Chờ Người Nói Yêu Tôi (full)

Advertisement
10h15'

Vân Hân vẫn giống như thường ngày ngồi tựa bên cửa sổ cùng với một ly cà phê đen và ba quyển tạp chí. Tiệm cafe này kỳ thật trên danh nghĩa là của Cảnh Nhuế, Vân Hân đối với kinh doanh không có gì hứng thú. Cô thay Cảnh Nhuế quản lý LEFT hai năm chủ yếu là muốn tìm sự thanh nhàn.

Lúc trước cô bỏ nhà đi nói là muốn giải sầu, chớp nhoáng mà đã bốn năm rồi.

Vân Hân lấy ra Họa Tập* Giản Dịch đưa cho mình đặt lên phía trên tạp chí, chậm rãi lật xem, trong đầu lại xoay quanh những lời của Giản Dịch nói qua với cô "...... Có lẽ em không thích tranh sơn dầu, em chỉ thích Họa Tập của Y.S...... Chưa thấy được cô ấy, thật đáng tiếc......"

(*Họa Tập có nghĩa là Sách tranh (picture book), hoàn toàn khác với Truyện tranh (comics), sách có tranh minh họa (illustrated book/story book) và tiểu thuyết bằng tranh (graphic novel).

Trên thế giới này sẽ có người bởi vì một bức tranh mà yêu thích cả người vẽ tranh sao?

Di động để ở trên bàn rung lên, một dãy số xa lạ hiện ra trước mắt Vân Hân. Sau khi chuông rung lên ba bốn hồi, cô mới chậm rãi cầm lấy di động.

"Xin chào."

Vừa kết nối, nghe được một giọng nói rõ ràng của nữ nhân. Giản Dịch đang ôm gối, nói ra lời nói vừa rồi ở trong lòng đã mặc niệm bao nhiêu lần:

"Vân Hân... Em là Giản Dịch."

Vân Hân có chút ngoài ý muốn. Tối hôm qua là cô để lại số điện thoại cho Giản Dịch, chẳng qua không nghĩ tới Giản Dịch sẽ nhanh như vậy chủ động liên hệ với cô

"Ừ, làm sao vậy?"

"Buổi chiều ngày mai chị có thời gian không?"

Giản Dịch cúi đầu nhìn hai tấm vé vào cửa ở trong tay

"Em có hai vé vào cửa show âm nhạc......"

Vân Hân cũng biết được là vào cuối tuần có show âm nhạc giao hưởng, Giản Kiệt có mời cô cùng đi nhưng cô đã từ chối.



Nghe đầu bên kia điện thoại trầm mặc vài giây, Giản Dịch liền cảm thấy chính mình có chút đột ngột. Nàng cùng Vân Hân cũng bất quá chỉ mới gặp mặt 2 lần thôi cũng không tính là quá quen thuộc, khả năng bị từ chối là khá cao.

Vân Hân không có lập tức đồng ý, ngón tay thon dài của cô gõ lên mặt bàn, trầm mặc một hồi lâu mới hỏi

"Em cãi nhau với bạn trai sao?"

Bạn trai, lại là vấn đề này. Giản Dịch nhất thời nghẹn lời, nàng không biết nên nói như thế nào nữa. Tối hôm qua nàng còn hứng thú bừng bừng mà giới thiệu Trình Tân cho Vân Hân, chỉ qua một đêm chẳng lẽ liền nói chia tay sao? Như thế nào cũng đều cảm thấy quá châm chọc, Giản Dịch đành phải thay đổi cách nói

"Anh ấy... Anh ấy không có thời gian".

Giản Dịch nói xong đối phương vẫn trầm mặc vài giây, xem ra là không có thời gian... Hoặc là không muốn, nàng vẫn là lên tiếng trước. Nguyên bản cảm xúc liền có chút hạ xuống cho nên ngữ khí phá lệ trầm thấp chút

"Nếu không có thời gian cũng không sao, không sao đâu... Vậy như vậy đi..."

"Có thời gian..."

Vân Hân mà trả lời chậm một giây là Giản Dịch liền cắt đứt điện thoại

"Ngày mai buổi chiều mấy giờ? Chị tới đón em."

Vân Hân nghe ra được tâm tình nàng không tốt

"Không cần phiền toái, 2 giờ chiều, chúng ta ở lối vào gặp mặt nhau là được."

Giản Dịch luôn luôn không thích gây phiền toái người khác, để Vân Hân đặc biệt lái xe vòng một vòng lớn tới đón nàng thì sẽ làm nàng càng thêm ngượng ngùng.

"Vậy ngày mai em trực tiếp từ trong nhà đi qua sao?"

"Vâng".

"Vậy được, ngày mai không gặp không về".

Cuối tuần, 8h sáng, Giản Dịch mới vừa rửa mặt xong, đối diện gương để sấy tóc. Bất giác có chút thất thần, tóc đen đã dài đến hông giống như từ sau khi cùng Trình Tân ở bên nhau, nàng liền không bao giờ cắt tóc bởi vì anh ấy lúc trước từng nói nàng để tóc dài sẽ tương đối đẹp.

Sau khi tóc khô được một nửa, Giản Dịch rút máy sấy, tự trách mình lại suy nghĩ linh tinh. Mọi việc quá nghiêm túc cũng không tốt, rất nhiều thời điểm người khác nói đôi khi chỉ là một lời nói đùa.

Giản Dịch ngồi ở trước bàn trang điểm, nàng không để ý bản thân mình sớm. Bất quá là chỉ một hai ngày mà cả người đều đã tiều tụy như vậy rồi, đôi mắt bây giờ còn có điểm sưng, trang điểm cũng không thể nào che hết được.

Ngày thường nàng không dành nhiều thời gian cho việc ăn mặc, nhưng hôm nay đành phải ngồi trước gương một giờ cho đến khi không nhìn được dấu vết của chứng mất ngủ, sau đó lại điểm lên một ít má hồng, lại gọn gàng xinh xắn trở lại.

Ngoài ra trên bàn trang điểm còn một hộp quà, ngày đó Giản Kiệt muốn nhờ nàng đưa cho Vân Hân nhưng Vân Hân không nhận, nàng liền vẫn luôn đặt ở này. Giản Dịch mở hộp quà, lấy ra son môi. Trước khi thoa lên môi nàng vẫn có chút do dự, nàng còn chưa từng thử loại này vì vẫn luôn cảm thấy màu son tối sẽ quá chín chắn nhưng hiện tại nghĩ đến thành thục một chút cũng không có gì là không tốt.

Tô lên lớp son môi cuối cùng thì mới hoàn thành một lớp ngụy trang hoàn hảo.

"Ồ, chị, hôm nay chị có hẹn à!"

Nàng cúi đầu nên không thấy được Giản Kiệt bị "kinh diễm" một phen, Giản Kiệt nói xong mới nhớ tới chính mình đã cho nàng hai vé vào cửa lễ hội cũng không phải là có hẹn sao



"......trông chị thật tuyệt."

Đối với cái miệng nhỏ như được lau mật của Giản Kiệt thì Giản Dịch như cũ vẫn bảo trì sự "lạnh lùng".

Giản Kiệt cùng Trì Gia tính tình giống nhau, trừ bỏ ngủ ở nhà tầm 3 giờ đồng hồ còn lại cả ngày đều thần thần bí bí không thấy mặt mũi đâu. Thấy cậu lại muốn đi ra ngoài, Giản Dịch còn cố ý nhắc nhở em trai

"Bây giờ là thời điểm tìm công việc, cũng đừng cả ngày ở bên ngoài rong chơi."

"Hiểu rồi hiểu rồi, mỹ nữ, chúc chị hôm nay đi chơi vui vẻ ~"

Tại thời điểm khi cửa sắp đóng lại, Giản Kiệt còn không quên nháy mắt với Giản Dịch, nhìn như vậy Giản Dịch cũng hết cách với cậu ta.

Bất quá nếu Giản Kiệt biết nữ thần của mình cự tuyệt lời hẹn hò với cậu lại cùng chị mình hẹn hò, có thể sẽ vì thế mà nổi giận hay không.

13:30.

Giản Dịch đứng ở chỗ ra vào đang chuẩn bị thay giày, điện thoại trong túi bắt đầu đổ chuông. Xem thông báo hiển thị trên màn hình, như thế nào cuộc gọi đến lại là của Vân Hân. Nàng một tay bấm nút nghe điện thoại, một tay luống cuống mở tủ giày ra và lấy một đôi giày cao gót nhỏ

"Vâng..."

"Chuẩn bị xong chưa?"

Không phải hẹn gặp nhau rồi sao? Vân Hân nói như vậy làm Giản Dịch cho rằng cô đã tới rồi

"A? Chờ em một tí nữa, em liền lập tức đi qua."

Nghe ngữ khí hoang mang rối loạn của nàng, Vân Hân tưởng tượng ra bộ dạng hấp tấp của nàng, không khỏi bật cười, đạm nhiên nói

"Chuẩn bị tốt liền xuống dưới đi, chị ở dưới lầu chờ em, không cần phải gấp gáp".

Như thế nào lại đến dưới lầu, cô như thế nào lại biết địa chỉ chung cư của nàng. Giản Dịch còn không kịp hỏi, đối phương liền tắt điện thoại, cũng mặc kệ đi xuống trước rồi nói.

Một lúc sau, Giản Dịch quả nhiên thấy được xe của cô. Vân Hân hạ cửa kính xe xuống, một cánh tay chống ở cửa sổ xe thu hút ánh nhìn của Giản Dịch.

"Chị...Chị như thế nào biết em ở nơi này?"

"Trước hãy lên xe đi rồi nói."

Bên ngoài thời tiết đang rất nóng.

Điều hòa không khí được bật, Giản Dịch cảm thấy thoải mái không ít.

"Giản Kiệt nói cho chị..."

Vân Hân thấy trên trán đầy mồ hôi, khẳng định là đi rất gấp vì thế lấy một tờ khăn giấy đưa cho nàng. Giản Dịch nhận lấy khăn giấy, nhẹ nhàng nói tiếng cảm ơn. Cũng phải thôi Giản Kiệt hiện tại mỗi ngày đều nhắc tới Vân Hân, thì tất nhiên Vân Hân có thể dễ dàng hỏi thăm địa chỉ từ cậu ta.



"Làm phiền chị cố ý đi một chuyến rồi".

Vân Hân thấy nàng lau mồ hôi, sau khi khởi động xe, xoay đầu cười với Giản Dịch

"Hôm nay thật xinh đẹp......"

Được một nữ thần khen là loại cảm giác như thế nào? Dù sao thì Giản Dịch cũng có chút khẩn trương không biết làm sao

"À... không...... Cảm ơn."

Nói ngắn lại, Giản Dịch cảm thấy chính mình chỉ có thể nói được tiếng "Cảm ơn". Nàng vốn dĩ cũng muốn khen Vân Hân đẹp nhưng nghĩ lại cảm thấy nói như vậy thật quá khách sáo, nhưng Vân Hân là thật sự xinh đẹp, Giản Dịch lần đầu tiên nhìn thấy đã bị góc nghiêng của cô mê hoặc.

"Em không cần khách sáo như vậy, cứ tự nhiên đi."

Vân Hân một bên lái xe, một bên cùng nàng nói chuyện nhưng kỳ thật trong lòng lại nghĩ nàng khi khách sáo cũng là rất thú vị.

"... Vâng."

Giữ khoảng cách khi nói chuyện cùng cô, Giản Dịch lại nhìn sườn mặt của cô, không biết như thế nào tâm tình tốt lên rất nhiều.

Nếu là ra ngoài chơi liền không cần gượng ép bản thân không thoải mái như vậy. Giản Dịch bên này mới nghĩ thông suốt xong liền nghe được bên kia Vân Hân hỏi

"Hôm nay cuối tuần, anh ta như thế nào lại không ở bên em?"

Giản Dịch trước tiên cũng không có phản ứng lại với từ "anh ta" là ám chỉ ai, còn ngây ngốc hỏi câu

"Ai?"

"Bạn trai của em."

"Anh ấy..." Giản Dịch cắn cắn môi, cúi đầu xoa ngón tay...

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement