Cô vợ mù: Ly hôn, anh không đồng ý (full) – Bạch Hoài An – Hoắc Tùng Quân – Truyện tác giả: Gia Gia

Advertisement

Chương 159: Thả lưỡi câu.

“Sở Hân” An Vụ Khang đọc thầm cái tên này, cảm thấy thật sự là cái tên này rất phù hợp với cô.

Sở Hân đỏ mặt khi thấy ông ta dịu dàng nhớ tên của mình, len lén liếc nhìn ông ta.

Bình thường, An Vu Khang luôn sống trong nhung lụa, mặc dù đã năm mươi mốt tuổi nhưng mà vẫn cực kỳ nho nhã và có khí chất riêng của người đàn ông trưởng thành, vô cùng hấp dẫn người khác.

An Vụ Khang thấy cô ta lén nhìn trộm dáng vẻ của mình thì trong ánh mắt lộ ra sự đắc ý.

“Nếu như cô không biết nhà mình ở đâu thì tạm thời có thể ở lại chỗ này của tôi.” An Vu Khang vô cùng hào phóng chỉ ngôi nhà phía sau lưng.

“Tôi sống ở đây có khiến cho người nhà của ông cảm thấy không thoải mái không?” Sở Hân có chút lo lắng.

An Vu Khang xua tay: “Không cần lo lắng. Đây là ngôi nhà khác của tôi, vẫn luôn để trống không có người ở. Cô có thể ở lại đây”

Bao lâu cũng được.

Ông ta không thể nói ra câu nói phía sau kia, nhưng nhìn thấy gương mặt này của Sở Hân thì tâm tư bị lay động, ánh mắt nóng bỏng.

Sở Hân không có chỗ nào có thể đi nên chỉ có thể đồng ý.

Hai người cùng nhau đi vào trong nhà. Sở Hân rất có năng lực, nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ từ trong ra ngoài thật sạch sẽ. Cô ta thấy bên trong còn có một chút rau cải liền dùng chỗ rau cải ít ỏi này để làm ra những món ăn thơm ngon.

An Vu Khang nhìn cô ân cần, hiền lành, đức độ, dáng vẻ lại xinh đẹp như hoa nên lại càng yêu thích cô.

Chỉ sau hai ba tiếng, mối quan hệ của hai người đã phát triển rất nhanh chóng, giữa bọn họ có sự mập mờ như có như không. Lúc An Vu Khang rời đi cũng có chút lưu luyến không lỡ, Sở Hân thì đứng ở cửa vẫy tay với ông ta.

Nhìn cô tựa lên khung cửa với dáng vẻ thùy mị khiến người ta vô cùng yêu thích. Rốt cuộc thi An Vu Khang cũng không thể tiếp tục kìm nén mà chạy đến ôm cô ta vào lòng: “Sở Hân à! Em đi theo anh đi. Anh bảo đảm chắc chắn sẽ đối xử với em thật tốt. Mặc dù hiện tại anh thể cho em danh phận, nhưng mà những thứ vợ anh có thì em đều sẽ có”

Sở Hân vùi mặt trong lồng ngực của ông ta, rất lâu sau mới sẽ gật đầu.

An Vu Khang vô cùng vui mừng.

Ngay sau khi xe của ông ta rời khỏi tầm mắt, sắc mặt của Sở Hân trầm xuống, dáng vẻ dịu dàng như nước trên mặt đã hoàn toàn biến mất. Cô ta vào trong nhà và gọi điện thoại “Tổng giám đốc Hoắc! Tôi đã gặp An Vu Khang rồi. Ông ta rất thích tôi. Anh yên tâm. Tôi nhất định sẽ nói cho anh biết tất cả những tin tức mà anh cần.”

Sở Hân nghe người ở đầu dây điện thoại bên kia dặn dò, gật đầu rồi tắt điện thoại.

Nhìn thấy những món đồ trưng bày tinh xảo trong phòng thì khẽ cười.

Cô ta không hề mất trí nhớ mà là Hoắc Tùng Quân dựa theo hình mẫu lý tưởng của của An Vu Khang rồi cố ý bảo cô đến.

Vốn Sở Hân làm trong câu lạc bộ đêm suýt bị người ta đánh chết. Nhà họ Hoắc đã cho người cứu cô ta nên cô ta vẫn luôn rất biết ơn. Khi nhà họ Hoắc chuộc cô ta ra, bảo cô ta đến tiếp cận An Vu Khang, cô cũng vô cùng vui vẻ.

Trước kia, công việc của cô ta chính là đón tiếp đủ loại đàn ông, bây giờ đã lớn tuổi rồi nên sớm cũng không có cách nào để cạnh tranh với những cô gái trẻ tuổi. Hoắc Tùng Quân giao cho cô ta nhiệm vụ này lại vừa hay rất hợp với tâm tư của cô. Đây cũng chính là lối thoát duy nhất của cô ta.

Sở Hân ngâm nga, thu dọn anh thừa thịt nguội ở trên bàn, vừa suy nghĩ xem phải làm sao để cho An Vu Khang nới lỏng cảnh giác rồi dò hỏi được những tin tức mà tổng giám đốc Hoắc cần.

An Vu Khang không thể kiểm soát được cảm xúc mà về đến nhà, vừa hay gặp mẹ An đi ra từ trong phòng.

Mẹ An nhìn dáng vẻ ông ta cực kỳ phấn khởi thì trong ánh mắt thoáng hiện lên sự nghi ngờ: “Sao muộn như vậy rồi mà ông mới về, Không phải là ông đã rời khỏi công ty từ rất sớm sao? Đã gần ba giờ rồi!”.

Vẻ mặt của An Vu Khang ngưng trệ, nói: “Tôi đói bụng nên ra ngoài ăn cơm. Tôi đã bận rộn cả ngày rồi mà giờ mới được ăn bữa cơm đầu tiên”

Quả thật là từ trên người ông ta, mẹ An thoáng ngửi thấy mùi thức ăn, trong lòng cũng tin tưởng, thuận miệng nói: “Hôm nay ông cũng cười nhiều hơn trước kia. Có chuyện tốt gì sao?”

An Vu Khang không chịu được bà ta hỏi lung tung này kia, so với sự dịu dàng của Sở Hân thì lại càng thấy phiền phức, thuận miệng nói: “Chuyện của công ty đã được giải quyết ổn thỏa. Tôi có thể không vui được sao?”

Mẹ An vô duyên vô cớ nhận được sự cáu kỉnh, nhìn bóng lưng nóng nảy của ông ta thì trong lòng không thể nào hiểu được: “Tôi chỉ hỏi ông một câu mà khiến ông phải tức giận như vậy sao?”

Hôm nay ông ta rất không bình thường, thật sự rất kỳ lạ. Trong lòng mẹ An, hạt giống nghi ngờ cứ như vậy được gieo xuống.

Bạch Hoài An từ trong miệng Hoắc Tùng Quân mà biết chuyện nhà họ Ngô nhúng tay vào. Nhìn trong video thấy gương mặt áy này của Hoắc Tùng Quân thì chỉ lắc đầu cười.

“Nhà họ An đã tồn tại từ rất lâu rồi, đâu thể bị lật đổ chỉ trong một sớm một chiều. Anh đã làm rất tốt rồi! Không cần để ở trong lòng. Anh nhìn xem, em ở bên này còn chưa có tiến triển gì này!”

Dưới sự an ủi của cô,lúc này, sắc mặt của Hoắc Tùng Quân mới thả lỏng. Anh không nói cho cô biết chuyện mình cho người tiếp cận An Vu Khang vì sợ làm bẩn lỗ tai của cô.

Chỉ cười với cô đầy bí ẩn: “Chúng ta vẫn không thể tra ra được bất cứ bằng chứng gì về chuyện của bố em. nhà họ An thu dọn quả sạch sẽ. Bác sĩ pháp y trước kia khám nghiệm tử thi của bố em cũng đã qua đời, tất cả manh mối đều bị đứt đoạn. Nhưng mà bên phía anh đã thả lưỡi câu rồi.

Chỉ cần đợi cá cắn câu thì khi lấy được thông tin, chúng ta sẽ lấy làm bằng chứng để lấy lại sự trong sạch cho bố của em”

Bạch Hoài An nghe thấy tin tức này thì vô cùng vui mừng. Thấy Hoắc Tùng Quân không nói rõ là đã thả lưỡi câu gì nhưng cũng không hỏi nhiều.

Ở trong lòng của cô, chưa có chuyện gì là Hoắc Tùng Quân không làm được.

Hoắc Tùng Quân nhìn qua video, thấy cô gái nhỏ đang nhìn mình bằng ánh mắt lấp lánh thì yết hầu cũng chuyển động: “Hoài An! Em đừng có nhìn anh như vậy.”

Anh sợ là mình sẽ không nhịn được mà muốn ăn cô.

Bạch Hoài An nhìn sắc mặt của anh có vẻ không đúng, mặt cũng đỏ lên: “Mỗi ngày trong đầu anh chỉ nghĩ những chuyện linh tinh gì vậy! Đồ biến thái thối tha!”

Hoắc Tùng Quân khẽ cười: “Anh có thể thừa nhận là anh biến thái, nhưng mà anh không thừa nhận là anh hôi đầu. Hoài An à, ngày nào anh cũng đều tắm đấy, dùng loại sữa tắm giống của em luôn. Nếu không tin thì em có thể đến đây ngửi thử”.

Nói xong thì hơi kéo cổ áo của anh ra.

Anh mặc bộ quần áo ở nhà rộng thùng thình, vừa mới tắm xong nên tóc còn hơi ướt, làn da trắng lạnh, ngón tay thon dài kéo cổ áo làm lộ ra xương quai xanh tinh xảo, sáng ngời dưới ánh đèn.

Bạch Hoài An bất giác nuốt nước miếng, thật sự rất muốn chạm vào nó.

Suy nghĩ này vừa xuất hiện thì cô vội vàng lắc đầu. Tại sao cô lại có thể có suy nghĩ xấu xa như vậy chứ.

Bạch Hoài An ơi, Bạch Hoài An, hãy làm một con người đi.

Thấy cô cứ hết lắc đầu lại than thở, ngay cả Hoắc Tùng Quân cũng không phát hiện ra rằng sự cưng chiều trong ánh mắt và nụ cười của anh càng ngày càng đậm.

“Trời ơi!” Ngời của truyền đến tiếng kêu, Bạch Hoài An quay đầu nhìn thoáng qua rồi nói với Hoắc Tùng Quân: “Em phải tắt máy trước đây. Không biết Minh Nguyệt đã xảy ra chuyện gì”.

Nói xong thì vội vàng tắt video, Hoắc Tùng Quân ngay cả câu ” Em yêu, ngủ ngon” Cũng chưa kịp nói ra, nhìn màn hình đen xì thì cảm thấy cực kỳ tức giận.

Chắc là phải nghĩ biện pháp đưa Hoài An quay trở lại thôi.

Bạch Hoài An vội vàng chạy ra ngoài cửa phòng thì thấy Sở Minh Nguyệt ngồi ở trên ghế sô pha, tay không ngừng gõ chữ, gò má ửng hồng, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Điện thoại di động reo lên, Sở Minh Nguyệt nhìn điện thoại di động rồi đột nhiên nở nụ cười si mê, nhìn qua… Giống như cô gái đang hồi xuân vậy.

“Cậu đang nói chuyện với ai vậy!” Bạch Hoài An ló đầu qua, muốn nhìn màn hình điện thoại di động.

Kết quả là Sở Minh Nguyệt hốt hoảng cất điện thoại di động, bất giác giấu điện thoại di động ở sau lưng. Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Bạch Hoài An thì gương mặt càng đỏ hơn.

“Không, không có gì..”.

Bạch Hoài An nhướng mày: “Không có gì mà cậu phải lo lắng như vậy sao? Có chuyện gì mà cậu không thể nói ư, mau cho tới xem đi!”

Sở Minh Nguyệt do dự rất lâu mới đưa điện thoại di động cho cô, trong miệng nói lẩm bẩm: “Bởi vì trước kia cậu nói cho tới chuyện của cậu và Hoắc Tùng Quân nên tớ mới không muốn giấu cậu. Cậu đừng có truyền đi, cũng đừng nói cho Hoắc Tùng Quân biết”

Bạch Hoài An gật đầu: “Yên tâm đi. Tớ cũng không phải là người nhiều chuyện.”

Nói xong thì nhìn qua màn hình, đôi mắt lập tức trợn tròn.

Là Châu Hữu Thiên! Lúc nãy Sở Minh Nguyệt là đang nói chuyện với Châu Hữu Thiên!

Toàn bà tin nhắn! Hai người hắn đã nói chuyện rất lâu rồi, hơn nữa còn rất ăn ý. Trong lời cũng đầy sự mập mờ. Bạch Hoài An cứng ngắc, ngẩng đầu nhìn cô ấy, vẻ mặt phức tạp: “Hai người… Hai người đang yêu nhau sao?”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement