Cho Ngươi Biết Thế Nào Là Bạch Liên Hoa Chân Chính

Advertisement
Edit: Lạc Lạc

Wattpad: Tolacty

Nay rảnh nên bonus cho mn 1 chương😘

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Diệp Tử? Trình Diệp? Trình Diệp!!" Trình Diệp trong giấc mộng nghe thấy một đạo âm thanh quen thuộc đang gọi tên mình, nhưng cậu làm thế nào cũng không muốn tới gần thanh âm kia.

Thậm chí cậu còn muốn rời xa chủ nhân của âm thanh này, nhưng cơ thể không thể nhúc nhích được, chỉ có thể run lẩy bẩy mà núp ở trong góc, chỉ lo chủ nhân của thanh âm kia tìm tới mình.

"Không muốn, không nên tới!" Cậu trong giấc mộng lung tung quơ hai tay, dùng sức xua đuổi người và hắc ám trước mắt.

Tấn Nguyên nhìn Trình Diệp mí mắt khẽ nhúc nhích, vội vã tiến lên nắm lấy tay cậu: "Diệp Tử? Em đã tỉnh chưa?"

"Không nên tới đây, em cầu xin anh, không nên đụng vào em, em không có, không phải em làm, em không quen biết anh ta!" Trình Diệp hai mắt nhắm nghiền nằm ở trên giường, cực lực muốn thoát khỏi tay Tấn Nguyên, "Tấn Nguyên, em xin anh, xin anh! Đừng tới đây."

Tấn Nguyên xem mà đau lòng, nhưng hắn thật sự không muốn thả đối phương ra, không thể làm gì khác hơn là lui lại cầm lấy ống tay áo Trình Diệp, đôi mắt chớp cũng không dám chớp, chỉ lo bỏ qua dù chỉ là một chút biểu tình đau đớn trên mặt cậu.

"Trình Diệp, em tỉnh lại đi, tỉnh lại đi!" Tấn Nguyên nhìn cậu khó chịu như vậy, vốn là muốn cho cậu tiếp tục ngủ, tốt xấu gì thống khổ trong giấc mơ có thể giảm bớt một nửa, nhưng không biết tại sao bác sĩ nói cậu sốt cao không giảm, bên trong còn có ấm ức và tức giận, thật sự nếu không tỉnh lại sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Tấn Nguyên một trận đắng chát, nhìn Trình Diệp nhíu chặt mi tâm thật lâu, rốt cục bất đắc dĩ giữ lấy vai Trình Diệp, sững sờ rồi đem người lay tỉnh.

"Tấn Nguyên ——!" Trình Diệp lôi kéo cổ họng kêu một tiếng, nhìn thấy mặt Tấn Nguyên sau đó lại mạnh mẽ đem lời nói chưa kịp nói ra miễn cưỡng nuốt trở vào.

Cậu rất nóng lòng hoảng hốt, cầm lấy chăn xoa xoa mồ hôi dinh dính đã chảy tới khóe mắt, cái mông hơi nhích về phía sau, hai tay ôm thật chặt một góc chăn, là tư thế muốn tìm kiếm cảm giác an toàn.

Tấn Nguyên yên lặng nhìn động tác của Trình Diệp, bỗng nhiên ý thức được người này không tín nhiệm hắn, không tìm cảm giác an toàn ở nơi hắn. Hắn lần đầu tiên sinh ra ý nghĩ có phải mình làm sai rồi hay không, nhưng hắn lại không hối hận, hắn không sợ Trình Diệp phản bội hắn, hắn chỉ sợ Trình Diệp rời bỏ hắn, hắn thậm chí mong mỏi Trình Diệp phạm sai lầm lớn, như vậy hắn liền có lý do giam cầm đối phương.

Tấn Nguyên luôn có một loại ảo giác là người này căn bản không có tim, cậu không để ý mình ở bên cạnh ai, cậu lúc nào cũng có thể dứt khoát bỏ đi, nếu như mình không giữ chặt, không để ý người này chỉ một giây thôi cũng sẽ hoàn toàn biến mất.

Con người đều không thích bị coi thường, nếu như Trình Diệp thật sự gắt gao víu chặt hắn không tha, 24h dính lấy hắn, ý đồ dùng thân thể đổi lấy một vài thứ, có lẽ hắn sẽ không chấp nhất với cậu như vậy.

Sau khi bạo bệnh qua đi Trình Diệp càng thêm trầm mặc, cậu một chữ cũng không nói, cũng không ăn cơm, mỗi ngày ánh mắt cứ ngây ngốc lại ngẩn người, thậm chí bài xích tiếp xúc với Tấn Nguyên, bất kể là thân thể hay là ánh mắt.

666 nhìn mặt cậu mỗi ngày đều không có cảm xúc nhịn cười nhìn con gấu đang qua lại, cũng không biết là nên cười hay bất đắc dĩ: "Thật hay cho kế vừa sói già vừa sói non, cố tình biến thành ngược luyến."

Trình Diệp híp mắt một cái: "Không phải là muốn làm thành ngược luyến, mày cảm thấy tao còn có thể đả kích Tấn Nguyên ở phương diện nào? Bản lĩnh mạnh mẽ, biết kiếm tiền, biết đánh thương, tao với cái thân thể nhỏ bé này thì có thể làm gì? Ngoại trừ làm cho hắn chịu thiệt một chút về mặt tình cảm, cái khác không thể làm gì?"

666 bĩu môi: "Cậu cao hứng là được rồi."

"..." Cậu cũng không cao hứng, dù sao cũng không phải biến thái, thấy người ta khốn khổ vì tình liền vui vẻ, xây dựng sự vui sướng của bản thân bằng sự thống khổ của người khác? Cậu chỉ là thay nguyên chủ nợ máu trả bằng máu mà thôi.

Tấn Nguyên mỗi ngày nhìn Trình Diệp rầu rĩ không vui, trong lòng cũng khó chịu, hắn lại bắt đầu ngày tháng trước kia, luôn mang theo Trình Diệp bên người, chỉ là lần này, Trình Diệp lại không toàn tâm phối hợp.

Cậu cùng Tấn Nguyên ra vào bất kì chỗ vui chơi giải trí nào, tuy rằng lãnh đạm một chút, nhưng đến cùng cũng không phạm sai lầm, điều duy nhất là không dám bước vào phòng làm việc của Tấn Nguyên.

Lại một lần nữa đứng ở cửa phòng làm việc của chủ tịch, nhìn khoá vặn màu trắng bạc, hai tay Trình Diệp nắm chặt, móng tay lõm vào thật sâu trong lòng bàn tay, thân thể cậu lung lay một chút, không muốn đi về phía trước dù chỉ là một bước.

Cậu không muốn nghe không muốn xem, chỉ muốn cái gì cũng không dính dáng tới mình, cũng sẽ không ai đổ lỗi lên đầu cậu nữa ——

Tấn Nguyên ôm vai cậu hơi dùng lực, đẩy một cái về phía trước.

Lần trước, cũng là bởi vì ở trên bàn làm việc của hắn thấy được thứ không nên thấy, cho nên bị nhốt lại, cậu không sợ bị nhốt lại, cậu thậm chí không sợ Tấn Nguyên trừng phạt.

Điều cậu sợ nhất chính là Tấn Nguyên không tín nhiệm mình, không tin mình đối với hắn thuần tuý là yêu.

Tình yêu cuồng nhiệt cứ như thế mà có mâu thuẫn, sau đó làm sao có khả năng đi được lâu dài.

Lúc trước sự lựa chọn của cậu chung quy vẫn là sai.

Sớm nên cầm tiền rời đi, là cậu vọng tưởng xa xỉ, nghĩ bản thân có thể có được tình yêu và tình thân!

666: "..." Đại Diệp Tử đã tự viết cho bản thân một kịch bản kinh diễm như vậy sao? Tại sao không thương lượng với nó trước vậy?

Dưới sức đẩy của Tấn Nguyên, Trình Diệp quay đầu sâu sắc liếc hắn một cái, trong đầu không khỏi hiện ra tình cảnh lần trước Tấn Nguyên không nói lời gì liền gán cho cậu tội danh thông đồng với công ty đối thủ, ánh mắt của cậu bỗng nhiên trở nên cừu hận, như mất đi lý trí đẩy Tấn Nguyên ra, quay người đến trước mặt thư ký đang ôm một xấp văn kiện.

Cậu khoát tay, tay vừa vặn đẩy tay của thư ký, thư ký đột nhiên không kịp chuẩn bị lại không dám đụng tới cậu, vội vã thu tay về, tờ giấy màu trắng tung bay, văn kiện lộp bộp rơi xuống, tán loạn khắp mặt đất, Trình Diệp một bước cũng không dừng lại, trực tiếp liền xông ra ngoài, cậu không tiến vào thang máy, mà là vọt thẳng ra lối thoát hiểm.

Bởi vì nơi đó có ——

Tiếu Sở Bạch đang gọi điện thoại.

Tiếu Sở Bạch ở dưới cách một tầng lầu, bỗng nhiên Trình Diệp lao ra cũng dọa cậu ta nhảy một cái, còn không kịp nói chuyện Trình Diệp đã tát cậu ta một cái, Tiếu Sở Bạch bị đánh một mặt mộng bức, bụm mặt khiếp sợ nhìn cậu, giơ tay liền chuẩn bị phản kích.

Trình Diệp chạy như bay, một cước đá vào bắp chân của cậu ta, đối phương gầy yếu, một cước này chặt chẽ vững vàng đá vào xương, đạp xong liền lao người xuống, thân thể mềm nhũn tứ chi duỗi dài xụi lơ trên bậc cầu thang, hai mắt nhắm nghiền ai u ai u mà rên rỉ lên.

Cũng không tính là giả bộ, tuy rằng lúc cậu té xuống đã tận lực khống chế, nhưng eo lưng bị bậc thang đập rất đau.

Chân Tiếu Sở Bạch tê rần, còn tưởng rằng cậu muốn đánh lén, nhấc chân liền muốn đạp lên lồng ngực của cậu, chân nhấc đến mức cao nhất lúc đang chuẩn bị đá, sau tai một cơn gió thổi qua, một lực mạnh đánh lên bờ vai, Tiếu Sở Bạch cả người lướt qua Trình Diệp bay ra ngoài, thuận theo bậc thang lăn xuống, đầu đập vào chỗ ngoặt trên lan can, bị đau kêu thành tiếng.

Mà Tấn Nguyên, kinh hoảng kêu người phía sau gọi xe cứu thương, lập tức cúi đầu kiểm tra thân thể Trình Diệp, sau khi bảo đảm xương cốt trên người đối phương không bị thương, một cái ôm bế người vọt vào thang máy.

Tiếu Sở Bạch bị đạp mạnh ở phía sau, hơn nữa lăn vài vòng trên bậc thang, lòng buồn bực xương cốt đau, thở không nổi không mở nổi mắt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng lưng vội vàng của Tấn Nguyên chợt lóe lên, khó khăn giơ tay lên một cái, nhưng bởi vì lúc lăn xuống bị đập mạnh vào cánh tay, tê liệt đến tận tâm can, nửa người đều chết lặng, chỉ có thể vô lực thả xuống.

Nếu không phải có nhân viên trong công ty, không chừng còn phải nằm trên mặt đất băng lãnh đó lâu thật lâu.

666: "..." Đại Diệp Tử mới thật sự là 666 (*) , không nói hai lời mà tự mình hành động!

(*) 666: Đỉnh đỉnh đỉnh, trâu bò,...

Dưới sự trợ giúp của 666, Trình Diệp được chữa trị và kiểm tra chấn động não bằng thiết bị tiên tiến, không ngủ một ngày sợ là không tỉnh lại.

Tề Khải là người sắp xếp vệ sĩ bảo vệ bên người Trình Diệp, chuyện xảy ra lúc đó hắn vừa vặn ở gần đó, nói cho Tấn Nguyên biết Tạ Ngôn từng xuất hiện, nhưng lại mặc đồ shipper giao đồ ăn đi loạn quanh khúc rẽ cách đó hai tầng.

Mà ở trong túi áo Trình Diệp, phát hiện có thẻ nhớ ghi âm lưu lại hội nghị hai ngày trước của Tấn Nguyên.

Tấn Nguyên nhìn Trình Diệp dù hôn mê nhưng vẫn nhíu mày, ngón tay sờ qua cũng không vuốt lên.

Mà Tiếu Sở Bạch, ở cùng một bệnh viện, bị gãy một cái xương sườn, não chấn động nhẹ, ngoại trừ không thể đứng dậy và hơi nôn mửa, ngoài ra không có gì lớn.

Mặc dù Trình Diệp còn chưa tỉnh, nhưng Tấn Nguyên cũng không muốn rời khỏi cậu, cho nên ra lệnh cho người dùng xê lăn đẩy Tiếu Sở Bạch đến phòng Trình Diệp, nắm tay Trình Diệp hỏi Tiếu Sở Bạch vài vấn đề.

Nghe âm thanh có người vào cửa, Tấn Nguyên cũng không ngẩng đầu, chỉ hỏi: "Lúc đó cậu đang ở đó làm cái gì?"

Tiếu Sở Bạch nhìn Trình Diệp mặc áo ngủ nằm trên giường, một bộ thư thoải mái, thu tầm mắt lại, thấp giọng nói: "Gọi điện thoại."

Tấn Nguyên nhíu mày, ngữ khí trầm hơn một chút, hỏi: "Gọi điện thoại lại đánh người khác đến chấn động não?"

A, ở trong mắt hắn cũng chỉ có Trình Diệp bị chấn động não, trước khi tới Tấn Nguyên đã biết kết quả kiểm tra của Trình Diệp.

Tiếu Sở Bạch biết tình hình lúc đó, Trình Diệp vọt thẳng tới cậu tâm, không nói một lời trực tiếp tát rồi đạp ngã cậu ta, lại nhẫn tâm mà tự làm bản thân té bị thương, muốn nói điều đó không có vấn đề cậu ta nhất định không tin!

Xem ra lần này Trình Diệp đến có chuẩn bị, hơn nữa đã không biết cùng bao nhiêu người cấu kết ở cùng một chỗ, chẳng lẽ là tự mình đi gặp Lâm gia?

Nếu như lúc này mình nói ra Lâm gia, Tấn Nguyên nhất định sẽ hoài nghi mình, bởi vì quan hệ giữa Trình Diệp và Lâm Như, chính cậu ta cũng không biết.

Với tính cách của Tấn Nguyên, tuyệt đối không để mối đe dọa bên người, nếu như cho hắn biết cậu ta trong âm thầm liên lạc với Lâm gia, sẽ có kiêng kỵ, chưa nói tới cậu ta sẽ không có bất cứ cơ hội nào ở bên cạnh Tấn Nguyên, nói không chừng còn có nguy hiểm khác.

Cậu ta khó nói chuyện Trình Diệp tới đánh cậu ta một trận, một là mất mặt, một cái khác là không có người làm chứng.

Ở trong mắt Tấn Nguyên, cậu ta hẳn là cùng Trình Diệp không thù không oán.

Tiếu Sở Bạch còn không biết Trình Diệp đã để lộ bí mật này khi nhắc tới cậu ta, cho nên còn đang diễn tiết mục em và cậu ta không quen.

Cậu ta dừng một chút, không biết Trình Diệp đã biết cái gì, hay là trùng hợp xuất hiện, càng không biết đối phương có cùng Tấn Nguyên nói hưu nói vượn hay không, chụp mũ lung tung lên đầu cậu ta.

Suy nghĩ nửa ngày, dùng giọng có chút nghi ngờ cẩn thận thử dò xét nói: "Em chỉ là gọi điện thoại, sau đó cậu ta đột nhiên lao ra, khuôn mặt dữ tợn ánh mắt hung ác, như là kẻ thù trừng mắt nhìn em, còn không đợi em phản ứng cậu ta liền tát em một cái rồi lại đánh tới, em bị cậu ta đánh cho bối rối, liền ngẩn người một chút, cậu ta tự ngã quỵ em liền muốn xuống lầu, chuyện tiết lộ cơ mật thương mại không phải có liên quan đến cậu ta hay sao, em thấy là trong lòng cậu ta có quỷ, theo bản năng liền muốn ngăn cản, sau đó... Liền xảy ra tranh chấp."

Lời cậu ta nói phía trước là thật, chỉ là khúc Trình Diệp tự mình ngã xuống về sau thì không hợp lý, cho dù Tấn Nguyên nhận định là cậu ta động thủ đánh Trình diệp hôn mê trên đất, nhưng cậu ta cũng chỉ là tự vệ, có tội gì.

Cậu ta nói xong, liếc mắt nhìn Tấn Nguyên, không dám bỏ qua mảy may biểu tình biến hoá nào.

Mặt Tấn Nguyên nháy mắt vặn vẹo, trầm giọng hỏi: "Ý của cậu là, em ấy muốn xuống lầu, cậu vận may không tốt tình cờ cản đường, sau đó em ấy táo bạo đạp cậu ra ngoài, tự mình cũng té xuống?"

Tại sao nghe thấy đều có cảm giác như Trình Diệp có bệnh, không biết chừng Trình Diệp quả thật có bệnh, nhưng Tiếu Sở Bạch không nói ra, chỉ nghi hoặc mà lắc đầu một cái: "Em không biết?"

Tấn Nguyên cười nhạt: "Vậy cậu biết lý do em ấy xuống lầu?"

Tiếu Sở Bạch cúi đầu: "Cái này em lại càng không biết."

"Anh nói bậy!" Trình Diệp bỗng nhiên trợn tròn mắt, cậu muốn ngồi dậy, nhưng bởi vì hành động quá nhanh đầu một trận mê muội, nằm úp sấp ở bên giường nôn khan nước mắt đều chảy ra.

Tiếu Sở Bạch sợ hết hồn, nhưng rất nhanh liền trấn định lại, trên mặt cũng không có biểu hiện ra nửa điểm kì quái, không nhìn kỹ còn tưởng là cậu ta bị đau do vết thương.

"Em đừng động, bác sĩ, bác sĩ!" Tấn Nguyên vội vàng ấn chuông, sốt ruột đè vai cậu lại, nhưng lại sợ kích thích đến cậu.

Trình Diệp hơi tránh né, đáy mắt lập loè xa cách nhàn nhạt.

Tấn Nguyên thật vất vả mới đè xuống lửa giận trong lòng, lại nhìn thấy bộ dáng Trình Diệp tránh không kịp như vậy, lại nghĩ tới lúc đó Tạ Ngôn ở dưới cách hai tầng lầu với cậu, cơ hồ cắn nát răng, hắn lên giọng nói: "Trên người em có thương tích, không nên kích động."

Tiếu Sở Bạch thấy dáng dấp Tấn Nguyên căng thẳng, tâm tình hết sức phức tạp, cầm lấy tay vịn xe lăn băng lãnh gắt gao dùng sức.

Cậu ta đều đã bị thương thành như vậy, còn bị kéo tới đối chấp với Trình Diệp, nhưng trong mắt Tấn Nguyên như chỉ có thể nhìn thấy Trình Diệp, thậm chí một chút ánh mắt ân cần đều không cho cậu ta.

Rõ ràng là Trình Diệp ra tay trước, nhưng Tiếu Sở Bạch cũng hiểu rõ, không cần biết chân tướng sự thật là gì, bản thân sợ là phải làm người câm chịu thiệt thòi!

Tấn Nguyên bảo vệ Tiếu Sở Bạch là hy vọng xa vời không chiếm được, mà Trình Diệp lại một chút không biết phân biệt, đẩy tay Tiếu Sở Bạch ra, giận dữ hét: "Em chịu đủ lắm rồi, Tấn Nguyên, anh nghi ngờ em, em nói cái gì anh cũng không tin em, có phải anh tin anh ta không, anh tin lời anh ta nói, nhưng mà anh ta đang nói dối!"

Trình Diệp gào thét, giọng nói lanh lảnh cao vút, khó nghe giống như gà gáy sáng, "Tuy rằng em biết anh không tin, nhưng em vẫn phải nói, Tấn Nguyên, anh đề phòng anh ta chút đi, anh ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn anh ta, nhưng đối với anh ta mà nói, anh chỉ là kẻ cướp đồ của nhà anh ta!"

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement