Chương 387: Tôi cược rằng bà chủ của Tập đoàn Quốc Doanh trước sau gì cũng sẽ là tôi
Cái quái gì vậy? “Đánh cược cái gì?”
“Tôi cược rằng bà chủ của Tập đoàn Quốc Doanh trước sau gì cũng sẽ là tôi. Cô dám đánh cược không?”
“Tô Noãn Tâm, cô đúng là không biết tự lượng sức mình! Cô có tư cách gì mà đòi so sánh với cô chủ Lan chứ?”
“Cô không cần quan tâm đến tôi có đủ tư cách hay không, tôi chỉ hỏi cô có dám đánh cược không?”
“Cô muốn cược cái gì?”
“Nếu tôi thắng thì cả đời này Cố Thanh Nhã cô đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa! Cô dám không?”
“Thế nếu tôi thắng thì sao? Tô Noãn Tâm, tôi muốn cô cút khỏi thủ đô, cô đồng ý không?”
“Được! Vậy giữ lời hứa đấy!” Kỷ Vân Như sắp tức chết rồi.
Bà ấy không thể ngờ rằng trước mặt nhiều người như vậy mà Lệ Minh Viễn cũng không giữ một chút. thể diện nào cho mình.
Bị nhân viên bảo vệ mời ra ngoài nhưng bà ấy không vội rời đi ngay mà đứng trước cửa lớn trầm tư một hồi lâu.
Hôm nay coi như bà ấy không còn chút mặt mũi nào nữa rồi.
Để cứu vãn tình thế, sau khi đợi mọi người đi hết, bà ấy liền nhờ cô bảo vệ bên cạnh mình thương lượng với nhân viên an ninh của hội trường đấu giá.
Bà ấy muốn gặp Lệ Minh Viễn để nói chuyện riêng với anh. Không lâu sau, nhân viên an ninh đã đi ra mời bà ấy vào trong. Dưới tầm mắt của tất cả mọi người, Kỷ Vân Như hất cằm, kiêu ngạo đi vào hội trường đấu giá. Lệ Minh Viên đang ngồi trên ghế sô pha ở sảnh lớn đợi bà ấy.
Thấy bà tiến vào, anh không nói lời hai lời liền tuyên bố: “Buổi đấu giá có thể tiếp tục, nhưng đây sẽ là buổi từ thiện cuối cùng mà cô chủ Kỳ được phép tổ chức ở hội trường đấu giá của nhà họ Lệ”
Vừa rồi anh đã xem video trích từ camera giám sát rồi.
Cô nhóc nhà anh bị Cố Thanh Nhã rêu rao cô là con gái riêng của nhà họ Cố trước mặt tất cả mọi người.
Sau đó lại bị Kỷ Vân Như làm khó, hạ lệnh đuổi cô ra khỏi buổi đấu giá.
Nhưng… sự bức xúc sau khi xem những thứ này đều được giải tỏa bởi câu nói của cô nhóc đó, cô nói rằng cô đến đây để chọn quà cho chồng chưa cưới của mình. Cho nên, buổi đấu giá được phép tiếp tục. Nhưng anh vẫn sẽ trở mặt với Kỷ Vân Như.
Kỷ Vân Như vừa nghe nửa câu đầu còn tưởng Lệ Minh Viễn hối hận vì đã trở mặt với bà ấy, kết quả vừa nghe hết thì sắc mặt không khỏi trầm xuống: “Tổng giám đốc Lệ nhất định phải đoạn tuyệt như vậy sao?”
Lệ Minh Viễn lạnh nhạt nói: “Cô chủ Kỷ phải biết đạo lý quá tam ba bận. Bà luôn nói rằng bà biết ơn vì tôi đã giúp đưa anh trai ra nước ngoài để chữa trị, nhưng nếu cô chủ Kỷ thật lòng cảm thấy biết ơn tôi dù chỉ một chút thì bà cũng sẽ không bôi nhọ cô nhóc nhà tôi trước mặt tất cả mọi người như thế… Nếu cô chủ Kỷ đã hành xử như vậy thì cũng đừng trách người khác đoạn tuyệt với bà.”
Đến anh còn không nỡ trách mắng cô nhóc nhà anh trước mặt mọi người dù chỉ một câu. Cùng lắm cũng chỉ lén lút giáo huấn có một chút thôi.
Thế mà lần này Cố Thanh Nhã và Kỷ Vân Như lại dám công khai bắt nạt cô như thế.
Kỷ Vân Như hít một hơi thật sâu rồi nói: “Tổng giám đốc Lệ, mong cậu nể tình quan hệ giữa nhà họ Lệ và nhà họ Kỷ chúng tôi trước đây mà thu hồi mệnh lệnh, sau này tôi sẽ không làm khó Tô Noãn Tâm nữa là được” .
Nhưng Lệ Minh Viễn vẫn lạnh nhạt đáp lại: “Ở chỗ tôi lời nói của cô chủ Kỷ không có một chút uy tín nào hết.”
“Tổng giám đốc Lệ, giúp người thì giúp đến cùng… Anh trai tôi điều trị ở nước ngoài rất tốn kém… Tôi đã rao bán rất nhiều tài sản nhưng Viện nghiên cứu y học là một thứ đốt tiền… Tôi cũng không biết tôi còn có thể chống đỡ được bao lâu, nếu cậu đã sẵn sàng giúp đỡ tôi đưa anh trai tôi ra nước ngoài thì tất nhiên cũng có thể giúp tôi lần này.”
Lệ Minh Viễn cười khẩy: “Giọng điệu này của cô chủ Kỷ như thế tôi mắc nợ nhà họ Kỷ các người vậy.”
Anh giúp Ký Vân Tiêu không phải vì niệm tình cũ gì gì đó, cũng không phải nể mặt Kỷ Vân Như mà lý do là vì cô nhóc.
Ký Vân Tiêu là bố ruột của cô nhóc, Kỷ Vân Như là cô ruột của cô nhóc cho nên anh mới âm thầm giúp họ lần này.
Nhưng Kỷ Vân Như lại không biết tốt xấu, làm khó cô nhóc hết lần này đến lần khác. Quá tam ba bận, lần này Lệ Minh Viễn giận thật rồi.
Nghĩ đến dáng vẻ cô nhóc vừa nhìn thấy anh đã vội vàng cúi đầu xuống… không dám nhìn thẳng vào mắt anh, thì Lệ Minh Viễn lại cảm thấy hơi đau lòng.
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |