Chiến Thần Vĩ Đại Nhất - Tần Trạm Truyện Full tác giả: Dũng

Advertisement
Sau khi rời khỏi Toại Thành, Tần Trạm lại trở về khu nhà trọ ở thủ đô.

Yến Võ đã mê man suốt ba ngày liền, mà trong ba ngày này, Phương Hiểu Điệp vẫn luôn nơm nớp lo sợ, chỉ sợ gã ta sẽ tỉnh lại.

“Tên khốn Tần Trạm nhà anh! Đã nói sẽ đưa em đến trường báo danh, kết quả lại ném em ở nhà trọ, còn phải ở chung với một tên đàn ông nữa chứ, đồ khốn đồ khốn đồ khốn!” Phương Hiểu Điệp quơ nắm tay nhỏ của mình, nói với vẻ mặt tức giận.

Ngược lại Hỏa Hồ hơi im lặng, nó nằm trên mặt bàn với bộ dáng buồn ngủ.

“Ai đã đắc tội với em mà lại cáu kỉnh đến vậy.” Đúng lúc này, Tần Trạm bước từ ngoài cửa vào.

Trong nháy mắt nhìn thấy anh, cô ta vội vàng nhào tới ôm anh, sau đó, lại vung nắm tay nhỏ đập lên người Tần Trạm.

“Đương nhiên là mắng tên khốn nạn nhà anh rồi! Đồ khốn không có tí trách nhiệm nào hết!” Cô ta nói một cách hung dữ.

Tần Trạm cười bảo: “Yên tâm đi, tất cả mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát, anh không cho anh ta tỉnh lại, thì anh ta sẽ không tỉnh lại được đâu.”

Nói xong, Tần Trạm đi tới trước mặt Yến Võ rồi ngồi xuống.

Một lát sau, anh giơ ngón tay ra rồi ấn nhẹ lên trán gã.

Trong phút chốc, đôi mắt của Yến Võ lập tức mở ra.

Gã ta giấy dụa đứng dậy từ trên mặt đất, nhìn Tần Trạm một cách tức tối hỏi: “Cậu đã làm gì tôi?”

“Anh là một tên đàn ông, tôi có thể làm gì anh được chứ?” Tần Trạm nói một cách bất đắc dĩ.

Sắc mặt của Yến Võ u ám bất ổn, gã lén vận nội kình, muốn tung một đòn sấm sét vào Tần Trạm.

“Đừng lãng phí sức lực làm gì.” Tân Trạm nói: “Chu Định còn bị tôi giết, huống chi là anh.”

Sắc mặt của Yến Võ thay đổi, gã hừ nhẹ rồi bảo: “Tại sao cậu không giết tôi?”

“Tại sao tôi phải giết anh? Tôi còn cần dùng đến anh nữa kìa.” Tần Trạm cười bảo: “Yến Võ, tôi và anh trai của anh cũng là bạn bè, thay vì bán mạng cho nhà họ Tô, tại sao anh lại không tới giúp tôi nhỉ?”

“Giúp cậu? Dựa vào cái gì tôi phải giúp cậu chứ?” Yến Võ lạnh giọng nói.

Tần Trạm híp mắt lại, đáp: “Nhà họ Tô này có đức hạnh gì, anh thân là đại hộ pháp cũng không phải không rõ, đúng không? Nối giáo cho giặc thì có lợi gì cho anh?”

Yến Võ đáp với vẻ mặt lạnh lùng: “Nhà họ Tô có đức hạnh gì không liên quan đến tôi, tôi chỉ biết tôi là người của nhà họ Tô, ăn cơm của nhà họ Tô là đủ rồi.”

“Anh cũng cố chấp thật đấy.” Tần Trạm vò đầu mình, loại người ngoan cố này là khó đối phó nhất.

“Phải thế nào thì anh mới bằng lòng giúp tôi đây?” Tần Trạm hỏi.

“Tuyệt đối không có khả năng, cậu đừng lãng phí tâm sức nữa.” Yến Võ lạnh mặt đáp.

Tần Trạm cười bảo: “Yến Võ, chỉ cần anh còn sống trên thế giới này thì nhất định sẽ có nhu cầu, không một ai có thể thoát khỏi quy luật này hết, tôi không tin không thể hạ gục được anh.”

Yến Võ cười lạnh đáp: “Vậy cậu cứ việc thử xem.”

“Được.” Tần Trạm gật đầu đồng ý, sau đó, anh nhân lúc Yến Vũ chưa kịp chuẩn bị mà đánh gã hôn mê tiếp.

“Đến bao giờ thì anh mới đi báo danh với em đây?” Phương Hiểu Điệp vừa nhìn Yến Võ trên mặt đất, vừa ôm cánh tay của mình, hỏi.

Tần Trạm nhìn điện thoại, nói mà không thèm ngẩng đầu lên: “Còn lâu mới khai giảng, không cần gấp, đợi anh xong việc rồi lại nói sau.”

Đã qua lâu như vậy rồi, trong điện thoại của Tần Trạm lưu số của rất nhiều người.

Cho nên, anh tìm một lúc lâu mới tìm được một số điện thoại.

Số điện thoại này không phải của ai khác, mà chính là cậu Vương của nhà họ Vương.

Tuy cậu Vương không có triển vọng gì lớn, nhưng anh ta cũng là một tay ăn chơi khét tiếng ở thủ đô, có quan hệ rất rộng.

Hiện giờ Ngu Như Mỹ không có ở đây, Tần Trạm chỉ có thể gửi gắm hy vọng lên người cậu Vương mà thôi.

Vì thế, anh gọi điện ngay cho cậu Vương, không lâu sau, cậu Vương ở đầu bên kia đã nhận máy, hỏi: “Ai đó?”

“Tân Trạm”

Cậu Vương bật cười ha ha, nói: “Tần Trạm, gần đây cậu rất thu hút sự chú ý của người khác nha, nghe nói tên Tô Vũ đó bị cậu đánh cho liệt nửa người rồi đúng không?”

“Anh không phải là người trong giới võ đạo, sao lại biết những chuyện này?” Tần Trạm kinh ngạc hỏi.

“Tuy tôi không phải là người trong giới võ đạo, nhưng tôi thích hóng chuyện!” Cậu Vương cười bảo: “Bao giờ có thời gian rảnh, thì chúng ta tám chuyện chút đi.”

Tần Trạm ừm một tiếng, nói: “Vừa hay tôi có chuyện cần anh giúp đây.”

“Được, vậy mười giờ tối nay, cậu tới quán bar Aumur tìm tôi đi.’ Cậu Vương đồng ý.

Sau khi cúp điện thoại, Tân Trạm thả di động xuống.

Anh liếc mắt nhìn Yến Võ trên mặt đất, thấp giọng nói: “Không biết cậu Vương này có thể giúp được hay không”

Mười giờ tối, thời điểm mà thủ đô đang rất náo nhiệt.

Không biết có bao nhiêu bạn trẻ đang hướng tới cuộc sống xa hoa trụy lạc, người trước ngã xuống, người sau tiếp bước, tất cả đều lao vào tụ điểm ăn chơi như quán bar và sàn nhảy.

Ở cửa quán bar Aumur, có vô số con xe sang trọng đang đỗ, lại có rất nhiều người đẹp đứng trên con phố này.

“Anh đẹp trai ơi, để lại thông tin liên lạc được không?” Một em gái tóc vàng chặn đường Tần Trạm, lắc lư điện thoại nói.

Tần Trạm liếc mắt nhìn cô ta rồi đáp với vẻ mặt không có cảm xúc: “Không có hứng thú.”

“Mẹ kiếp, làm màu cái vẹo gì chứ, ngay cả xe còn chẳng có, vừa nhìn đã biết là một tên nghèo kiết xác rồi.” Sau khi Tần Trạm tiến vào cửa, từng tiếng chửi rửa ở sau lưng liền truyền tới.

“Cậu Vương, tôi kính cậu một ly.” Trên ghế dài, một thanh niên cầm ly rượu, nói với vẻ cung kính.

Cậu Vương liếc mắt nhìn anh ta, đáp một cách không kiên nhẫn: “Cút ra, chắn đường ông đây nhìn người đẹp.”

Thanh niên kia hậm hực đứng ở một bên, trên gương mặt tràn ngập vẻ xấu hổ.

“Con mẹ nó, tôi bảo cậu cút sang một bên mà, ồ Tần Trạm à, cậu tới từ khi nào vậy?” Cậu Vương vừa định chửi, nhưng ngẩng đầu lại nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Tần Trạm.

“Vừa tới thôi.” Tần Trạm ngồi xuống bên cạnh anh ta với vẻ mặt không chút dao động.

“Ha ha, nào, để tôi giới thiệu với các người một chút, cậu ấy là Tần Trạm, cách đây không lâu..”

“Tôi không thích nổi tiếng cho lắm đâu.” Tần Trạm cắt ngang lời nói của cậu Vương: “Nếu tiện thì tốt nhất kêu bọn họ rời đi trước.

Cậu Vương nhíu mày, tuy có hơi khó hiểu, nhưng vẫn phất tay giải tán mọi người.

Chẳng mấy chốc, trên ghế dài chỉ còn lại hai người Tân Trạm và cậu Vương.

“Sao thế, có chuyện gì muốn nói nào?” Cậu Vương uống một hớp rượu rồi hỏi.

Tần Trạm gật đầu đáp: “Tôi muốn nhờ anh điều tra một người giúp tôi.”

“Ai?” Anh ta hỏi.

“Đại hộ pháp ở chi thứ tám của nhà họ Tô, Yến Võ.” Tân Trạm trầm giọng nói.

Cậu Vương sửng sốt, anh ta nhíu mày hỏi: “Đại hộ pháp? Thực ra tôi có nghe nói chút ít về người này, nghe đâu gã ta rất trung thành và tận tâm với nhà họ Tô, nhưng cách đây không lâu đã bị đuổi khỏi nhà họ Tô rồi.”

Tần Trạm uống một hớp rượu, gật đầu đáp: “Không sai.

“Cậu điều tra anh ta làm gì?” Cậu Vương hỏi.

Tần Trạm liếc mắt nhìn anh ta, sau đó chậm rãi đáp: “Tám vị hộ pháp của nhà họ Tô, có đến bảy người chết trong tay tôi.

Đại hộ pháp này lại trung thành và tận tâm với nhà họ Tô, giữ lại anh ta chắc chắn sẽ là đại địch, nên tôi hiển nhiên phải tiêu diệt anh ta rồi.”

Cậu Vương bừng tỉnh và hiểu ra, nói: “Nói có lý, nhưng tôi cũng không biết nhiều về đại hộ pháp này cho lắm đâu.”

Tần Trạm nhíu mày, gật đầu bảo: “Được, đã làm phiền rồi.”

Anh vừa chuẩn bị đứng dậy rời đi, thì lúc này, cậu Vương đột nhiên nói: “Nhưng tôi có một người bạn, có lẽ có thể giúp được cậu đấy.”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement