Cô Vợ Bác Sĩ Khó Chiều - Phong Linh Linh (full)

Advertisement

Trịnh Kỳ đưa hai người trở lại bệnh viện, trên xe cô cứ nhìn Âu Thiên Dương không rời mắt.Thiên Dương kéo cô vào lòng ôm lấy, cô thắc mắc hỏi.

” Sao hai người biết em ở đó mà đến vậy?”

” Anh mơ màng nghe được Tô An An và Tần Phong nói chuyện với nhau, họ tính kế hại em. Nên khi vừa tỉnh lại anh đã vội chạy đi tìm em, may mắn gặp được Trịnh Kỳ.”

Trịnh Kỳ vội tiếp lời.

” Tiểu Nhã báo tin lão đại tỉnh lại, nhưng khi anh đến bệnh viện thì lão đại đã biến mất. Mọi người tản ra đi tìm, anh thì chạy ra ngoài tìm, may mắn thấy anh ấy đang chạy đi tìm em.Tiểu Nhã gọi điện cho anh nói em dùng máy Tần Phong gửi tin nhắn cho cô ấy.Biết được địa điểm nên anh đưa lão đại đến đây.”

” Khi biết được âm mưu của hai người họ em vô cùng bất ngờ,Tô An An trước giờ không thiện cảm với em thì không nói gì.Nhưng Tần Phong là một người tốt như thế cũng bị cô ta tác động,anh ấy thay đổi nhiều quá.”

” Xin lỗi em Thanh Thanh, anh không bảo vệ tốt cho em. Suýt chút nữa đã để em gặp nguy hiểm rồi.”

” Anh đừng nói như thế, anh đã bảo vệ cho em quá nhiều rồi. Cũng vì bảo vệ em mà anh đã hôn mê mấy tháng qua, anh có biết em lo cho anh lắm không?”

” Thật ra mỗi ngày em đến nói chuyện với anh, anh đều nghe thấy nhưng không tài nào trả lời em được. Anh tự trách bản thân quá vô dụng vì đã để em mỗi ngày đều lo lắng rơi nước mắt vì anh. Hôm nay lại nghe bọn họ đứng trước mặt anh tính kế hãm hại em, anh không cho phép mình tiếp tục như thế nữa. Anh nghĩ nếu anh cứ không tỉnh thì ai sẽ bảo vệ cho em đây? Họ trước mặt anh tính kế người phụ nữ của anh, anh sẽ không tha cho họ đâu.”

Trịnh Kỳ thấy hai người họ cứ tình tứ nói lời tâm cang khiến hắn ăn đường sắp mặt nên vội cắt ngang câu chuyện.

” Được rồi, hai người nhớ dùm trong xe còn có Trịnh Kỳ tôi, cứ liên tục phát đường như vậy ai mà chịu được chứ.”

Thanh Thanh phì cười khi nghe Trịnh Kỳ trách móc, Thiên Dương lườm hắn một cái rồi lại ôm Thanh Thanh vào lòng. Trịnh Kỳ nhìn kính hậu mà lắc đầu cười.

Trở lại bệnh viện bác sĩ điều trị kiểm tra tổng quát lại cho Thiên Dương xong vui vẻ nói.

” Chúc mừng Âu chủ tịch đã bình phục, sự hồi phục nhanh chóng như anh đúng là một kì tích. Anh hãy ở lại bệnh viện theo dõi vài ngày, nếu không có gì bất ổn có thể xuất viện.”

Mọi người mừng rở khi nghe bác sĩ thông báo tình trạng của anh, Thanh Thanh mừng đến rơi nước mắt ngồi xuống nắm lấy tay anh. Thiên Dương lau nước mắt cho cô khẽ nói.

” Ngốc, anh không sao rồi em khóc gì chứ?”

” Em mừng quá thôi.”

Bác sĩ rời đi, mọi người cũng tìm lý do rời khỏi trả không gian riêng tư cho họ.Âu Thiên Dương nắm lấy bàn tay cô hôn nhẹ rồi nói.

” Thời gian qua đã để em muộn phiền nhiều rồi, từ nay anh sẽ không để em phải buồn thêm nữa đâu. Sau khi xuất viện chúng ta kết hôn nhé?”

Thanh Thanh chợt nhớ ra dường như anh vẩn chưa biết cô là vị hôn thê của anh, phải trêu anh một chút mới được. Cô nhìn anh cất giọng buồn buồn nói.

” Vậy còn vị hôn thê của anh thì sao? Cô ấy trở về rồi, anh tính sao đây?”

Thiên Dương trềm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó, bất chợt anh nhìn cô bằng ánh mắt bất đắc dĩ nói.

” Vậy anh đành chịu thiệt lấy cả hai vậy?”1

” Anh… hay lắm Âu Thiên Dương, vừa tỉnh lại đã nghĩ đến chuyện bắt cá hai tay, tam thê tứ thiếp. Hổ không gầm thì tưởng là hello kitty sao? Để xem em xử anh thế nào.”

Thanh Thanh giận dữ quay sang đánh vào người anh mấy cái, Thiên Dương mặc cho cô đánh chỉ cười trừ. Bất chợt anh nắm lấy tay cô kéo cô vào lòng ôm lấy, Thanh Thanh vẩn chưa hết tức giận vùng vẩy để thoát ra.Âu Thiên Dương mở miệng thì thầm hỏi.

” Hôn thê của anh không phải là em sao, Nam Cung Dạ Thanh?”

Nghe Âu Thiên Dương gọi tên mình cô ngạc nhiên nhìn anh, chẳng lẽ những gì cô nói lúc anh hôn mê anh đều nghe được sao? Cô nhìn anh bằng ánh mắt khó tin, Thiên Dương lại nói.

” Anh nghe thấy tất cả, chỉ là chưa thể thức tỉnh bản thân mình được mà thôi. Anh còn nghe được trong bụng em đang mang giọt máu của anh, thế nên chúng ta phải nhanh chóng tổ chức đám cưới để còn chuẩn bị chào đón bé con của chúng ta ra đời nữa chứ! Em nói xem có đúng không?”

Thanh Thanh mĩm cười nhìn anh, cô cảm thấy mình thật hạnh phúc. Âu Thiên Dương nhẹ hôn lên môi cô, nụ hôn dịu dàng mang theo vị ngọt ngào của hạnh phúc. Cuối cùng sau bao đau thương cô cũng đã viên mãn bên anh rồi.

– —————

Sau khi xuất viện, Âu Thiên Dương lập tức tung ra những bằng chứng trước đây Tô An An đã dùng tài khoản nạt danh vu khống bôi nhọ Thanh Thanh và kiện cô ra tòa. Công ty Tô thị cũng bị anh dồn vào con đường phá sản.

Riêng Tần Phong sau ngày hôm đó hắn vô cùng hối hận. Hôm sau hắn đến bệnh viện nộp đơn xin nghĩ việc và chuyển khỏi thành phố. Trước khi đi hắn đến gặp Thanh Thanh, vừa thấy Tần Phong cô định quay mặt đi thì hắn vội giữ cô lại.

” Anh không phiền em lâu đâu.Anh biết giờ đây trong mắt em anh chỉ là một tên cặn bã chẳng ra gì. Anh cũng không đến đây để giải thích cho hành động của mình hôm đó. Anh đến đây là để chào tạm biệt em.”

Thanh Thanh ngạc nhiên nhìn hắn, Tần Phong nói tiếp.

” Anh đã làm một việc trái lương tâm, dù là kế hoạch của anh không thành công nhưng anh không còn mặt mũi nào ở lại đây nữa. Anh sẽ đến một nơi không ai biết anh là ai để hối lỗi và làm lại từ đầu. Chúc em và Âu Thiên Dương hạnh phúc.”

Tần Phong nói xong liền quay lưng đi, Thanh Thanh định nói gì đó nhưng lại thôi. Anh vốn là một người tốt, một bác sĩ tài ba. Nhưng chỉ vì những phúc giây nông nổi anh đã đánh mất lòng tin ở nơi cô.Có lẽ ở một môi trường mới sẽ tốt cho anh hơn, hi vọng anh sẽ luôn sống tốt.

– —————

Một tháng sau.

” Ba nói sao ạ, ba mẹ đang ở sân bay sao? Nhưng sao ba mẹ lại đến đây bất ngờ như vậy ạ?”

” Ba mẹ đến dự tiệc cưới con của một người quen, luôn tiện xem con sống thế nào.Con mau ra sân bay đón ba mẹ đi chứ?”

” Nhưng… nhưng con đang bận, hôm nay con là phụ dâu cho bạn. Hôn lể sau hai tiếng nữa là cử hành rồi.”

” Ba không cần biết, nếu con không đến sân bay gặp ba mẹ, còn đừng trách sao ta không niệm tình cha con mà cho người bắt con trở về Mỹ ngay đấy.”

” Được rồi được rồi, con đến ngay mà.”

Thấy An Tâm nhăn nhó sau khi nghe điện thoại Thanh Thanh vội hỏi.

” An Tâm, có chuyện gì sao?”

” Ba mẹ mình đang ở sân bay, nói nếu mình không ra đó họ sẽ cho người bắt mình về. Phải làm sao đây?”

” Vậy cậu cứ tới sân bay gặp hai bác đi, mọi chuyện ở đây mình lo được.”

” Vậy mình đi một chút rồi về ngay, cậu cứ ra lể đường trước đi rồi mình đến sau.”

Phó An Tâm vừa chạy vừa nói vọng lại, vừa bước ra khỏi phòng gặp Dạ Thần thế là cô vừa kéo tay hắn vừa nói.

” Anh đi theo em, có chuyện lớn rồi.”

Tại sân bay, An Tâm lo lắng đưa mắt tìm kiếm ba mẹ mình, Dạ Thần thấy cô lo lắng vội nắm lấy tay cô trấn an.

” Không sao đâu, em đừng lo lắng quá. Chẳng phải có anh ở đây sao?”

” Nhưng… “

” An Tâm…”

An Tâm giật mình nhìn thấy ba mẹ cô đang đứng đằng sau lưng Dạ Thần, gương mặt ông đằng đằng sát khí nhìn cô nói.

” Con hay lắm, dám trốn nhà từ bỏ hôn ước đến đây, nói đi có phải vì cậu ta không?”

Phó An Tâm vội nắm lấy tay hắn kéo hắn về phía sau mình, lúc này ông bà Phó mới kinh ngạc khi biết người thanh niên đó là Nam Cung Dạ Thần.Dạ Thần nhìn hai người họ nhẹ gật đầu chào hỏi.Phó An Tâm vẩn giữ tư thế bảo vệ cho hắn ở phía sau mình nói.

” Ba, mẹ dù hai người có nói gì con cũng không trở về thành hôn với gã mặt trắng kia đâu, con có bạn trai rồi. Ngoài anh ấy ra con không lấy bất kì ai nữa.”

” Con nói người phía sau con là bạn trai con? Con chắc chứ?”

Phó An Tâm nắm chặt tay Dạ Thần xác nhận lại lần nữa với ông bà Phó.

” Đúng, anh ấy là bạn trai con. Ngoài anh ấy ra con không lấy bất kì ai khác.”

” Nói hay lắm, vậy con có biết gã mặt trắng mà con từ chối kia chính là người con đang bảo vệ phía sau hay không?”

Phó An Tâm kinh ngạc quay lại nhìn Dạ Thần, hắn nở nụ cười khốn khổ nhìn An Tâm rồi lại nhìn về phía ông bà Phó nói.

” Phó tổng, lâu quá không gặp.”

” Nam Cung thiếu gia, đúng là đã lâu không gặp.Cậu đúng là rất biết tạo bất ngờ đấy.”

Phó An Tâm vẩn chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra, cô thắc mắc lên tiếng hỏi.

” Chuyện này là sao? Ba mẹ quen biết anh ấy?”

” Cậu ấy chính là hôn phu của con Nam Cung Dạ Thần.”

An Tâm Kinh ngạc nhìn Dạ Thần, trái đất này tròn và nhỏ bé thế sao? Dạ Thần nắm lấy tay cô từ từ giải thích.

” Là vì em có thành kiến với anh nên anh chỉ đành che dấu thân phận để đến bên em. Anh là bất đắc dĩ mới làm như vậy, em không trách anh chứ?”

” Anh hay lắm, dám dắt mũi em sao?”

” Anh vô tội mà.”

” Thôi được rồi, dù sao cũng là chuyện vui cả. Chúng ta mau tới lể đường đi, sắp trễ giờ rồi.”

Nghe ông nói Dạ Thần mới nhìn lại đồng hồ, quả thật sắp đến giờ rồi. Anh quay sang nói với ông bà Phó.

” Hai bác lên xe đi, cháu đưa hai người đến lể đường. Mẹ có chắc sẽ vui lắm khi gặp hai người đấy ạ.”

” Được đi thôi.”

Hôn lễ được tổ chức trang trọng tại nhà thờ trước sự có mặt của gia đình và bạn bè, cô dâu chú rễ bước vào lễ đường, sau những nghi thức vị linh mục nhìn hai người nói.

” Vậy bởi hai con đã quyết định kết hôn với nhau, hai con hãy cầm tay nhau, và nói lên sự ưng thuận của hai con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh Người.”

Âu Thiên Dương nắm lấy tay Thanh Thanh nhìn vào mắt cô anh nói.

” Con Âu Thiên Dương đồng ý lấy cô Nam Cung Dạ Thanh làm vợ.Khi thịnh vượng cũng như lúc hoạn nạn, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, hứa yêu thương và tôn trọng em mỗi ngày đến suốt cuộc đời anh.”

” Con Nam cung Dạ Thanh đồng ý lấy anh Âu Thiên Dương làm chồng.Khi thịnh vượng cũng như lúc hoạn nạn, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, hứa yêu thương và tôn trọng anh mỗi ngày đến suốt cuộc đời em.”

” Hai con trao nhẫn cho nhau.”

Cả hai vừa trao nhẫn cho nhau xong, bên dưới đã hò hét.

” Hôn đi.”

” Hôn đi.”

Cả hai nhìn nhau trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào trước sự cổ vũ nhiệt tình của gia đình hai bên và bạn bè. Dạ Thần nhìn sang An Tâm nhẹ ôm cô vào lòng, An Tâm lườm hắn một cái nói.

” Em chưa bỏ qua chuyện anh lừa em đâu đấy.”

Dạ Thần cười tươi nói khẽ vào tai cô.

” Sau này sẽ để cho Nam Cung phu nhân mặc tình xử trí.”

An Tâm nghe hắn nói đến câu ” Nam Cung phu nhân” thì đỏ bừng mặt không nói được gì nữaTrịnh Kỳ nắm lấy tay Tiểu Nhã nhìn cô bằng ánh mắt tình tứ, bổng hắn kề vào tay Tiểu Nhã nói khẽ.

” Lát nữa nếu anh đoạt được hoa cưới, chúng ta sẽ là người kết hôn kế tiếp nhé?”

” Ai… ai thèm lấy anh chứ?”

Tiểu Nhã nghe Trịnh Kỳ nói thế thì đỏ bừng mặt nói lời không thật lòng, Trịnh Kỳ biết cô ngượng lại hỏi trêu.

” Không lấy thật sao?”

” Không lấy, không….”

Trịnh Kỳ bất ngờ chặn môi cô bằng một nụ hôn thật ngọt ngào, bên trên lễ đường cô dâu và chú rể hôn nhau, bên dưới lể đường cũng có một cặp tình nhân hôn nhau say đắm.

the end

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement