Cô dâu bị chiếm đoạt - An Đình Đình (tác giả: Công Tử Nguyệt)

Advertisement
An Đình Đình đột nhiên bừng tỉnh.

Cô và Mặc Diệu Phong có cưới xin đàng hoàng, ở nhà họ Mặc, thân phận của cô là mợ cả. Cho dù các trưởng bối

khó lường của nhà họ Mặc có biết không thì cô và anh cả Diệu Phong đã cưới nhau là thật.

Hơn nữa, mọi người trong Thuỷ Mặc đều biết An Đình Đình cô là mợ cả của nhà họ Mặc.

Một khi đã như vậy, sao cô có thể ở bên Mặc Diệu Dương được?

Thân là chị dâu mà qua lại với em chồng? Suy đồi đạo đức!

An Đình Đình như bị người dùng gậy đánh tỉnh hiểu ra một truyện, rồi lại như bị đánh đến hỏng, cả người trở nên

mơ hồ ủ rũ...

Cả buổi chiều An Đình Đình đều không dám ra ngoài, sợ gặp phải Mặc Diệu Dương.

Mãi đến khi ăn cơm tối, cô cũng không chịu đi ra.

Nói không chịu đi ra cũng không phải lắm, nói không dám thì đúng hơn. Cô sợ nhìn thấy Mặc Diệu Dương, càng sợ

phải đối mặt với Mặc Diệu Phong.

Cảm giác này như đã làm chuyện thẹn với lòng, có lỗi với chồng mình, cho nên không có mặt mũi đối mặt vậy.

Nhưng cô và Mặc Diệu Dương thật sự đã xảy ra chuyện không nên xảy ra.

Dưới tình hình bất đắc dĩ nên cô mới...

Hơn nữa, rõ ràng người nói những lời kia với cô là Mặc Diệu Dương, nhưng cứ cảm thấy người làm sai là mình!

An Đình Đình đắp chăn, trong lòng cực kỳ rối rắm.

Giúp việc đến gọi cô đi ăn cơm, cô nói thẳng là mình không thoải mái, bảo bọn họ đừng gọi cô nữa, nếu cô đói sẽ tự mình đi xuống.

Vì thế, giúp việc cũng đành thôi.

An Đình Đình cũng không muốn đi hỏi thử hai anh em nhà họ Mặc có trở về hay không.

Hai anh em đúng là đã về rồi, đều ngồi trong phòng ăn đợi cô xuống lầu cùng ăn cơm.

Giúp việc bất đắc dĩ chuyển lời của mợ cả.

Mặc Diệu Dương hiểu rõ, cô là đang trốn tránh mình.

Mặc Diệu Phong thì không ngừng lo lắng, đứng dậy muốn lên lầu: “Chắc Đình Đình bị bệnh rồi, anh phải lên xem cô ấy thế nào.”

“Anh cả.” Mặc Diệu Dương khàn giọng gọi lại. Đoán chừng lúc này An Đình Đình không muốn gặp ai cả, cần gì phải



đi làm phiền cô.

Mặc Diệu Phong quay đầu nói: “Em trai, em ăn trước đi, anh muốn đi xem Đình Đình.”

-Anh đừng đi." Mặc Diệu Dương lại nói.

“Sao thế?” Mặc Diệu Phong khó hiểu, nhìn ra được cậu cả này thật sự hơi không vui rồi.

“Nếu cô ấy thật sự không thoải mái, bây giờ anh đi xem chẳng phải là làm phiền cô ấy ư?”

“Sao có thể? Nếu cô ấy thật sự không thoải mái, đúng lúc anh có thể chăm sóc cô ấy.”

“Anh không được đi!” Giọng nói của Mặc Diệu Dương cũng trở nên không vui.

Lần này Mặc Diệu Phong thật sự nổi giận rồi, anh ta lớn tiếng: “Em dựa vào cái gì mà lần nào cũng ngăn cản anh?

Đình Đình không thoải mái em cũng không cho anh đi, tại sao?”

Mặc Diệu Dương lập tức bị hỏi đến đứng hình. Hơn nữa từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên anh cả tức giận.

Hai anh em cứ giằng co cứng đờ như vậy, như ai cũng không chịu thua ai.

Cuối cùng, Mặc Diệu Dương thở ra một hơi, gật đầu nói: “Được, em đi cùng anh.

An Đình Đình nghe thấy tiếng đập cửa vang lên bên ngoài, vốn tưởng là giúp việc, tiện thể nói: “Không phải kêu mọi

người đừng đến gọi tôi rồi sao, tôi đói bụng sẽ tự mình xuống ăn cơm.”

Nói xong cô lại đổi một tư thế khác, nằm tiếp.

“Đình Đình là anh này, anh là anh Phong đây. Em mở cửa đi được không?”

Ngoài cửa vang lên giọng nói của Mặc Diệu Phong, An Đình Đình lập tức đứng dậy. Anh ta vê rồi? Nhìn giờ một cái, cũng phải, đã sáu giờ rưỡi, về rồi cũng đúng.

“Đình Đình, có phải em không thoải mái ở đâu không?” Mặc Diệu Phong hỏi.

“Không có.” An Đình Đình trả lời.

“Vậy em mở cửa được không?”

“.... An Đình Đình do dự.

“Đình Đình, em không ăn cơm, anh rất lo cho em. Trước kia, khi tâm trạng anh không tốt, em cũng đến gọi cửa, không phải anh đã mở cửa hay sao? Cho nên Đình Đình à, em mở cửa ra để anh gặp em đi, cho dù chỉ nhìn một cái thôi, được không?”

Xem ra được Mặc Diệu Phong thật sự lo lắng cho An Đình Đình, thậm chí ngay cả Mặc Diệu Dương ở bên cạnh nhìn

thấy cũng cảm động.



An Đình Đình ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn thỏa hiệp.

Đối mặt với người đàn ông trong sáng như thế, cô cũng không nhẫn tâm được.

Cô mở cửa ra, khuôn mặt dần nở nụ cười của Mặc Diệu Phong xuất hiện trước mặt. Cô cong môi, vừa muốn nở nụ cười, lại thoáng nhìn thấy người đàn ông đứng như ngọn núi băng ở một bên... Mặc Diệu Dương.

Nụ cười mới xuất hiện trên khóe môi lập tức cứng đờ.

“Để anh xem, không thoải mái ở đâu? Mau cho anh biết.” Mặc Diệu Phong kéo tay cô, thân thiết nói.

“Em không có không thoải mái, chỉ không có khẩu vị mà thôi.” An Đình Đình hoàn toàn không dám nhìn Mặc Diệu Dương.

“Không sao thì tốt, nếu thật sự có chuyện, anh sẽ dẫn em đến bệnh viện.”

“Để tôi gọi Ly tới đây một lát.” Mặc Diệu Dương nói.

“Ặc, không cần đâu.” An Đình Đình hoàn toàn không bị bệnh, cũng không có chút không thoải mái nào, chỉ là có quá nhiều tâm sự mà thôi, cũng không cần làm phiền bất kỳ ai cả: “Tôi thật sự không sao.”

Mặc Diệu Dương nhìn chằm chằm cô một lát, cuối cùng dời mắt đi.

An Đình Đình cũng thầm thở phào một hơi, ánh mắt người đàn ông này thật sự quá sắc bén, như có thể nhìn thấu tâm sự của người khác vậy.

Nghe nói Mặc Diệu Phong vẫn chưa ăn cơm, An Đình Đình không đành lòng, đành xuống lầu ăn với bọn họ.

Mặc Diệu Phong vẫn ga lăng, săn sóc như trước, phát huy đầy đủ phẩm chất người đàn ông siêu cấp ấm áp của mình.

Cả quá trình, An Đình Đình đều cúi đầu yên lặng ăn đồ trước mặt mình, thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu cười một cái với Mặc Diệu Phong.

Mặc Diệu Dương cũng tao nhã mà hờ hững dùng bữa tối ngon miệng, An Đình Đình ngồi ở chỗ bên trái, phía sau cô không xa chính là một cửa sổ sát đất.

Giữa hè trời tối rất muộn, mặc dù bây giờ đã hơn sáu giờ, nhưng ánh chiều tà bên ngoài vẫn chưa tan hết.

Ánh mặt trời màu vàng kim rọi xuống, hơn một nửa đã chiếu lên lưng cô. Người phụ nữ ngồi ngay ngắn trên ghế, hơi cúi đầu, tóc dài đến lưng, khiến cả người cô càng trở nên gầy yếu hơn.

An Đình Đình lùa cơm, chậm rãi nhai nuốt.

Dáng vẻ yên tĩnh này khiến người ta có cảm giác như một cô gái nhỏ ngoan ngoãn. Nhưng Mặc Diệu Dương biết, người phụ nữ này không hề yếu ớt như vẻ bề ngoài, cô chính là một con sư tử, lúc hung dữ sẽ duỗi hết móng vuốt ra, cực kỳ tàn nhẫn.

Có lẽ là ánh mắt của anh quá tập trung, khiến cô cảnh giác.

An Đình Đình lặng lẽ dịch người qua một bên, dùng nó chống đỡ với ánh mắt mạnh mẽ mà càn rỡ kia.

“Em trai, em đang nhìn gì thế?” Mặc Diệu Phong đột nhiên hỏi.

Lúc này Mặc Diệu Dương mới lấy lại tinh thần, cố hết sức trả lời bằng giọng điệu hờ hững: “Không có gì.”

Suy cho cùng trí thông minh của Mặc Diệu Phong không vẹn toàn, cũng không hiểu chuyện tình cảm giữa nam và nữ. Anh ta nói theo giọng điệu của Mặc Diệu Dương: “Đình Đình sẽ ngại đấy.”

An Đình Đình nghe thế, mặt lại càng đỏ hơn, vội vàng lùa thêm hai ngụm cơm, đứng dậy nói: “Tôi ăn no rồi, mọi người cứ từ từ.” Dứt lời, lập tức trở về phòng như chạy trốn, không hề quay đầu lại.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement