Cô dâu bị chiếm đoạt - An Đình Đình (tác giả: Công Tử Nguyệt)

Advertisement
An Đình Đình ngồi ở đó, còn Mặc Diệu Dương thì đứng.

An Đình Đình nghe được những lời này của anh thì hơi bối rối, cô ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn anh.

"Nhớ kỹ, về sau bất kể xảy ra chuyện gì, em phải nghĩ cách bảo vệ tốt chính mình trước đã, hiểu chưa?”

An Đình Đình cúi xuống, khẽ gật đầu.

Mạnh Yến San nhìn cảnh tượng như vậy, trong lòng lại suy nghĩ.

Sau đó, An Đình Đình đi tới phòng của Mặc Diệu Phong. Mạnh Yến San ở lại nói chuyện với Mặc Diệu Dương.

"Diệu Dương, tôi đã chọn được một đám người từ trong người lính đặc công tới nằm vùng ở ngọn núi phía sau nhà cũ của nhà họ Mặc. Một khi có tình huống, bọn họ sẽ lập tức hành động. Đến lúc đó, Mặc Chấn Ngôn chắc chắn cũng sẽ gửi thiếp mời cho ba mẹ tôi, tôi sẽ đi cùng tới đó."

"Ừ, San San, làm phiền cô rồi."

Mạnh Yến San mỉm cười: “Diệu Dương, với quan hệ giữa hai chúng ta, anh nói những lời này không cảm thấy quá xa lạ sao?"

Mặc Diệu Dương nghe vậy thì gật đầu, cũng không nói gì nữa.

Mạnh Yến San đi theo sau lưng Mặc Diệu Dương, nhân lúc anh không chú ý lại bước lên bóng của anh đi tới. Trong lòng nghẹn lại như bị bịt một đống bông, dù thế nào cũng không thể hít thở bình thường được.

"Diệu Dương." Cuối cùng, cô ấy vẫn lấy hết can đảm.

"Sao?" Mặc Diệu Dương thản nhiên đáp một tiếng.

“Anh có cảm thấy, anh quá tốt với Đình Đình hay không?" Mạnh Yến San nói thẳng vào vấn đề.

Mặc Diệu Dương ngẩn người: “San San, cô nói lời này là có ý gì?"

Mạnh Yến San cười, nói: "Không có ý gì cả. Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh, trước đây anh tìm An Đình Đình với mục đích gì thôi."

Mặc Diệu Dương đột nhiên dừng lại, màu mắt của anh tối lại: "Tôi đương nhiên vẫn nhớ rồi."

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.' Mạnh Yến San cười tự giễu. "Tôi còn có chuyện khác, đi trước đây."

"Được, cô đi thong thả." Mặc Diệu Dương gật đâu, nhìn theo bóng dáng Mạnh Yến San rời đi, bởi vì nhớ lại lời 'nhắc nhở vừa rồi của cô ấy, vẻ mặt anh trở nên phức tạp hơn.

An Đình Đình massage cánh tay cho Mặc Diệu Phong, cười nói: “Anh Phong, anh đoán xem hôm nay em đã làm gì?"



"Ha ha... Em đánh nhau đấy."

"Ừ - với cô chủ nhà họ Sở kia, còn là em ra tay trước cơ."

"Trên mặt cô ta bị em tát mấy cái, xem lần sau cô ta còn dám nói bậy về anh nữa không."

"... Nhưng trên mặt em cũng bị thương. Ha ha... Bây giờ em cũng không dám soi gương nữa, lại giống như một con mèo nhỏ vậy..."

Mặc Diệu Dương đứng ở cửa, cánh cửa còn không đóng chặt, chỉ khép hờ, khiến cho anh có thể nghe được người ở bên trong đang nói liên miên những gì.

Không biết vì sao, anh đột nhiên không có can đảm để bước vào cửa.

Nhưng... bản thân anh cũng không thể nói rõ được là mình rốt cuộc đang sợ cái qì.

Mí mắt anh hơi khép lại, trong đầu hiện lên đôi mắt sáng ngời giống như một dòng nước mùa thu, trong suốt tinh khiết, làm người ta không đành lòng có chút lừa dối và che giấu nào...

Đối với chuyện An Đình Đình bị đánh, người tức giận nhất chắc chắn là Tiêu Quân.

Anh ta đang ngồi trên ghế chợt nhảy dựng lên, tức giận muốn đi tìm Sở Huệ Nhu: “Tôi sẽ không bỏ qua cho cô ta."

Cũng may đám bạn nối khố của anh ta vội vàng ngăn anh ta lại, Tiêu Quân mới không thể rời đi.

"Các người xem đi, mặt của Đình Đình bị cô ta làm thành như vậy đấy. Anh vẫn còn thờ ơ được à." Những lời này rõ ràng là nói với Mặc Diệu Dương.

Mặc Diệu Dương lẳng lặng ngồi ở đó, trên mặt không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào.

Tiêu Quân thấy anh như vậy lại càng giận hơn, mở miệng lại nó: "Chỗ này của anh thật sự tuyệt đối an toàn sao? Tôi thấy không hề. Để đề phòng lại xuất hiện những chuyện tương tự, Đình Đình tới ở chỗ của tôi đi. Tôi bảo đảm không ai dám động tới một sợi tóc gáy của cô ấy!"

Lời này vừa nói ra lại khiến cho người ta kinh ngạc.

An Đình Đình càng kinh ngạc đến mức há hốc miệng. Ở chỗ anh ta à? Anh ta làm sao có thể mở miệng nói ra những lời như vậy được? Cô lặng lẽ quan sát Mặc Diệu Dương, phát hiện vẻ mặt người đàn ông này vẫn bình thản, hoàn toàn không vì những lời này của Tiêu Quân mà lộ ra cảm xúc nào khác.

Cô không biết trong lòng có cảm giác gì, vừa có chút may mắn vì anh không nổi giận với Tiêu Quân nổi giận, đồng thời lại có chút mất mát.

Quý Đình Kiêu cười 'ha ha nói: "Chồng của người ta ở đây, em chồng cũng ở đây, người ta lại tới chỗ anh ở à? Tiêu Quân, anh có ý định quỷ quái gì vậy?”

Tiêu Quân ngẩn người ra, lý trí nhanh chóng trở về khiến anh ta ngậm miệng, cũng không nói thêm một câu nào nữa.



Quý Đình Kiêu hừ lạnh một tiếng rồi thu hồi tâm mắt, lại nhìn về phía An Đình Đình nói với vẻ châm chọc: "Tôi lại nói này, mặt cô chính là theo dáng vẻ của hồ ly, cho dù có bị cào nát thì vẫn có thể cám dỗ được người khác đấy."

An Đình Đình vô tội bị anh ta chế giễu một trận mà trong lòng không thấy ấm ức mới là giả. Nhưng cuối cùng cô không chưa đáp trả. Đám bạn nối khố này nhìn cô thế nào, cô đều không có ý kiến, bởi vì bọn họ đều là đang làm việc cho Mặc Diệu Dương nên trong lòng cô vẫn biết ơn.

"Được rồi." Lúc này, Mặc Diệu Dương cuối cùng mở miệng. Anh thản nhiên liếc nhìn Quý Đình Kiêu.

Quý Đình Kiêu quả nhiên ngậm miệng, không nói nữa, nhưng vẫn hung hăng trợn mắt nhìn An Đình Đình, trong mắt đầy vẻ thù địch. Mặc Diệu Dương đứng dậy, hai tay theo thói quen lại tự nhiên đút vào trong túi quần, vẫn là dáng vẻ đẹp trai, khí thế.

"Đi tới phòng làm việc, để cho anh trai nghỉ ngơi một lát đi."

Mặc Diệu Dương nói xong thì đi ra ngoài, mấy người khác cũng đi ra ngoài theo.

Tiêu Quân lại liếc nhìn An Đình Đình rồi mới rời đi.

An Đình Đình biết, bọn họ chắc chắn lại có chuyện gì cần thương lượng. Cũng tốt, Quý Đình Kiêu rời đi thì cô cũng vui vẻ, không còn bị tấn công một cách vô cớ nữa.

Thật ra cô làm sao biết được, trong phòng làm việc đã là nổ tung nồi. "Tôi không đồng ý, tôi muốn rời đi." Tiêu Quân rống lên.

Quý Đình Kiêu liếc nhìn anh ta và cảnh cáo nói: “Anh có gan thì nói lại lần nữa cho tôi."

Tiêu Quân không chịu yếu thế, nói: 'Không cho tôi rời đi cũng được, nhưng phải bảo Đình Đình rời đi, nhất định phải để cho cô ấy rời đi."

"Dựa vào đâu chứ?" Quý Đình Kiêu híp mắt lại: “Diệu Dương đã cho cô ta không ít lợi ích. Thế nào, cầm được lợi ích lại không muốn bán mạng à? Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy."

Tiêu Quân bị mắng một trận, sau đó lại nói: "Đình Đình không phải là người như vậy, cô ấy chắc chắn sẽ chẳng để ý tới những vật ngoài thân đó."

"Hừ.' Quý Đình Kiêu cười lạnh một tiếng: “Anh lại biết được à? Anh hiểu rõ cô ta như vậy sao? Còn có người phụ nữ nào mà không tham tiền chứ?"

Tiêu Quân trừng mắt: “Trước đây, khi Diệu Dương muốn cho cô ấy, cô vốn đã từ chối rồi!"

Quý Đình Kiêu cười thâm hiểm: "Giả vờ giả vịt mà thôi, ai lại không biết chứ”

“Anh... Tiêu Quân tức giận đến mức mặt cũng biến dạng rồi: “Đình Đình sẽ không làm như vậy, cô ấy không phải là người như vậy."

Quý Đình Kiêu lại cười: "Nói cứ như anh rất hiểu cô ta vậy. Anh có hiểu mấy đi nữa, còn hiểu hơn Diệu Dương sao?"

"..." Tiêu Quân không nói gì nữa, liếc nhìn Mặc Diệu Dương rồi quay mặt đi.

Quý Đình Kiêu nói tiếp: "Còn nữa, anh không cảm thấy mình quan tâm quá mức hay sao? Cô ta có liên quan gì tới anh? Chồng cô ta là Mặc Diệu Phong, em chồng là Mặc Diệu Dương. Anh là gì của cô ta? Cô ta có an toàn không, lại cần anh để ý tới à? Anh xem chồng và em chồng người ta là trong suốt sao?”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement