đẹp quá, khí chất này, mẫu mã này đúng là thiết kế dành riêng cho chị”.

“Phải đó chị, đợi đến ngày cưới của Minh Hưng, chị mà xuất hiện đảm bảo sẽ là tâm điểm của cả buổi lễ”.

Đường Ngân hơi phởn, bà ta yên tâm thoải mái nhận hết mười mấy món trang sức đá quý mà Sở Phàm tặng cho Chu Dĩnh, vui vẻ đeo thử lần lượt từng cái một.

Quả nhiên số trang sức đá quý cực phẩm này phải là một người phụ nữ trưởng thành có thân phận, có địa vị như bà ta mới xứng có nó.

Chứ loại phụ nữ hèn hạ xuất thân thấp kém như Chu Dĩnh mà cũng xứng sao?

Một người phụ nữ hèn hạ sinh ra từ khu nhà ổ chuột, bám được nhà họ Tôn bọn họ đã phúc tám đời tu luyện rồi, chẳng lẽ cô ta còn muốn tạo phản ư?

“Đi, theo mẹ đi đặt mấy bộ đồ cưới, áo dài để hợp với số trang sức này của mẹ, không thể để mấy món đồ cực phẩm này xuống giá được”.

Đường Ngân hài lòng, híp mắt lại chiêm ngưỡng chiếc vòng tay ngọc phỉ thúy, dù sao thì ông Chu Long đó đã đưa cho nhà họ Tôn bọn họ ba triệu tiền của hồi môn, đủ để bà ta tiêu xài.

Hiện giờ trong lòng Chu Dĩnh tràn đầy uất ức và đau khổ, nào có tâm trí đi mua sắm, cô ta bỏ đi trong tuyệt vọng.

Còn sắc mặt của Tôn Minh Hưng thì phức tạp, biểu cảm hơi mất tự nhiên: “Mẹ, chúng ta đối xử với Dĩnh Dĩnh như vậy, liệu có phải hơi quá đáng không?”

“Quá đáng? Đây là quy tắc, nó nghĩ cửa nhà họ Tôn dễ bước chân vào lắm sao? Hừ, cũng chẳng thèm nhìn lại thân phận của bản thân mình như nào đi”, Đường Ngân thử một bộ dạ hội, mặt đầy khinh thường.

“Tuy là vậy, nhưng mẹ cũng không nên ra tay đánh cô ấy chứ, anh trai Sở Phàm của cô ấy cũng có chút lai lịch và quyền thế, không dễ động vào đâu”, Tôn Minh Hưng nghĩ lại còn thấy rùng mình, sợ hãi nói.

Lần trước lúc ở hộp đêm Kim Sa, anh ta cũng biết được năng lực của Sở Phàm, ngay cả người ngang ngược có dã tâm như Mã Minh Nguyên cũng phải kính cẩn lễ phép với anh.

Hơn nữa Sở Phàm cũng đã cảnh cáo, nếu anh ta còn dám bắt nạt Chu Dĩnh thì chắc chắn sẽ khiến anh ta phải trả giá gấp trăm lần. Giờ nghĩ lại, đầu cũng toát đầy mồ hôi.

“Con trai, con sợ gì chứ, mẹ gánh hết cho con!”, Đường Ngân cười khẩy một tiếng, nói với thái độ kiêu ngạo: “Nói thật với con, ông ngoại cũng sẽ tới tham dự đám cưới lần này của con đó biết không, có ông ngoại ra mặt thì cả Giang Bắc này thì ai dám lỗ mãng?”

“Ông ngoại?”, Tôn Minh Hưng đột nhiên đắc chí, kích động vô cùng.

Ông ngoại anh ta là Đường Thanh Sang, từng là giám đốc tỉnh Giang Bắc, cả khu Giang Bắc do một tay ông ta nắm quyền.

Tuy giờ Đường Thanh Sang đã về hưu lâu rồi, nhưng sức ảnh hưởng của ông ta vẫn không hề suy giảm, học trò của ông ta có mặt trong khắp ba lĩnh vực quân đội, chính trị và thương mại, những người đức cao vọng trọng nhiều vô kể.



Không nói đâu xa, thủ trưởng của Giang Lăng hiện giờ cũng là do ông cụ một tay đề bạt, mỗi năm tết đến xuân về đều tới nhà thăm, lễ phép gọi một câu ‘lãnh đạo cũ’.

Đường Thanh Sang đúng là một ngọn núi lớn ở khu Giang Bắc, khẽ động vai một cái là đất rung núi chuyển, ai dám xúc phạm uy nghiêm?

Tôn Minh Hưng hơi do dự: “Mẹ, nhưng con nghe nói hình như mối quan hệ giữa mẹ và ông ngoại không được tốt cho lắm, suốt hai mươi năm không đi lại rồi”.

Nếu không thì dựa vào mối quan hệ của Đường Thanh Sang, nhà họ Tôn đó đã có thể đi cửa sau ở Giang Lăng, tệ nhất cũng phải thuộc gia tộc lớn có khối tài sản hàng tỷ, chứ đâu phải bình bình như hiện tại.

“Phải, trước kia mẹ không hiểu chuyện, xảy ra xích mích với ông ngoại, cắt đứt quan hệ bố con, rồi mới gả vào nhà họ Tôn mãi không phất lên được, lại còn phải nhìn sắc mặt bác cả bảo thủ của con”.

Đường Ngân thở dài một hơi, ngạo mạn hừ lạnh nói: “Nhưng hiện giờ tuổi tác của ông ngoại con đã cao, ông ấy chỉ có một mình đứa con gái là mẹ nên đương nhiên sẽ muốn làm lành, muốn cả nhà đoàn tụ”.

“Do đó ông ấy sẽ nhân ngày cưới của con, ra mặt giúp đỡ con. Con trai, từ đó về sau, nhà họ Tôn chúng ta đều có thể đi cửa sau ở trong Giang Bắc rồi, con biết chứ?”

Tôn Minh Hưng kích động vô cùng, chỉ cảm thấy trong lòng bỗng hừng hực khí thế và quyết tâm.



Phải rồi, có chỗ dựa như ông ngoại thì một Sở Phàm nhỏ bé là cái thá gì chứ?

Tôn Minh Hưng nheo mắt, mặt trời chiếu rọi xuống như soi sáng tương lai của anh ta, một con đường thênh thang rộng mở.

Suy nghĩ bay bổng hiện lên trong đầu anh ta.

Trong đám cưới, dưới hào quang chói lọi của ông ngoại, anh ta kiêu hãnh tự hào đứng trong đám đông, tận hưởng sự quý trọng và ngưỡng mộ của mọi người.

Còn bên dưới khán đài sẽ là gia đình nhà Chu Dĩnh, Chu Long đang cảm động rơi nước mắt và cả Sở Phàm bị dọa cho hồn bay phách lạc, đang run bần bật.

“Sở Phàm ơi là Sở Phàm, mắt nhìn người của anh vẫn quá kém rồi”.

“Dù anh có giàu như nào, có thể khiến Mã Minh Nguyên cúi đầu nghe theo anh như nào thì ở Giang Bắc này, ông ngoại tôi chính là trời!”, Tôn Minh Hưng nheo mắt, ngông cuồng nói:

“Ba ngày sau, tại đám cưới của tôi và Chu Dĩnh, không biết khi gặp lại anh sẽ có biểu cảm như nào đây”.

“Tôi, rất mong chờ!”

 

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement