Chiến thần Tu La - Giang Nghĩa (Truyện full)

Advertisement

Lương Dũng trợn tròn mắt khi bị “đâm trúng chỗ yếu”, anh ta rút cây gậy ra chỉ vào Giang Nghĩa: “Mày chán đời rồi đúng không? Chuyện của ông mà mày cũng dám xen vào à? Biết ông đây là ai không? “

“Anh là ai?”

“Ha ha, hỏi thăm một chút đi, ở mảnh đất này không ai không biết Vương Lương Dũng tao hết!”

Giang Nghĩa chỉ vào chứng nhận công nhân thời vụ trên tay áo anh ta: “Anh không phải chỉ là công nhân thời vụ thôi sao? Có phải quan chức cấp cao gì đâu?”

Lương Dũng cười khẩy, chỉ cây gậy về phía Giang Nghĩa: “Quan chức cấp cao? Sợ là mày không biết cái gì gọi là quan chức cấp cao đâu!”

Anh ta giơ gậy định đánh vào người Giang Nghĩa thì bị Giang Nghĩa đạp một cước ngã nhào xuống đất.

Hai người đi cùng kia đến giúp đỡ cũng bị Giang Nghĩa đá một cước, ba người họ bị giải quyết trong chớp mắt.

Lương Dũng ôm mặt nói: “Mày dám đánh tao? Mày chết chắc rồi, chết chắc rồi!”

Anh ta lấy điện thoại ra gọi cho người của Cục Quản lý đô thị bảo người ta đến giúp.

Nhiếp Tranh đi tới nắm lấy cánh tay Giang Nghĩa: “Mau đi đi.”

Giang Nghĩa cười: “Tại sao?”

“Cậu không thể đánh lại bọn họ đâu, những người này đã quen thói bắt nạt người khác rồi, phía trên có người bao che nữa. Quân nhân như chúng ta dù có bản lĩnh cũng phải cúi đầu trước bọn họ thôi.”

Giang Nghĩa xua tay: “Hôm nay, tôi sẽ không cúi đầu!”

Anh lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Lâm Chí Cường, rồi thản nhiên cất điện thoại vào túi.

Thấy Giang Nghĩa không có ý định rời đi, Nhiếp Tranh lắc đầu: “Cần gì phải như vậy chứ? Cậu nên biết, phép vua thua lệ làng.”

Một lúc sau, xe của ban quản lý đô thị đến nơi.

Nhiếp Tranh nói lần cuối: “Bây giờ chạy còn kịp, nếu không chạy, cậu sẽ…”

Chưa kịp nói xong, Giang Nghĩa đã hùng hổ đi tới trước xe quản lý đô thị!

Lương Dũng đã từng gặp người ngu xuẩn, chưa bao giờ thấy người ngu xuẩn như vậy, mà như vậy cũng tốt, không phí công gọi người đến.

Cửa xe mở ra, một vài nhân viên chính thức bước xuống, vẻ mặt rất nghiêm túc.

Lương Dũng mỉm cười chạy đến: “Anh Lưu, anh Triệu, hai anh xử lý giúp tôi với. Tôi làm việc cực khổ, nhận đồng lương ít ỏi giúp đỡ người dân dọn dẹp đường phố. Kết quả lại bị người ta đánh, trên bụng tôi vẫn còn dấu chân này, hai anh giúp tôi đòi lại công bằng với.”

“Ừm, chúng tôi biết rồi.”

Hai nhân viên chính thức đi tới, hỏi: “Là anh đã ra tay đánh người?”

“Đúng.”

“Ồ, thức thời đó, lên xe đi.”

Giang Nghĩa hỏi: “Các người không hỏi tôi tại sao lại đánh người sao? Cũng không hỏi tên công nhân thời vụ này đã làm cái gì sao?”

Hai người nhân viên chính thức bật cười: “Chúng tôi không cần anh dạy, nói cho anh biết, đánh người của chúng tôi thì anh xong đời rồi.”

Giang Nghĩa cau mày.

Đây chính là vùng Giang Nam mà anh quản lý đây sao?

Những người này vốn cùng một giuộc với nhau, diễu võ dương oai, vênh váo hống hách trước mặt người dân, người như vậy không nên giữ lại!

“Nói như vậy, các người cũng là đồng bọn của đồ cặn bã kia!”

Hai nhân viên chính thức thấy không vui nữa: “Diễn đến nghiện rồi hả? Được, được thôi, hôm nay ông nội mày sẽ dạy cho mày cái gì là lễ phép.”

Khi cả hai đang xắn tay áo chuẩn bị động tay động chân thì một chiếc ô tô khác của Cục Quản lý đô thị chạy tới.

Lần này là một ông già khoảng 50 tuổi.

Hai tên nhân viên chính thức và Lương Dũng đều rất kinh ngạc, người vừa đến là Điền Khánh, cục phó chi Cục Quản lý đô thị của họ.

“Cục trưởng Điền, sao ngài lại đến đây?” Lương Dũng ngạc nhiên hỏi.

Điền Khánh mồ hôi nhễ nhại, không để ý đến Lương Dũng mà đi thẳng đến chỗ Giang Nghĩa.

Ông ta vừa nhận được tin từ văn phòng tổng: cấp dưới của ông ta chuẩn bị đánh tổng phụ trách.

Một câu ngắn gọn thôi nhưng cũng khiến Điền Khánh sợ đến phát bệnh tim, địa vị của ông ta với tổng phụ trách cách nhau một trời một vực, có cho ông ta mười lá gan thì ông ta cũng không dám xuống tay đâu.

Sau khi hiểu được tình hình bên đây, Điền Khánh nhìn ra trông rộng đã đoán ra thân phận thực sự của Giang Nghĩa.

Ông ta cung kính đứng bên cạnh Giang Nghĩa, nuốt nước bọt: “Thật xin lỗi, cấp dưới của tôi không làm tròn bổn phận, xin ngài bỏ qua cho.”

Câu nói kia khiến Lương Dũng và hai nhân viên chính thức sợ hãi đứng không vững.

Cấp trên của họ sao lại lịch sự với Giang Nghĩa như vậy, lẽ nào thân phận của Giang Nghĩa đáng kính như thế sao?

Giang Nghĩa khoác tay nói: “Một tờ giấy cấp phép phải làm hai lần, là ông dạy cấp dưới mình làm vậy sao?”

Điền Khánh đổ mồ hôi lạnh: “Không phải, quy định của chúng tôi thật ra không phải như vậy, đều là do người bên dưới tùy tiện thu phí thôi.”

“Ha ha.” Giang Nghĩa lạnh lùng nói: “Được rồi, cất cái trò bịp bợm đó lại đi. Sai lầm của ông sau này tôi sẽ tính sổ, bây giờ tôi hỏi ông, chuyện hôm nay phải giải quyết làm sao?”

Điền Khánh vội nói: “Ngài yên tâm, tôi nhất sẽ cho ngài một câu trả lời thỏa đáng.”

Ông ta xông tới nói với cấp dưới: “Còn không mau bắt những kẻ lạm dụng quyền hành này đến đồn công an mau!”

“Vâng!”

Hai nhân viên chính thức và Lương Dũng lập tức bị bắt lại, cuối cùng bọn họ còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra nữa.

Giang Nghĩa bước tới trước mặt Lương Dũng, lạnh lùng hỏi: “Tên nham hiểm kia? Đây là quan trên mà anh nói đấy sao?”

Lương Dũng sợ hãi suýt đi tiểu ra quần.

Quan trên?

Anh ta không dám đánh rắm nữa luôn rồi!

“Mang đi!”

“Vâng.”

Theo lệnh của Giang Nghĩa, bọn họ còng tay đám người Lương Dũng rồi đưa đi.

Giang Nghĩa nhìn Điền Khánh: “Chuyện này tôi sẽ theo dõi, nếu ông dám giở trò sau lưng tôi…”

“Không, tôi tuyệt đối không dám. Ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ xử lý theo quy định, nên giải quyết thế nào thì giải quyết thế đó.”

“Ừ.” Giang Nghĩa bổ sung thêm: “Ngoài ra, cách làm việc của các người còn lạc hậu, chất lượng tuyển dụng quá thấp, ông cần phải mạnh mẽ chấn chỉnh lại. Nếu để tôi phát hiện có những chuyện như vậy một lần nữa thì tôi sẽ là người đầu tiên tính sổ với ông.”

Điền Khánh gật đầu liên tục: “Sau khi trở về tôi sẽ cố gắng hết sức để chấn chỉnh lại đội ngũ, tuyệt đối sẽ không khiến ngài thất vọng.”

“Ừm, đi đi.”

“Vâng.”

Điền Khánh vừa rời khỏi hiện trường vừa lau mồ hôi lạnh, Giang Nghĩa tạo áp lực quá lớn khiến ông ta suýt nữa ngất xỉu.

Khi mọi người đã rời đi, Giang Nghĩa quay lại nói với Nhiếp Tranh: “Thế nào?”

Nhiếp Tranh cười: “Là tôi vụng về, không nhìn ra được thân phận cao quý của ngài.”

Giang Nghĩa lại nói: “Vậy bây giờ tôi mời ông đi theo tôi, ông có bằng lòng không?”

Nhiếp Tranh vẫn lắc đầu.

Giang Nghĩa nói thêm: “Tôi thực sự đánh giá cao tài năng của ông. Hơn nữa, tôi đã bảo với ông sẽ không để ông ra ngoài đánh đánh giết giết, mà chỉ muốn phát huy tài năng nấu ăn của ông thôi. Ông không nên lãng phí cuộc sống của mình ở đây.”

“Cho dù ông không nghĩ cho bản thân mình thì cũng nên nghĩ cho con gái mình chứ. Sống trên đường phố như vậy thì sao có thể mang lại cho con bé một môi trường giáo dục và cuộc sống chất lượng được? Nhiếp Tranh, tôi cũng là một người lính, tôi không thể mặc kệ ông như vậy được..”

Nhiếp Tranh cúi đầu, ánh mắt có chút do dự.

Cuối cùng ông ta hỏi: “Tôi có thể hỏi thân phận thật của cậu là gì không?”

Giang Nghĩa chắp tay sau lưng.

“Ở Giang Nam, tôi là tổng phụ trách của ba khu.”

“Ở biên giới phía tây, tôi là chiến thần Tu La.”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement