“Một người muốn trưởng thành thì buộc phải trải qua sự mài dũa và va vấp; chúng ta bây giờ là muốn bồi dưỡng Đinh Phong Thành thành gia chủ của nhà họ Đinh, để anh ta có thể độc lập, thì buộc phải khiến anh ta trải qua nhiều sự mài dũa hơn, gặp phải các loại vấn đề.”
“Ví dụ như lần này, Đinh Hồng Diệu cho Đinh Phong Thành một bài học hay, sau này còn gặp phải ‘chuyện tốt’ như này, tin chắc Đinh Phong Thành sẽ cẩn thận gấp 100 lần, tuyệt đối sẽ không cắn câu bị lừa nữa.”
Lần này Đinh Trung đã hiểu dụng ý của Giang Nghĩa.
Anh không phải là không giải quyết anh em Đinh Hồng Diệu, mà là giữ lại bọn họ để cho Đinh Phong Thành ‘luyện cấp’, khiến Đinh Phong Thành có thể gặp phải các loại mài dũa, ở trong thời gian ngắn nhất tiến bộ hơn.
Như vậy, Đinh Phong Thành sau khi trở thành gia chủ, cũng có thể làm ổn định.
Đinh Trung rất khâm phục.
Ông ta giơ ngón tay cái về phía Giang Nghĩa: “Phục rồi, tôi là hoàn toàn phục rồi! Giang Nghĩa, tuy cậu là vãn bối, nhưng luận trí tuệ, tôi cũng không bằng cậu, chẳng trách cậu có thể làm người tổng phụ trách của ba khu. Nào, tôi rót thêm cho cậu, cảm ơn sự bồi thường của cậu đối với Phong Thành.”
Giang Nghĩa nói: “Ông cụ cũng không cần khách sáo như vậy, tôi làm tất cả chuyện này không phải vì ông cũng không phải vì Đinh Phong Thành, càng không phải vì nhà họ Đinh. Ông biết đây, tôi chỉ là vì một mình Thu Huyền. Cô ấy không muốn nhìn thấy nhà họ Đinh bị hủy hoại, tôi chỉ là đang thỏa mãn tâm nguyện của cô ấy mà thôi. Vậy nên, nếu ông thật sự muốn cảm ơn thì cảm ơn Thu Huyền đi.”
Nghe thấy lời này, Đinh Trung đã thở dài.
Ông ta cười khổ nói: “Nói ra thì, lúc đầu khi Nhị Tiến gả Thu Huyền cho cậu, tôi là rất xem thường cậu, cho rằng cậu ăn bám, cũng cho rằng cả đời của Thu Huyền sẽ bị hủy.”
“Khi cậu rời khỏi nhà 5 năm rồi quay lại, tôi càng chắc chắn suy nghĩ như vậy, một kẻ ở rể không có sự nghiệp gì, đồ vô dụng ăn bám, có tác dụng quái gì?”
“Nhưng hiện thực lại vả tôi một cái thật đau, cho tôi một bài học đầy sinh động, khiến tôi biết cái gì gọi là ‘mắt chó coi thường người’.”
“Tôi ấy à, chính là con chó coi thường người khác đó.”
“Giang Nghĩa, tôi sai rồi, tôi quá sai rồi!! Nếu Thu Huyền không gả cho cậu, nhà họ Đinh chúng tôi, tôi, Phong Thành, tất cả đều bị chơi chết rồi.”
“Thu Huyền có phúc, gả cho một người như vậy.”
“Có phúc, có phúc.”
Những lời này là xuất phát từ tâm can, Đinh Trung trước nay chưa có giây phút nào cảm kích Giang Nghĩa như bây giờ, ông ta cuối cùng nhận thức rõ được sự ưu tú của Giang Nghĩa, nhận thức được hạnh phúc của Đinh Thu Huyền.
Điều này làm cho Giang Nghĩa rất ngại, anh xua tay nói: “Ông cụ khách sáo rồi.”
“Không khách sáo, cái này tính gì là khách sáo chứ?” Đinh Trung nói: “Giang Nghĩa, hôm nay tôi buộc phải cảm ơn cậu tử tế một phen, cậu nói, cậu muốn cái gì, cậu muốn cái gì tôi kiếm cho cậu!”
Giang Nghĩa mỉm cười, anh muốn cái gì còn cần ông cụ đi kiếm sao?
Có điều nếu không cần, nhìn dáng vẻ kích động đó của ông cụ, ải này ngày hôm nay là không qua được rồi.
Vì vậy Giang Nghĩa nói: “Ừm, nghe nói ông hát kịch hoàng mai không tồi, còn mấy ngày nữa là sinh nhật của ba, tôi hy vọng ông có thể vào buổi tối sinh nhật của ba, tự mình hiến khúc.”
Đinh Trung nhíu mày: “Muốn tôi hát kịch hoàng mai cho Đinh Nhị Tiến sao?”
“Đúng vậy.”
“Giang Nghĩa, cậu đây là đang sỉ nhục tôi sao? Trên đời này đâu có người ba nào hát kịch cho con trai chứ? Huống chi, hai chúng tôi như nước với lửa, tôi sao có thể hạ mình đi nịnh nó vui vẻ chứ?”
Giang Nghĩa cười xấu xa nói: “Ông cụ, ông vừa rồi nói tôi muốn gì đều sẽ kiếm cho tôi, sao hả, mới chớp mắt một cái thì không tính nữa rồi sao?”
“Ờm...”
Đinh Trung cúi đầu, hừ hừ không vui.
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |