Nhìn dáng vẻ của kế toán đang tính toán một cách nhanh chóng, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra trên trán Bạch Dương, có trời mới biết cuối cùng sẽ cho ra một con số kinh khủng đến cỡ nào.
Mặc kệ là nhiều hay ít, chắc chắn không chỉ có sáu nghìn tỷ.
Đàm Quốc Đống nhẹ nhàng nâng tách trà lên nhấp một ngụm, chép chép miệng, nhìn về phía Giang Nghĩa.
“Nói ra thì hình như tôi nên gọi anh một tiếng "anh" nhỉ?”
Giang Nghĩa khẽ cười: “Nếu như không chê thì cứ gọi tùy ý.”
Đàm Quốc Đống đặt tách trà xuống, nói một cách sâu xa: “Những chuyện mà năm đó ông nội làm đúng là có hơi quá đáng, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, mấy cậu con trai trong những gia tộc lớn thì có ai mà không mang nợ phong lưu chứ?”
Dừng một chút, anh ta chỉ chỉ mình, lại nói: “Cứ lấy tôi làm ví dụ đi, cái tính đào hoa này không hề kém ông nội chút nào.”
“Giang Nghĩa, tôi có thể hiểu được tại sao anh lại tức giận, nhưng thật ra thì anh hoàn toàn có thể sử dụng cách khác để xử lý chuyện này mà, hoàn toàn không cần phải vạch trần khiến cho mối quan hệ phải cương cứng như thế.
“Dù sao thì chúng ta vẫn là "người một nhà" mà."
Lúc này, kế toán đã tính toán sổ sách xong, đưa giấy tờ cho Đàm Quốc Đống.
Anh ta cầm lấy rồi những thoáng qua, không hề gấp gáp lên tiếng, mà lại tiếp tục chủ đề trước đó: “Giang Nghĩa, thật ra thì anh không cần phải trả thù ông nội, chỉ cần để ông nội bồi thường thỏa đáng cho anh, không phải là tốt rồi à?”
“Khoa học kỹ thuật Thịnh Lạc của anh mạnh như thế, lại có ông nội đền bù cho anh, cho anh có nhiều tài nguyên hơn, để anh trở thành kẻ đứng đầu trong ngành hoàn toàn không phải là vấn đề.”
“Sao lại muốn cắt đứt tiền đồ của mình, lấy trứng chọi đá, đối đầu với nhà họ Đàm làm chi?”
Lời nói này vẫn có mấy phần đạo lý.
Nếu đổi lại là người bình thường, có lẽ đã bị Đàm Quốc Đống thuyết phục. Dù sao thì kết cục của việc đối đầu với nhà họ Đàm là cửu tử nhất sinh, không bằng nhân cơ hội này đầu hàng, đổi được càng nhiều lợi ích hơn.
Đáng tiếc, Giang Nghĩa không phải là người bình thường.
Anh cười nói: “Em trai ngoan, tôi xin nhận tấm lòng của cậu, nhưng con người đều có ý chí riêng, Giang Nghĩa này không phải là loại người thích ăn nhờ ở đậu ham sống sợ chết, chuyện gì đã quyết định rồi thì nhất định phải làm đến cùng”
Sắc mặt của Đàm Quốc Đống thay đổi: “Gỗ mục không thể đẽo! Giang Nghĩa, nếu như anh đã nói như vậy, được thôi, thế thì đừng có trách tôi không nể tình
anh em.”
Anh ta đập sổ sách xuống bàn, hung hăng nói: “Khoa học kỹ thuật Thịnh Lạc muốn thoát khỏi nhà họ Đàm à? Được chứ, không thành vấn đề, điều kiện tiên quyết là các người phải giao một trăm năm mươi bốn nghìn tám trăm tỷ tiền chuộc.
Một trăm năm mươi bốn nghìn tám trăm tỷ?
Thế chút nữa là Bạch Dương đã phun một ngụm máu, sao lại có thể tính ra con số này vậy chứ? Quả là hiếp người!
Anh ta lập tức cầm tờ giấy lên, càng nhìn càng hoảng sợ.
Hóa ra là khoa học kỹ thuật Thịnh Lạc và nhà họ Đàm có mối liên quan nhiều như thế, nhà họ Đàm thiết lập đủ cửa ải cho khoa học kỹ thuật Thịnh Lạc ở tất cả phương diện, đã sớm phòng bị chuyện khoa học kỹ thuật Thịnh Lạc sẽ mọc cánh bay một mình.
Đàm Quốc Đống dựa lưng vào ghế ngồi, hai chân bắt chéo.
“Anh trai tốt, một trăm năm mươi bốn nghìn tám trăm tỷ, chỉ cần anh trả hết số tiền này là đã có thể khôi phục lại sự tự do cho khoa học kỹ thuật Thịnh Lạc. Sao nào, có thể bỏ tiền ra không?”
Mặc dù tài sản của khoa học kỹ thuật Thịnh Lạc nhiều đó, nhưng mà cũng không thể bỏ ra nhiều tiền như vậy.
Doanh thu mỗi năm của khoa học kỹ thuật Thịnh Lạc đều có thể đạt đến hàng chục nghìn tỷ, nhưng mà phần lớn trong số đó đều bị nhà họ Đàm lấy mất, cộng
thêm chi phí hoạt động của công ty, tổng cộng 8 năm qua mới tích lũy chưa đến sáu mươi nghìn tỷ.
Cho dù có móc hết tiền thì cũng không có khả năng chi trả cho một khoản tiền lớn như thế.
Đàm Quốc Đống chắc rằng Giang Nghĩa và khoa học kỹ thuật Thịnh Lạc căn bản không có khả năng bỏ ra nhiều tiền như thế.
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |