Chiến Thần Vĩ Đại Nhất - Tần Trạm Truyện Full tác giả: Dũng

Advertisement
Tính cách của Diệp Thiên Vọng, người trong thiên hạ đều biết.

Ông ta là một người vô cùng có trách nhiệm, tuyệt đối sẽ không vì tình riêng mà cưỡng ép che chở cho bất kỳ một người nào.

Cho dù là cha mẹ ruột của ông ta. Cho nên, Thương Trụ mới có gan nói ra câu này.

Nhưng hắn vừa dứt lời thì đã cảm thấy sau lưng truyền tới một sự đè ép khủng bố.

Trong lòng Thương Trụ “lộp bộp” một tiếng, cứng ngắc quay đầu lại.

Chỉ thấy Diệp Thiên Vọng đang đứng sau lưng hắn, trên mặt là nụ cười thản nhiên.

“Sếp, Trưởng quan Diệp, sao ngài lại tới đây thế?” Thương Trụ lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Hắn vội vã cười nói: “Trưởng quan Diệp, mời ngài ngồi, tôi đi rót chén trà cho ngài.”

“Không cần đâu.” Diệp Thiên Vọng xua tay cắt ngang lời Thương Trụ: “Thời gian của tôi không nhiều, giao người ra cho tôi đi.”

Thương Trụ sửng sốt. Hắn lúng túng nói: “Trưởng quan Diệp, ngài nói vậy là có ý gì thế?”

Diệp Thiên Vọng cười nhạt nói: “Giữa chúng ta không cần phải giả ngu nữa, tôi đến để đón Tần Trạm. À, đúng rồi, là dùng danh nghĩa của ban an ninh thủ đô.”

Sắc mặt Thương Trụ lập tức trở nên vô cùng khó coi, đối diện với Diệp Thiên Vọng, trong lòng hắn sợ hãi theo bản năng trời sinh. Nhưng cứ như vậy mà thả Tần Trạm đi thì Thương Trụ không cam lòng.

Vì thế, Thương Trụ liền kiên trì nói: “Trưởng quan Diệp, Tần Trạm là kẻ ác đồ tội ác tày trời, ngài muốn đưa người đi cũng được, nhưng ít nhất phải cho tôi một lí do chứ.”

“Cho ông một lí do?” Diệp Thiên Vọng híp mắt, khí thế vô cùng áp chế đập thẳng vào mặt.

Thương Trụ chỉ cảm thấy cả người run lên, đáy lòng lạnh lẽo, thậm chí trên trán còn đổ mồ hôi lạnh.

Diệp Thiên Vọng chỉ nhìn hắn ba giây, nhưng đối với Thương Trụ mà nói thì lại giống như đã qua một thế kỷ vậy.

“Đúng ra ông không có tư cách đòi tôi đưa lí do.” Diệp Thiên Vọng thản nhiên nói: “Nhưng hôm nay tôi sẽ cho ông một lời giải thích vậy. Cậu ấy là người của ban an ninh, cho dù muốn xét xử thì cũng phải giao cho ban an ninh. Còn nữa, tội trạng của Tần Trạm không rõ ràng, những chứng cứ ông cung cấp cũng có sơ hở. Tôi cảm thấy chuyện này còn phải tra rõ nữa.”

Thương Trụ có chút không hiểu, nói: “Tần Trạm thành người của ban an ninh từ lúc nào vậy?”

“Sao nào? Ban an ninh còn cần phải báo cáo công tác với ông à?” Giữa hai lông mày Diệp Thiên Vọng ẩn chứa mấy phần không vừa lòng.

Thương Trụ vội vã xua tay nói: “Không, không phải.”

“Vậy thì đưa tôi đón người ngay lập tức đi!” Một tiếng quát lớn, Thương Trụ lập tức bị dọa cho hai chân mềm nhũn.

Hắn không dám hỏi thêm nửa câu nào nữa, vội vã đi trước dẫn đường, đi về phía nhà tù đang giam giữ Tần Trạm.

Trong nhà tù, Ba Hùng đang cầm roi vàng, thở dài nói: “Tần Trạm à, đây chắc là lần cuối cùng tôi được đánh anh rồi, nói ra thì cũng thật có chút không nỡ đấy.”

Lúc này, Tần Trạm đã suy yếu đến cùng cực, đối với lời Ba Hùng nói, anh căn bản không muốn để ý.

“Haiz, ai mà ngờ Ba Hùng tôi còn có thể đánh một vị võ tông cơ chứ?” Ba Hùng nói với vẻ dương dương tự đắc.

Đúng lúc này, mấy người Thương Trụ và Diệp Thiên Vọng đã đi từ ngoài cửa vào.

Thương Trụ quét mắt nhìn Ba Hùng một cái, lạnh giọng nói: “Cậu ra ngoài đi.”

“Vâng thưa quản lý Thương.” Ba Hùng không dám nói nhiều, quay đầu rồi liền đi ra ngoài cửa.

“Khoan đã.” Đúng vào lúc này, giọng của phủ chủ Khương Mạch Liên vang lên bên tai.

“Cậu đánh à?” Phủ chủ hỏi mà mặt không cảm xúc.

Ba Hùng hơi lúng túng, nói: “Là do tôi đánh, có điều…”

Ba Hùng còn chưa nói xong, phủ chủ đã vung một cái tát đánh vỡ đầu anh ta.

Cảnh tượng này khiến bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng.

Ánh mắt Khương Mạch Liên đặt lên người Thương Trụ, tuy chẳng nói lấy một câu, nhưng ý cảnh cáo lại vô cùng rõ ràng.

Thương Trụ cắn răng, trong lòng tràn ngập oán hận với Khương Mạch Liên, thậm chí còn nảy sinh lòng muốn báo thù.

“Mạch Liên, được rồi, mau đưa cậu ấy đi đi.” Lúc này, thái độ của Diệp Thiên Vọng lại khiến Thương Trụ căng cứng cả người.

Mạch Liên?

Diệp Thiên Vọng trước nay luôn ăn nói thận trọng mà lại gọi bà ấy là Mạch Liên?

Hai người này thân thiết đến mức độ ấy sao?

Nghĩ tới đây, Thương Trụ chỉ cảm thấy sau lưng rét lạnh từng đợt.

Chẳng trách phủ Dược Thần có thể đứng sừng sững bao lâu không đổ, hóa ra là vì sau lưng có quan hệ lớn mạnh như vậy.

“Mở xích ra.” Khương Mạch Liên nhíu mày nói.

Thương Trụ hoàn hồn, vội vã gật đầu nói: “Vâng, vâng, tôi mở ngay đây.”

Sau đó, Thương Trụ quát lớn một tiếng, người đầu trọc lại đi từ bóng tối ra một lần nữa.

Đâu trọc vừa xuất hiện đã chắp tay thành hình chữ thập, nói: “Xin kính chào Trưởng quan Diệp, kính chào phủ chủ Khương.”

“Đừng làm lỡ thời gian nữa.” Diệp Thiên Vọng nhíu mày nói.

“Vâng.” Đầu trọc hơi cúi người rồi lẩm nhẩm đọc khẩu quyết, tám sợi xích kia lập tức kêu lên leng keng, trong nhà tù như có từng đợt ánh sáng vàng phát ral Mấy giây sau, dây xích liền biến mất không thấy đâu nữa.

Còn thân thể Tần Trạm thì rơi xuống từ giữa không trung.

Khương Mạch Liên vội vã đưa tay, nội lực nhu hòa đỡ lấy thân thể Tần Trạm, để anh từ từ hạ xuống.

“Còn đi được không?” Khương Mạch Liên hỏi, mang theo mấy phần tùy ý.

Tần Trạm cắn răng gật đầu nói: “Được.”

“Ừ, giờ tôi đưa cậu về.” Sau đó, Khương Mạch Liên liên đi ra phía bên ngoài nhà tù.

Tần Trạm đi theo phía sau, đi đến cửa thì đột nhiên anh như phát điên, liều mạng mà chạy về nơi sâu nhất trong nhà tùi Nhưng anh chạy còn chưa được hai bước thì đã bị mấy người bắt lại ngay lập tức.

Tần Trạm liều mạng giãy dụa thân thể, cắn răng hét to: “Thả tôi ral”

“Tần Trạm!” Diệp Thiên Vọng có vẻ vô cùng không hài lòng: “Đừng có chạy lung tung.”

Tần Trạm bị mấy người đè xuống, căn bản không nhúc nhích được.

Anh gắt gao trừng mắt nhìn Thương Trụ, nói từng câu từng chữ: “Đồ chó Thương Trụ, tôi nhất định sẽ băm xác ông ra thành vạn đoạn! Hiệp hội võ đạo thủ đô nhất định sẽ tan thành tro bụi!”

Trước mặt Diệp Thiên Vọng, tất nhiên Thương Trụ sẽ không nói gì hết.

“Có chuyện gì quay về rồi nói đi.”

Khương Mạch Liên đưa tay đặt lên trán Tần Trạm.

Một sức mạnh nhu hòa lập tức kéo tới, không lâu sau, Tần Trạm liên cảm giác cơn buồn ngủ ùa về, mê man bất tỉnh.

Khi Tân Trạm tỉnh dậy thì đã ở trong phủ Dược Thần rồi.

Bên cạnh anh có mấy người Hứa Bắc Xuyên, Mặt Thẹo và Lâm Tuyết Trinh đang đứng.

“Anh tỉnh rồi!” Thấy Tần Trạm tỉnh lại, mọi người đều vô cùng vui mừng.

“Sư phụ, thầy thấy thân thể thế nào rồi? Ai khiến thầy thành ra thế này?”

Hứa Bắc Xuyên nói với vẻ phẫn nộ.

Tần Trạm nhìn anh ta một cái rồi nói: “Phủ chủ đâu? Diệp Thiên Vọng còn ở đây không?”

Mọi người nhìn nhau, sau đó, Lâm Tuyết Trinh nói: “Bọn họ đang bàn chuyện, hay là trước tiên anh cứ…

“Tôi muốn gặp bọn họ.” Tần Trạm cắt ngang lời Lâm Tuyết Trinh: “Muốn gặp bọn họ ngay lập tức”

Mọi người hết cách, chỉ đành gật đầu nói: “Anh đợi chút, tôi đi thông báo cho phủ chủ đại nhân ngay đây.”

Rất nhanh, phủ chủ và Diệp Thiên Vọng đã đi từ ngoài cửa vào.

Tần Trạm nhìn nhóm người Hứa Bắc Xuyên: “Mọi người ra ngoài trước đi.”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement