Cô dâu bị chiếm đoạt - An Đình Đình (tác giả: Công Tử Nguyệt)

Advertisement
Quả nhiên An Đình Đình tìm thấy nhà vệ sinh bên khúc ngoặt trái.

Cô mở cửa ra, mặc dù bên trong không tinh tế và sang trọng như trong nhà họ Mặc nhưng không kém phần đơn giản và sạch sẽ, vừa nhìn đã thấy rõ ràng. Vừa nhìn đã có thể nhận ra Tang Nham không sống lâu ở nơi này.

An Đình Đình thờ ờ nhìn xung quanh, có nhìn thế nào đi chăng nữa cũng chỉ giống với sống tạm thời, hoặc là nghỉ lại đây trong thời gian ngắn, cũng có thể nói rằng bản thân mình vẫn còn chưa bị anh ta dẫn ra ngoài biên giới. Trong lòng cô thầm thở phào một hơi.

Cô nhớ lại những gì mình đã trải qua trước kia, kể từ sau khi rời khỏi nhà họ Mặc bèn bị uy hiếp dẫn ra ngoài cảng biển. Mới được Mặc Diệu Dương cứu về, sống được yên ổn vài ngày đã bị bắt cóc tiếp.

An Đình Đình thầm oán trong lòng, cô tìm kiếm xem nơi nào có thể thoát thân được.

Ở đây chỉ có một ô cửa sổ, hơn nữa bên ngoài đã bị đóng đinh lại rồi, cô thử đẩy mấy lần nhưng vẫn không suy suyển. Nhưng mà ngoại trừ cánh cửa sổ này nối với thế giới bên ngoài này ra, ở đây không còn lối thoát nào khác nữa cả.

Lòng cô nóng như lửa đốt, nếu thật sự không được thì đập đầu chết quách ở đây cho xong, cũng tốt hơn bị anh ta làm nhục…An Đình Đình quyết định như thế, cô khóa trái cánh cửa lại, mở vòi nước để âm thanh át mất hành động của ình.

Nhưng mà nếu tự sát như thế, cô lại không cam tâm!

Cô ngẩng đầu nhìn lên trần nhà rồi thở dài một hơi, một điểm sáng lập tức thu hút tầm mắt của cô. Đó là quạt thông gió.

Quạt thông gió có nghĩa là ngoại trừ ô cửa sổ này ra, đó là nơi thứ hai thông ra bên ngoài!

An Đình Đình lập tức kéo ghế lại, cố gắng mở quạt thông gió ra, để tránh phát ra tiếng, cô không vứt nó xuống đất mà cột vào sau lưng của mình. Lúc còn trong trường, cô đã được học kỹ năng leo trèo, bởi thế chuyện leo vào trong hốc này dễ như trở bàn tay vậy.

Cộng với việc vóc dáng của cô nhỏ nhắn, cửa thông đạo hoàn toàn có thể chứa được thân hình của cô. Cô cầm chốt quạt, đẩy ghế ra rồi lắp quạt thông gió vào vị trí cũ.

Trèo lên thông đạo, chậm rãi bò về phía trước.

Không khí trong này mịt mù những bụi là bụi, chỉ cần cô hít hơi sâu một hơi thì những hạt bụi sẽ xộc vào mũi ngay. Hơn nữa lại hôi đến mức khiến cho cô buồn nôn.

An Đình Đình vừa bụm miệng lại vừa vất vả bò ra ngoài.

Đi theo con đường này, cuối cùng đã đến cuối thông đạo. Cô nhìn ra bên ngoài thông qua cánh cửa gỗ, có thể lờ mờ nhận ra đây chắc hẳn là sân sau của căn nhà này. Dõi mắt nhìn ra trước mặt là khu rừng to lớn tối tăm tăm, chẳng thấy điểm kết thúc.



Rốt cuộc đây là nơi nào? Mặc dù An Đình Đình không nhìn thấy rõ nhưng cô đoán sơ rằng chắc hẳn cách biên giới không xa. Bởi vì nơi này gần như không có nhà cửa, hơn nữa phong cảnh cũng rất quái dị, rất khác phong cảnh trong nước.

An Đình Đình mở cửa sổ, bám vào ống nước được đóng trên tường rồi trèo xuống, may mà nơi mà cô bỏ trốn không quá cao, chứ bằng không làm sao mà đi được kia chứ.

Vào giây phút nhảy xuống đất, rốt cuộc An Đình Đình đã hiểu vì sao Tang Nham lại bắt cô cởi giày ra. Những hòn đá trên mặt đất đâm vào lòng bàn chân cô đau nhói. Quả nhiên người đàn ông này nhẫn tâm thật, bụng dạ anh ta rất đen tối.

Cô không quan tâm được nhiều như thế, chỉ nghiến răng lại, cố gắng nhịn đau để cắm đầu chạy vào trong khu rừng tối om.

Cơn gió lạnh lẽo gào rít, gió trong khu rừng còn u ám và đáng sợ hơn nhiều. Cô đi chân trần, mỗi một bước đi đều khiến cho lòng bàn chân đau nhói, nhưng cô không dám ngừng lại, chỉ có thể bán mạng tiến về phía trước, chạy điên cuồng.

Cho dù cô không phân biệt được đông tây nam bắc, cũng không tỏ lối nào mới chính xác. Trong lòng cô chỉ tồn tại một ý nghĩ, cho dù có chết cũng phải chạy, trốn khỏi nơi này càng xa càng tốt.

Nhưng mà…Mặc Diệu Dương chết tiệt ấy đâu rồi! Lâu như thế mà sao vẫn chưa đến cứu cô.

Cùng lúc đó, một nhánh quân đội tiến về phía bên ngày, đội quân được trang bị đầy đủ nhanh chóng bao vây vùng đất này lại.

Mấy mươi chiếc xe lấy Mặc Diệu Dương làm trung tâm.

Mạnh Yến San ngẩng đầu nhìn về phía trước: “Diệu Dương, định vị vệ tinh cho thấy bước chân cuối cùng của cô ấy là ở nơi này.”

Mặc Diệu Dương gật đầu, anh sải bước đi vào bên trong.

Những người khác nối gót theo sau.

Bước vào cánh cửa lớn, Mặc Diệu Dương đá tung cửa ra, phòng khách trống trải không một bóng người. Tầm mắt của anh đảo lên trên lầu.

Mạnh Yến San tiến lên trước, giơ súng lên rồi nói: “Để tôi dẫn đường.”

“Không cần đâu.” Mặc Diệu Dương giơ tay kéo cô ấy về sau lưng mình: “Nguy hiểm lắm, cô cứ đi sau tôi là được rồi.” Sau khi nói dứt lời, anh quay người đi về phía cầu thang.”

Mạnh Yến San bị anh kéo lại, cô ta ngẩn người, sau khi nghe anh nói thế, trong lòng cảm thấy hơi xao động.

Khung cảnh ở trên lầu, nói trắng ra đây giống hệt như một phòng giám sát. Có màn hình bị tắt nhưng có cái vẫn còn mở, có lẽ là vì không kịp tắt.



Những người đi tìm kiếm lần lượt quay về báo cáo: “Báo cáo, không nhìn thấy người nào khả nghi cả!”

Mạnh Yến San nói: “Nói như thế, Diệu Dương, anh không đoán sai, chiếc trực thăng đó có thể là của Tang Nham. Chắc hẳn bọn họ thấy chúng ta đến nên thừa cơ bỏ chạy rồi.” Cô ta nghĩ ngợi một lúc, đột nhiên lại thốt lên ngạc nhiên: “Thế…Đình Đình đâu?”

Vừa mới nói dứt lời, có người đi về phía bọn họ, trong tay cầm đôi giày nữ: “Báo cáo, ở đây có chiếc giày của nữ.”

Mặc Diệu Dương nghe thấy thế, anh quay sang cầm chiếc giày, lật đến lật lui trong lòng bàn tay.

Mạnh Yến San cảm thấy sốt ruột: “Hình như Đình Đình đã từng mang.”

“Ừm, là của cô ấy.” Mặc Diệu Dương gật đầu.

“Tang Nham trốn đi rồi, chắc chắn Đình Đình cũng bị hắn ta bắt theo. Nhưng mà…để đôi giày này lại là có ý gì? Nói với chúng ta rằng, Đình Đình đang ở trong tay hắn sao? Nhưng…Không đúng, rõ ràng chúng ta biết Đình Đình đã bị hắn bắt cóc, hắn để lại manh mối chẳng phải là vẽ rắn thêm chân sao?”

Mạnh Yến San phân tích.

Gương mặt của Mặc Diệu Dương sa sầm: “Đi tìm người.”

“Cái gì?” Mạnh Yến San ngạc nhiên.

Mặc Diệu Dương đi xuống dưới lầu: “Đình Đình không bị hắn mang theo, chắc hẳn cô ấy đã chạy trốn khỏi nơi này. Còn việc cô ấy đang ở đâu thì tôi không biết. Nói không chừng đám Tang Nham cũng đang tìm cô ấy, chúng ta phải mau chóng tìm thấy cô ấy trước đám chúng nó.”

Một người phụ nữ điên cuồng bỏ chạy vào rừng giữa mùa đông. Đày đọa như thế, khổ cực như thế, không phải ai cũng có thể chịu nổi. An Đìh Đình sắp mệt đến nỗi đứt hơi rồi.

Dường như sau lưng không có bất kỳ thứ gì dị thường, cô ngừng bước, dựa vào thân cây, thở dốc từng hơi, không cần phải nói cũng biết lòng bàn tay mềm mại của cô đã bị nhành cây đâm đến nỗi máu thịt bê bết.

Cô vừa tức giận vừa căm hận, vừa tủi thân vừa cảm thấy bây giờ mình thê thảm quá đỗi.

Chết tiệt! Rốt cuộc kiếp trước cô đã đắc tội ai thế này.

Đột nhiên có ánh sáng ở đằng sau. An Đình Đình giật mình, cô vội vàng quay người trốn ra sau gốc cây, lúc bình tĩnh mới thấy đó là ánh sáng từ đèn pin!

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement