Chiến Thần Vĩ Đại Nhất - Tần Trạm Truyện Full tác giả: Dũng

Advertisement
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Giọng nói này giống như vang vọng khắp bốn phương tám hướng, Tần Trạm ý thức liếc nhìn bốn phía nhưng không tìm được bóng dáng của đối phương.

“Nếu cậu nghĩ muốn thông qua giọng nói để tìm tôi thì cậu đã quá ngây thơ rồi. Loại thiên phú này của chúng tôi nếu muốn ẩn nấp thì sẽ không ai có thể tìm được.”

“Anh sợ tôi tìm được anh sao?” Tân Trạm nói.

“Sợ cậu sao? Không đến mức ấy”

Khôi Ách cười nhạt nói: “Chỉ là tôi thấy rất ngạc nhiên, cậu biết rõ sự tồn tại của tôi thì có tác dụng gì chứ? Cậu cũng biết, tôi được Tuân Trì phái đến, là ác mộng mà cậu không thoát được.”

“Cảm giác bị người theo dõi không hề dễ chịu, cho nên tôi muốn bắt được anh” Tân Trạm nghiền ngẫm nói.

“Ha ha, tôi cũng không liều lĩnh nhưng ở thế giới này của các cậu, lần đầu bước vào thần cảnh của đổng gia chủ cũng không có năng lực chống lại tôi. Tên nhóc con như cậu thì lại càng không có khả năng”



Khôi Ách lắc đầu nói: “Cậu đoán không sai, tôi thật sự đến từ thế giới khác, nhưng cũng giống như ở đây kẻ mạnh được trọng còn kẻ yếu thì bị ức hiếp giãm đạp.”

“Mặc dù thế giới này của các cậu nhỏ nhưng Vấn Đạo.

Tông là bá chủ của chỗ này, cậu là kẻ yếu nên phải chấp nhận: “Chấp nhận, trong từ điển của tôi không có hai chữ chấp nhận này”

“Từ xưa đến nay, kẻ làm trái lệnh thì chỉ có chết, cậu như thế là đang tự tìm đường chết đấy”

“Nhưng cuối cùng lại vẫn sống”

Tần Trạm cười nói: “Nói cho anh biết! Tôi không có dự định lấy bảo bối gì của yêu vương, ngược lại tôi muốn phá hủy Vấn Đạo Tông.”

Khôi Ách cười nhạt nói: “Người trẻ tuổi thật sự rất liều lĩnh, đợi sau khi ra khỏi đây thì cậu cứ đợi bị Vấn Đạo Tông đuổi giết, chết không có chỗ chôn đi!”

“Nhưng cũng phải sau tối nay đúng không?”

Đôi mắt Tân Trạm xẹt qua một sự đùa cợt, lạnh lùng nói: “Bây giờ anh nên tính toán xem làm sao vượt qua đêm nay đi.”

“Cái gì?”

Khôi Ách sững người ra.

Sau đó hắn ta phát hiện, trong lúc nói chuyện với Tân Trạm, những tia sáng màu đỏ rơi xuống từ sơn cốc đang dần hội tụ lại một chỗ, tạo ra một nguồn năng lượng quỷ dị, biến thành một con cự thú hung dữ.

Nhìn thấy con vật kia, mặc dù mình có thể ẩn nấp trên không nhưng Khôi Ách lại đột nhiên sinh ra một sự sợ hãi, giống như con thú huyết hồn này có thể mang đến uy hiếp cho hắn ta vậy.

“Đây là thứ gì? Bọn chúng không thể nào do cậu tạo ra được” Khôi Ách nói.

“Nói cho anh biết cũng không sao, những con này là thú huyết hồn, chúng nó không có sinh mạng nhưng chúng có bản năng, rất ghét những vật có sinh mạng. Mỗi tối chúng sẽ ngưng tụ thành hình, hủy diệt tất cả những sinh linh có hơi thở của sự sống”

“Cậu biết tôi là sinh linh?” Khôi Ách giật mình nói.

lúc trước anh đã cố ý dụ tôi nói chuyện.”

Khôi Ách giật mình, lúc trước hắn ta nói chuyện với Tần Trạm nhưng do không bại lộ thân thể nên cũng không coi nó là chuyện gì to tát.

Ở giới tu luyện, dị bảo có thể theo dõi người khác không thiếu.

Nhưng miệng nói tiếng người và tự sở hữu suy nghĩ của mình thì chỉ có sinh linh.

Cứ nghĩ Tân Trạm vạch trần mình chỉ xuất phát từ sự cuồng vọng, nhưng không nghĩ đến Tân Trạm lại tính toán chuyện này.

Trán Khôi Ách đổ mồ hôi, vẻ mặt nhìn Tân Trạm càng lúc càng khó coi.

“Nhưng thế này thì sao chứ, tôi đúng là có sinh mệnh nhưng không có thân thể, những con huyets hồn chán ghét hơi thở sinh mệnh này, tôi chỉ cần ép hơi thở của hồn phách này xuống thấp nhất” Khôi Ách cười nhạt nói.

“Cảm thấy thú vị khi lừa mình sao? Nếu anh không có thân thể thì lúc bạch tuộc phun mực tại sao anh lại tránh né?”

Một câu của Tần Trạm đã khiến cho nụ cười trên mặt Khôi Ách ngừng lại.

“Lúc đó cậu đã phát hiện ra rồi sao?” Hít vào một hơi, Khôi Ách không thể tin nói.

“Anh đoán xem vì sao tôi lại đi đảo Hỏa Sơn, vì sao tôi lại vẽ trận pháp ở Tân môn, vì sao lần này lại đi ra bên ngoài, một ngày đã vội vàng quay về. Thật ra, từ lúc rời khỏi Vấn Đạo Tông, tôi đã phát hiện ra anh.”

Âm!

Đầu Khôi Ách chấn động mạnh một cái, chỉ cảm thấy mê mang, suýt nữa rơi từ trên không xuống.

Hắn ta vẫn luôn nghĩ mình đang âm thầm theo dõi Tân Trạm, nhưng không nghĩ đến cả quá trình này đều bị Tân Trạm cảm giác được.

Nếu lúc trước nhìn Tân Trạm chỉ có sự khiếp sợ, lúc này đây Khôi Ách lại cảm thấy người trẻ tuổi trước mặt đáng sợ không gì sánh được.

“Thế thì sao chứ? Tôi đúng là sinh linh, cậu cũng thết Trừ khi cậu không muốn cứu anh em của mình, nếu không cậu và tôi chỉ đành chết cùng nhau mà thôi” Khôi Ách lớn tiếng nói.

“Anh lại sai rồi, anh đoán xem vì sao buổi chiều tôi lại phải hao tổn lượng lớn thần thức để bày trí trận pháp này”

Gương mặt Tân Trạm mang theo sự đùa cợt, anh võ một tay xuống mặt đất.

Đột nhiên tầng tầng lớp lớp hoa văn trận pháp hiện lên, sau đó một luồng sáng bảy màu xuất hiện, giống như một dải cầu vồng, bao xung quanh Tần Trạm.

“Trận pháp này phong bế hơi thở sinh mệnh, ở trong này thú huyết hồn sẽ không cảm nhận được tôi, bọn chúng sẽ chỉ giết anh.”

“Tên khốn này, cậu muốn giết tôi à”

Khôi Ách nhận ra mình thật sự không cảm nhận được hơi thở của Tần Trạm nữa, trong chớp mắt giận quá hóa giận, chửi ầm lên.

“Lúc trước là anh hại tôi, bây giờ, hãy hưởng thụ chuyện máu của anh thành một bữa tiệc thịnh soạn đi!”

Tân Trạm híp mắt, trận pháp đã bắt đầu, hơi thở sinh mệnh của Tần Trạm đã bị trận pháp che dấu sạch sẽ.

“Grao!t”

Lúc này ở trên mặt đất, một đàn thú huyết hồn do ngưng tụ mà thành, chúng đang gầm rú giận giữ, một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào nơi nào đó trên không trung, khóe miệng chảy nước dãi, thân thể chợt lao ra.

Những con thú huyết hồn này cũng có thể bay, chúng không dựa vào hai mắt mà dựa vào cảm nhận hơi thở sinh mệnh. Vì vậy mấy trăm con thú huyết hồn đã tập hợp lại với nhau, chạy như bay trên không trung.

Tân Trạm nheo mắt lại, anh không nhìn thấy thân thể của Khôi Ách, nhưng đứng giữa sự bao vây tấn công của mấy trăm con thú huyết hồn, hắn ta vẫn không chống trả thì sẽ không thể chống đỡ được đến ngày mai.

Về phần tại sao, rất đơn giản.

Nếu hắn ta có năng lực thần cảnh thì sẽ không thể bị trưởng lão Tuân điều khiển, xuất khiếu cảnh tu sĩ, sẽ có bao nhiêu khả năng dưới tình huống không có chuẩn bị mà đánh trả thú huyết hồn.

Ngay cả Tân Trạm cũng cũng dựa vào kim sắc thú cốt mới giữ được tính mạng.

“Tân Trạm, có chuyện gì thì hãy bàn bạc, hãy làm cho đám yêu thú này biến đi, cũng lắm thì tôi sẽ không nói chuyện ngày hôm nay ra.

Đúng là không bao lâu sau, giọng nói của Khôi Ách lại vang lên lần nữa, giọng nói rất chật vật.

Tần Trạm ngoảnh mặt làm ngơ, cũng không thèm để ý.

“Không chỉ chuyện hôm nay, sau này cậu làm gì tôi cũng sẽ không báo cho Tuân Trì”

“Tân Trạm, thật sự thì tôi và cậu không phải kẻ địch của nhau, tôi cũng hận Vấn Đạo Tông, chúng tôi có thể hợp tác.”

“Nếu tôi chết thì cậu cũng sẽ không thoát được.”

Thời thế thay đổi, lân này đến lượt Khôi Ách không ngừng mở miệng nói, mà Tân Trạm lại không nói một chữ nào.

Đột nhiên trong sơn cốc vang lên một tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp trời đất.

Ngay lập tức những con thú huyết hồn đã dừng động tác, lại quay về mặt đất.

“Hắn ta chết rồi sao?”

Tần Trạm nhíu mày, nhìn về phía đám huyết hồn kia đang tụ tập lại.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement