Chỉ khoảng nửa tiếng sau, tất cả phụ huynh đã có mặt.
Cam Đức Dương dẫn mấy người Cốt Lang vào trong phòng học, nói rõ với mọi người mục đích hôm nay đến đây làm gì, tất cả phụ huynh đều để lộ ra ánh mắt khinh thường.
Có người vui mừng vì nhìn thấy người khác gặp họa, chỉ mong nhìn thấy con trai của Cốt Lang không được học nữa.
Cốt Lang nén giận, cố nở một nụ cười với mọi người: “Tôi biết mấy năm gần đây tôi làm không ít việc sai trái nhưng tôi sẽ chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm sai, không thể để liên lụy đến con trai tôi được.”
“Hơn nữa bây giờ tôi cũng đã biết sai rồi, anh Giang Nghĩa đã giới thiệu cho tôi một công việc bình thường. Vậy nên tôi thành khẩn mong mọi người cho tôi một cơ hội để tôi được làm lại từ đầu, để con trai của tôi được vào đây học hành.”
Cốt Lang nói câu nào cũng rất thành khẩn.
Nhưng sự thật là không có ai thông cảm với anh ta.
Một nữ phụ huynh mất kiên nhẫn nói: “Nói xong chưa? Cút được chưa? Hôm nay chúng tôi đến đây để họp phụ huynh, bàn bạc những sự thay đổi trong chế độ chứ không phải đến đây để nghe anh nói nhảm.”
Những phụ huynh khác cùng đồng loạt ùa theo.
“Đúng vậy, anh ở đây nói nhảm mãi không thôi, lãng phí thời gian của chúng tôi quá đấy?”
“Hơn nữa anh nói mình hối hận là hối hận thật sao? Anh là một thằng lưu manh, nói xong câu trước, câu sau quên luôn, ai mà biết được những gì anh nói có đáng tin không?”
“Mọi người đều nói bên trên không thẳng thì dưới sẽ cong, thằng cha là lưu manh thì thằng con có thể tốt được đến đâu chứ? Theo tôi thấy đều là một loại rác rưởi như nhau, đừng đến gây họa cho người khác nữa.”
“Đúng vậy, tôi thấy khuôn mặt đứa bé kia hung dữ lắm, đừng làm hư hỏng con nhà chúng tôi.”
Cả đám đông người này nói một câu, người kia nói một câu, hoàn toàn không có ý định để Cố Vĩnh Lượng đi học.
Cốt Lang vừa sốt ruột vừa tức giận nhưng anh ta không dám nổi giận.
Cuối cùng anh ta lo quá, quỳ rạp xuống trước mặt các vị phụ huynh, dập đầu xuống đất, thành khẩn nói: “Cầu xin mọi người đừng nhắm vào con trai tôi như vậy, thằng bé vô tội, mọi người hãy để cho nó được đi học.”
“Tôi chỉ có một đứa con trai này, tôi không muốn về sau nó cũng trở thành một người như tôi.”
“Cầu xin mọi người, cầu xin mọi người!”
Cốt Lang không ngừng dập đầu.
Nhưng những vị phụ huynh ngồi bên dưới đều vững như bàn thạch, hoàn toàn không hề cảm động.
Có người nói mát mẻ: “Ha ha, nước mắt của cá sấu, bây giờ biết sai rồi sao? Muộn rồi!”
“Mau cút đi, đem theo cả đứa con rác rưởi của anh cùng cút luôn đi, đừng làm bẩn mắt của chúng tôi.”
Đối mặt với những lời châm biếm và chỉ trích của mọi người, Cốt Lang hoàn toàn không có cách gì.
Anh ta cúi đầu, nước mắt chảy vòng quanh.
Cố Vĩnh Lượng cắn môi, kéo tay của Cốt Lang: “Ba, bọn họ không cho con học thì con không học nữa, chúng ta về nhà! Ba không cần phải quỳ trước mặt bọn họ, không đáng đâu!”
Nghe thấy Cố Vĩnh Lượng nói vậy, hai mắt Giang Nghĩa sáng lên.
Trẻ nhỏ dễ dạy.
Hiệu trưởng Cam Đức Dương bước qua nói: “Sao vậy, hai người cũng nhìn thấy rồi đấy? Không phải là tôi không cho con anh học mà là mọi người đều tức giận, hai người mau đi đi, đừng đến đây nữa!”
“Hiệu trưởng…”
Cốt Lang không ngăn được nước mắt mình rơi xuống, anh ta ôm lấy Cố Vĩnh Lượng: “Con trai, tất cả đều là do ba vô dụng, đều là do ba vô dụng.”
Lúc này…
Giang Nghĩa bước lên trước vài bước, đứng trước mặt Cốt Lang, nhìn nhóm phụ huynh ngồi bên dưới, giọng nói bình tĩnh: “Con người không phải là thánh hiền, ai mà không từng phạm sai lầm, xin hỏi các vị ngồi ở đây có ai chưa từng phạm sai lầm không?”
“Cốt Lang biết mình làm sai, cũng đã bằng lòng sửa sai, mọi người không đồng ý tha thứ cho cậu ấy sao?”
“Không tha thứ cho cậu ta thì cũng không sao nhưng vì sao lại khó khăn với con của cậu ta như vậy? Lương tâm của mấy người không cảm thấy áy náy sao?”
Có người cười lạnh: “Anh là cái thá gì? Chúng tôi làm thế nào mà còn phải đợi anh dạy sao?”
“Đúng vậy, giả vờ giả vịt cái gì, mau cút đi.”
Giang Nghĩa lắc đầu, cuối cùng hỏi: “Mọi người thật sự không để cho Cố Vĩnh Lượng đi học sao?”
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |