Cô Vợ Thiên Kim Của Lăng Tổng - Nam Thư

Advertisement

Đến bây giờ An Lan vẫn không thể quên được dáng vẻ khi mất của An Niên.  

             Lăng Hoa Thanh nói: “Chuyện này bà cũng sai, nó vừa ra đời đã bị bà đưa đi, tôi còn chưa kịp liếc nhìn một cái, bà nói xem sao bà lại tàn nhẫn như vậy?"  

             Nếu có thể, An Lan thật muốn lập tức giết chết người đàn ông này: “Nếu năm đó không đưa nó đi thì nó không sống được đến một ngày."  

             Thân là một người mẹ, làm sao bà có thể để bi kịch của Tích Bhi xảy ra lần nữa?  

             "Cho nên chúng ta đều sai." Lăng Hoa Thanh vùi đầu vào bên gáy An Lan, hít lấy mùi hương trên người bà, giọng nói có chút khàn khàn: “Chuyện đã qua lâu như vậy, quên nó đi, tôi biết bà thích con nít, tôi đền cho bà một đứa được không?"  

             Nghe giọng điệu nhẹ như mây gió của Lăng Hoa Thanh, An Lan điên cuồng đẩy ông ta ra: “Nó mới qua đời chưa đến một năm, ông biết tôi tốn bao nhiêu tâm tư để nó sống sót không? Ông biết tôi yêu thương nó đến mức nào không? Nó là con tôi, là miếng thịt rơi xuống từ trên người tôi, không phải muốn quên là quên được."  

             Bà đỏ mắt chỉ vào người đàn ông trước mặt, nghiến răng nghiến lợi gầm thét như một bà điên: “Tôi cho ông biết Lăng Hoa Thanh, tôi có chết cũng không sinh thêm con cho ông, ông dẹp suy nghĩ này đi."  

             Lăng Hoa Thanh bình tĩnh nhìn An Lan cuồng loạn, đáy mắt lạnh lẽo như một con sói hoang hung tàn trời sinh: “Sinh hay không không phải do bà định đoạt, tới đây."  

             Tới đây, hai chữ này làm An Lan cực kỳ hoảng sợ, bà bắt đầu lui về phía sau, đưa mắt tìm kiếm khắp nơi xem có gì bảo vệ được mình không.  

             …  

             Thẩm Tu Nghi biết Lăng Hoa Thanh vào phòng An Lan thì vội vàng bưng hoa quả đi lên, nhưng lại bị vệ sĩ chặn ở ngoài cửa: “Xuống đi, hiện tại Nhị gia và phu nhân không cần."  

             Thẩm Tu Nghi đứng ngoài cửa cũng có thể nghe thấy bên trong truyền tới tiếng kêu thảm thiết, tên súc sinh Lăng Hoa Thanh kia lại cưỡng ép phu nhân...  

             Thẩm Tu Nghi không nói gì nữa mà siết chặt đĩa trái cây rồi quay người rời đi, trên mặt đầy vẻ quyết liệt.  

             Cô ấy muốn tên súc sinh này chết, không thể chờ thêm giây nào nữa.  

             Sau mười mấy phút, Thẩm Tu Nghi lại xuất hiện ở ngoài cửa, trong tay bưng một bình trà chuẩn bị riêng cho Lăng Hoa Thanh.  

             Vệ sĩ dò xét Thẩm Tu Nghi một cái, mặt không cảm xúc nói: “Chờ ở đây đi!"  

             Đây là thói quen của Lăng Hoa Thanh, anh ta không có lý do đuổi Thẩm Tu Nghi đi.  

             Mấy phút sau cánh cửa được mở ra, Lăng Hoa Thanh quần áo chỉnh tề đi ra từ bên trong, đưa tay nhận lấy chén trà do Thẩm Tu Nghi đưa tới, nhưng sau đó ông ta lại đột nhiên dừng lại.  

             Ông ta nhìn về phía Thẩm Tu Nghi: “Ngẩng đầu lên."  

             Trong lòng Thẩm Tu Nghi run lên rồi chậm rãi nâng mặt lên, cô ấy trấn định gọi: “Nhị gia."  

             "Tại sao tay cô lạnh như thế?" Lăng Hoa Thanh sắc bén nhìn vào Thẩm Tu Nghi: “Chẳng lẽ là làm việc trái với lương tâm?"  

             Lăng Hoa Thanh đã ngồi tù nhiều năm, có thể sống sót đến bây giờ đều là nhờ tâm tư cẩn thận đó, đặc biệt là làm sao ông ta có thể tin tưởng được người bên cạnh An Lan?  

             Tay Thẩm Tu Nghi bất giác siết chặt đĩa: “Nhị gia cẩn thận thật, tôi còn trẻ nhưng thân thể đã suy nhược, vừa đến chu kỳ thì tay chân sẽ lạnh buốt."  

             "Thật sao?" Giọng nói của Lăng Hoa Thanh không nghe ra chút cảm xúc nào, ông ta đưa chén trà tới trước mặt Thẩm Tu Nghi: “Uống nó."  

             Ngay lập tức, trên mặt Thẩm Tu Nghi không còn chút máu nào: “Đây là trà của Nhị gia..."  

             "Tôi bảo cô uống nó." Giọng Lăng Hoa Thanh bỗng lạnh đi.  

             Lúc này tiếng nói của An Lan truyền đến từ trong phòng: “Ông có bất mãn gì thì nhắm vào tôi, đừng làm khó dễ một người hầu."  

             Tiếp đó An Lan xuất hiện ở cửa ra vào, váy ngủ trên người bà đã bị xé nát.  

             Vệ sĩ ngoài cửa lập tức quay người đi.  

             Lúc này quản gia bước nhanh tới: “Nhị gia, thiếu gia đến."  

             Cuối cùng sắc mặt Lăng Hoa Thanh cũng dịu lại, nhưng ông ta không định bỏ qua cho Thẩm Tu Nghi mà đặt chén trà lên mâm rồi mở miệng lần nữa: “Uống trà."  

             Chỉ là một ly trà, theo Lăng Hoa Thanh thấy thì cũng không phải làm khó dễ gì Thẩm Tu Nghi, trừ phi trong trà có bỏ cái gì.  

             "Vâng, Nhị gia."  

             Toàn thân Thẩm Tu Nghi lạnh buốt, cô ấy biết mình trốn không thoát nên nghiêng mặt qua liếc nhìn An Lan, khóe miệng lộ ra nụ cười bi thương.  

             An Lan thầm kêu không ổn, nhưng không chờ bà suy nghĩ kỹ thì Thẩm Tu Nghi đã nhào về hướng Lăng Hoa Thanh, trong tay hiện lên tia sắc lạnh.  

             "Đi chết đi!"  

             Thẩm Tu Nghi nổi giận gầm lên một tiếng, nắm chặt con dao găm sắc bén đâm nhanh về hướng Lăng Hoa Thanh, trong đôi mắt trợn to đầy thù hận mãnh liệt.  

             "Bịch" một tiếng, con dao găm rớt xuống đất.  

             Một tiếng hét thảm vang lên từ miệng Thẩm Tu Nghi, Lăng Hoa Thanh căm ghét buông lỏng tay ra rồi đá một chân vào bụng cô ấy.  

             Thẩm Tu Nghi ngã xuống đất, bàn tay bị bẻ gãy kia không cách nào động đậy, cứ như một miếng vải rách treo trên người.  

             Ám sát thất bại đã báo trước kết cục bi thảm của Thẩm Tu Nghi.  

             Chỉ nghe tiếng nói lạnh lẽo của Lăng Hoa Thanh vang lên trên hành lang: “Giam ả lại, giữ ấm trà trên mặt đất kia lại cho ả."  

             Nói xong ông ta không nhìn thêm nữa mà quay người đi xuống lầu dưới.  

             "Lăng Hoa Thanh, tôi không cho phép ông động vào cô ấy." Sắc mặt An Lan trắng bệch, mọi chuyện xảy ra quá nhanh làm bà căn bản không kịp cứu vãn, chỉ có thể xông lên nắm chặt cánh tay Lăng Hoa Thanh không để ông ta đi: “Là tôi sai cô ấy làm, muốn làm gì thì nhắm vào tôi này."  

             Lăng Hoa Thanh bóp cằm An Lan rồi lạnh lùng nhếch khóe miệng lên: “Bà cho rằng mình thoát được sao? Đừng nóng vội, chờ tôi xử lý ả xong sẽ đến phiên bà, suy nghĩ kỹ xem làm sao lấy lòng tôi đi, có lẽ tôi sẽ cho bà chịu ít đau khổ một chút."  

             Lúc nói chuyện, ánh mắt ông ta đảo qua da thịt trắng ngần trên ngực bà, sắc mặt trầm xuống, bóp chặt cánh tay bà rồi ném vào trong phòng và khoá chốt ngoài lại.  

             Làm xong mọi chuyện, ông ta mặc kệ An Lan kêu khóc trong phòng mà quay người ra lệnh cho quản gia: “Đưa bộ quần áo cho phu nhân, để hai nữ hầu đi vào canh chừng."  

             Quản gia vội đáp: “Vâng."  

             Lăng Hoa Thanh liếc nhìn người phụ nữ trên mặt đất một cái, ngẫm nghĩ rồi lại nói: “Điều tra lai lịch của người người phụ nữ này."  

             Thẩm Tu Nghi trên mặt đất đã bị vệ sĩ khống chế, cô ấy oán hận trừng bóng lưng Lăng Hoa Thanh mà thét lên: “Lăng Hoa Thanh, mày chết không yên lành, tao làm quỷ cũng không bỏ qua cho mày..."  

             Bước chân của Lăng Hoa Thanh không tạm dừng chút nào.  

             Một kẻ hấp hối sắp chết thì có gì đáng cho ông ta tức giận?  

             Một lát sau Lăng Hoa Thanh đã xuất hiện ở phòng khách, Lăng Tiêu đứng lên từ trên ghế salon: “Ba."  

             Lăng Hoa Thanh khẽ gật đầu, mặt không cảm xúc hỏi: “Ăn cơm chưa?"  

             Lăng Tiêu thản nhiên trả lời: “Còn chưa ăn."  

             Lăng Tiêu thật sự chưa ăn, lúc ở nhà hàng hải sản hắn chỉ lo đút Thịnh Hoàn Hoàn ăn, bản thân chỉ uống mấy ngụm rượu, mùi rượu đã tan trên đường đến rồi.  

             "Vậy cùng ăn đi!"  

             "Được."  

             Cả quá trình làm Phùng Việt cảm thấy rất áp lực rất hoảng hốt, họ giống hai ba con chỗ nào! ! !  

             Mãi đến khi người hầu bưng đồ ăn lên đủ, hai ba con cũng không trò chuyện gì nữa, cho đến lúc Lăng Tiêu hỏi về An Lan: “Người phụ nữ kia đâu?"  

             Đã rất nhiều năm Lăng Tiêu không gọi An Lan là "Mẹ", trong lòng hắn thì bà không xứng làm vợ, càng không xứng làm mẹ.  

             Gần đây bởi vì chuyện của Tích Nhi và An Niên nên trong lòng Lăng Tiêu hơi buông lỏng, nhưng hắn vẫn không nói ra được tiếng "Mẹ" kia.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement