Chú Đừng Qua Đây! - LeeGun20042001

Advertisement

Đau đớn nơi lồng ngực đang giày vò, tra tấn tinh thần của Lưu Phiến Phiến từng chút một. Cô ta càng nắm chặt tay lại để trấn tỉnh bản thân, ép bản thân không được phép yếu đuối, cuối cùng vẫn không nhịn được mà muốn làm rõ vấn đề luôn bám sâu trong lòng mình.

– Lão đại, ngài yêu cô ta sao? Ngài yêu cô ta rồi?

Nghe câu hỏi của Lưu Phiến Phiến, Tả Bân càng thêm tức giận hơn. Hắn nhìn lại vết thương trên cổ tay của Lãnh Di Mạt, đôi mắt rực lửa như muốn đem cô ta thiêu rụi thành tro. Hắn cười lạnh một tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng tràn ngập nguy hiểm.

– Em đang đố kỵ? Vì đố kỵ nên em muốn tháo chiếc vòng tay này ra?

Hai chân của Lưu Phiến Phiến bất giác tự lùi lại hai bước, trợn tròn mắt kinh hãi nhìn người đàn ông đang ngồi trên giường mà vì nữ nhân trong lòng hắn hỏi tội mình. Làm sao hắn có thể biết chứ? Chẳng có chút sơ hở nào nhưng hắn vẫn biết, chứng tỏ hắn đã cực kỳ quan tâm đến Lãnh Di Mạt nên mới như vậy.

Cho dù Lưu Phiến Phiến cứ giữ im lặng không nói gì nhưng Tả Bân đã biết được đáp án rõ ràng nhất rồi. Bàn tay to lớn thô ráp nâng nhẹ cánh tay của Lãnh Di Mạt lên, không chút do dự mà hôn lên đó, lần nữa đưa ra cảnh cáo.

– Phiến Phiến, hy vọng em có thể hiểu rõ mình đang ở đâu. Tôi đối với em chỉ có cảm giác áy náy và cảm kích. Những gì tôi hứa thì nhất định tôi sẽ thực hiện được, chăm sóc và bù đắp cho em. Nhưng em cũng nên biết giới hạn đến đâu, đừng để chút cảm giác áy náy của tôi đối với em cũng tiêu tan.

– Ra ngoài!

Thái độ của hắn bây giờ cho dù trời có sụp xuống cũng không thể thay đổi ngay, Lưu Phiến Phiến cũng chỉ có thể tạm thời nhịn xuống, đợi hắn bình tĩnh lại vẫn còn có cơ hội khác nữa.

– Vâng, lão đại!

Không gian trong phòng đã yên tĩnh trở lại, Tả Bân nhìn nữ nhân vẫn còn ngủ say trên giường, khi nào cô chưa tỉnh lại thì tảng đá trong lòng hắn chưa thể nào tháo xuống hoàn toàn. Dáng vẻ lo lắng đến sốt ruột bây giờ, dáng vẻ kích động đến mất kiểm soát vừa rồi của hắn, cho dù có tự mình soi gương chắc là cũng không thể tự nhận ra được. Cũng như ánh mắt dịu dàng mà hắn đang nhìn Lãnh Di Mạt. Nhưng một điều lại khiến hắn vô cùng khó chịu và bực dọc chính là sợi dây chuyền mà tối qua hắn tự tay đeo cho cô đã không có trên cổ của cô nữa, nữ nhân đáng chết này thế mà lại dám ném đồ của hắn đi. Vốn dĩ hắn đã biết cô bỏ sợi dây chuyền này lại, không muốn đeo nó nên bây giờ hắn sẽ tự tay đeo lại cho cô.

Cầm sợi dây chuyền mặt dây chuyền với mặt thạch anh tím, ngón tay thon dài của Tả Bân nâng niu như một món bảo vật, đây là hắn đã tự thiết kế riêng cho cô, cũng giống chiếc vòng tay cô đang đeo, dù có không muốn cũng không được phép tháo ra.

Cứ mải nhìn ngắm sợi dây chuyền nên hắn không biết Lãnh Di Mạt cuối cùng cũng đã chịu tỉnh lại. Cô vừa mở mắt ra thì nhìn thấy hình bóng quen thuộc đang ngồi bên mép giường, phản ứng đầu tiên của cô chính là ngồi dậy ngay, dù trong người vẫn còn rất mệt.

– Cũng chịu tỉnh rồi?

Tả Bân quay mặt lại nhìn cô, cũng chỉnh lại tư thế ngồi cho phù hợp, thấy cô đã tỉnh rồi, tảng đá trong ngực hắn rốt cuộc cũng có thể thả xuống, nhưng vẫn không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào ra ngoài cho cô thấy.

Mới tỉnh dậy đã bị một luồng hơi lạnh của người đàn ông bao vây, Lãnh Di Mạt ước rằng mình cứ tiếp tục ngủ như vừa nãy mà không cần phải tỉnh lại trong những lúc hắn ngồi canh chừng bên cạnh như vậy. Nhìn hắn với ánh mắt đề cao cảnh giác, cô còn nắm chặt chăn để bao bọc lấy thân thể chưa khỏe hẳn.

– Mạt Mạt, sợi dây chuyền này không phải chú đã nói cháu phải đeo nó sao?

Không một câu hỏi han tình trạng hiện tại của cô, Tả Bân cứ trực tiếp chất vấn cô về sợi dây chuyền bị cô bỏ lại thôi. Hắn đem sợi dây chuyền đến trước cổ của cô, không nói thêm một câu nào mà đã chuẩn bị đeo lên cho cô.

– Tôi không muốn đeo. Ông đem đi đi!

Lãnh Di Mạt khó chịu hất tay hắn ra, còn trừng mắt nhìn hắn như kiểu chán ghét đến cực hạn, tông giọng cũng cố lên cao dù cơ thể đang rất khó chịu. Cứ nhìn thấy sợi dây chuyền hắn tặng thì cô lại nhớ tới chiếc vòng tay quái quỷ chẳng thể nào mở ra được.

– Thứ mà chú cho cháu, cháu chỉ được nhận chứ không có quyền từ chối, cho dù không muốn thì cũng phải đeo!

Thái độ của Tả Bân cũng càng lúc càng gay gắt, gằn từng tiếng một mà cảnh cáo. Hắn ép cô dính chặt lưng vào đầu giường rồi đem sợi dây chuyền đeo lại vào cổ của cô.

– Tả Bân, ông đúng là tên điên! Tôi nói không cần là không cần.

Lãnh Di Mạt muốn giật sợi dây chuyền đó ném đi nhưng bàn tay đang chuẩn bị làm loạn của cô đã bị người đàn ông giữ lại. Hắn chỉ dùng một phần lực thôi đã có thể khống chế được cô hoàn toàn, một tay khác bóp qua hai bên má của cô, bắt cô phải ngẩng đầu lên đối diện với mình.

– Mạt Mạt, một ngày cháu không chọc giận chú thì cháu liền không sống nổi phải không?

Suýt chút thì thì chết thật rồi, không phải đều nhờ Lưu Phiến Phiến của hắn ban cho sao? Nhớ lại cái cảm giác hít thở cũng khó khăn, tim dần đập yếu đi, chỉ cách quỷ môn quan vài bước chân nữa thôi, Lãnh Di Mạt lại không nhịn được mà rơi nước mắt. Càng đau lòng thì cô càng thống hận, cô thành ra thế này cũng là do một tay Tả Bân gây ra, vậy mà hắn vẫn coi cô như tội đồ để trừng phạt như vậy ư?

Tức nước vỡ bờ, Lãnh Di Mạt dồn hết sức bình sinh để đẩy người đàn ông đang khống chế mình ra, vừa giơ cánh tay có chiếc vòng bạc kia lên để chất vấn, một tay còn lại đang nắm lấy mặt dây chuyền, chỉ cần một bước nữa thôi liền đem nó giật bung ra.

– Rốt cuộc thứ này là thứ quái quỷ gì đây hả? Tháo ra cho tôi! Tháo nó ra cho tôi! Tôi không muốn nhìn thấy nó nữa!

Cô gào rát cả cổ họng, nước mắt cũng rơi ra nhiều hơn, nhưng đôi mắt đẫm lệ đó vẫn vô cùng quật cường nhìn thẳng vào hắn. Cô đã cố gắng nhanh hơn hắn, trong lúc hắn phân tâm, liền dùng sức kéo mạnh sợi dây chuyền trên cổ rồi ném thẳng xuống mặt sàn.

Tả Bân nhìn sợi dây chuyền bị cô vứt đi lần nữa, sự kiên nhẫn cuối cùng của hắn cũng đã tiêu tan. Hắn giống như con hổ vừa bị nhổ mất một sợi râu, đôi mắt đỏ ngầu ngập tràn sát khí, đứng phắt dậy rồi dùng trọn một bàn tay để bóp cổ của cô đến mức không cho cô được thở.

– Cảm giác thế nào hả? Có phải rất khó thở không?

Hắn đang cố tình gợi lại cho cô cảm giác ngột ngạt vừa mới trải qua, đối với cô thì đó không chỉ còn là một cảm giác khó thở nữa, mà nó là cực hình, là ranh giới sinh tử. Nhớ lại khoảnh khắc đó, nước mắt vừa rơi mà tim cũng đau lên từng cơn quặn thắt, hai tay trắng nõn đang cố kéo bàn tay của hắn ra….

– Nếu cháu còn muốn chống đối chú thì chú phải cho cháu nếm chút hình phạt. Mạt Mạt, chú có thể cứu mạng của cháu, cũng có thể lấy lại bất cứ lúc nào. Đừng cố khiêu khích giới hạn của chú nữa, cháu không gánh nổi hậu quả đâu.

Hắn cũng đưa tay nắm lấy cánh tay đang đeo chiếc vòng bạc đó của cô, nhẹ nhàng mơn trớn như dò xét đối phương. Bất chợt hắn lại dùng sức bẻ cả cổ tay của cô để nhắc nhở.

– Aaaa!!! Đau….đau…..

– Cháu biết đau sao? Không phải cháu rất muốn chú tháo chiếc vòng tay này ra cho cháu? Đây chính là cách duy nhất đấy, để chú bẻ gẫy cổ tay của cháu thì vòng tay sẽ không còn ở trên tay của cháu nữa.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement