Con Gái Sáu Tuổi Của Nam Phụ - Tác giả: Da Thanh Oa

Advertisement
*Editor: Trôi

_______________________________________

Kha Nguyên Thái nhìn bát mì thơm ngon, màu sắc tươi sáng trước mặt mà giật giật khóe miệng, bát của ông là mì... vị hải sản?

Vì để cho Liễu Nhiên có hai phần thể diện, Kha Nguyên Thái cầm lấy đũa rồi nói: "Mau ăn đi! Nói nhiều như vậy làm gì?"

Kha Dược: "Con.."

Kha Nguyên Thái nhìn anh ta một cái, cuối cùng nghĩ đến con mình vừa mới chích ngừa uốn ván hôm qua. Ông liền quan tâm mà nói: "Đây, đổi bát với cha, của cha là mì vị hải sản."

Kha Dược: "Đây là trọng điểm sao?"

Kha Nguyên Thái: "Vậy con có đổi không?"

Kha Dược ép dạ cầu toàn*: "Con đổi."

*Vì đại cục mà chấp nhận thiệt thòi.

Liễu Nhiên ân cần mà đứng dậy: "Để em đổi cho. Ài, anh muốn ăn mì vị hải sản thì phải nói sớm chứ! Bên trong còn có tận 2 thùng lận."

Kha Nguyên Thái: "Cháu bớt nói đi!" Ta sợ tụi bây nóng đầu lên đánh nhau, mấu chốt là con trai ta còn không đánh thắng mi.

Liễu Nhiên ngoan ngoãn đáp ứng, sau đó đổi vị trí hai bát mì cho nhau.

Vì thế, Kha - người bệnh - Dược cuối cùng cũng có thể ăn một bát mì thanh đạm.

Nàng thấy mọi người ăn không quá vui vẻ liền giải thích bằng cả tấm lòng: "Mì gói là món ăn quốc dân mà trên đất nước này ai ai cũng biết."

"Mọi người nhìn xem, sợi mì dai ngon, nước lèo thơm phức, còn có rau tươi và thịt viên, cắn một miếng, hương vị tuyệt vời sẽ nở rộ trên đầu lưỡi."

Kha Viêm phì cười, nhìn cô bạn gái hiếm khi tinh nghịch của mình, nói: "Em ăn đi. Nhỡ bọn họ cướp sạch món ngon độc nhất vô nhị này thì sao?"

Vẻ mặt lạnh băng của Liễu Nhiên cũng hòa tan, nàng tươi cười ngọt ngào với cậu: "Vâng."

Kha Dược thích tìm đường chết lại không thể nhịn được nữa: "Món ngon có một không hai cái gì, còn cướp á, ai thèm? Cô tin tôi có thể mua 100 thùng mời cô ăn không?"

Liễu Nhiên híp mắt nhìn anh ta: "Anh đừng có trẻ con như thế! Mau ăn mì đi."

Kha Dược: "...."

Kha Nguyên Thái giải quyết dứt khoát: "Đúng đúng, mọi người nhanh ăn đi!"

Chỉ có Tưởng Giai Lưu trầm mặc mà nhìn bát mì trước mặt, nhất thời không biết nói cái gì.

Bà không thích Kha Viêm ở trong nhà, hy vọng cậu có thể dọn đi chỗ khác. Cho nên, Tưởng Giai Lưu làm hai người ngột ngạt, nghĩ rằng bọn họ sẽ không thích nơi này rồi rời đi như hồi đó.

Đây là thế giới của bà, chỉ cần nhìn thấy Kha Viêm, chỉ cần nhìn thấy cậu liền...

Tưởng Giai Lưu cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt, khoé mắt chậm rãi nổi lên màu đỏ. Nó sẽ huỷ hoại tất cả, nó sẽ hủy hoại tất cả mọi thứ mà mình có bây giờ!

Liễu Nhiên phát hiện Tưởng Giai Lưu có chút dị thường, ăn một bát mì cũng không thể khiến bà bày ra dáng vẻ này được. Xem ra, người này đang nghĩ tới cái gì đó.

Nàng nhấc một tay lên chống má, trong lòng suy nghĩ xem tại sao Tưởng Giai Lưu không thích Kha Viêm. Một người không thích một người khác tất nhiên phải có nguyên nhân.

Tưởng Giai Lưu và Kha Nguyên Thái vợ chồng hoà thuận, bốn người con trai rất hiếu thảo, Kha Viêm trước khi trọng sinh cũng có chút ỷ lại bà.

Mà Tưởng Giai Lưu cũng không có cái gọi là vì sinh con chăm con mà từ bỏ ước mơ. Hồi còn trẻ bà thích đi du lịch khắp nơi nên Kha Nguyên Thái mời bảo mẫu đến chăm sóc Kha Viêm.

Có thể nói, cậu không có làm chậm trễ bất kỳ điều gì trong cuộc sống của Tưởng Giai Lưu. Nếu có thì chắc là thời gian 9 tháng 10 ngày ở trong bụng bà.

Không phải về mặt tình cảm, cũng không phải về mặt ước mơ sự nghiệp thì có thể là do trên người Kha Viêm có điểm gì đó làm Tưởng Giai Lưu ghét.

Nhưng mà...

Liễu Nhiên quay đầu nhìn người bên cạnh, cậu có khí chất thanh lãnh như mai đỏ trong tuyết, một khuôn mặt đẹp trai giống Kha Nguyên Thái, làm việc có nề nếp,... Chẳng có điểm nào để chán ghét cả.

Tưởng Giai Lưu sẽ không nói ra nguyên nhân, cho nên Liễu Nhiên bắt đầu tự hỏi, phải làm thế nào để bà tự nói ra chân tướng đây?

Cái bí mật này đã vây khốn cả cuộc đời Kha Viêm, nàng hy vọng có thể loại bỏ nó giúp cậu.

Tuy mọi người đã phàn nàn gay gắt về bữa trưa nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn hết.

Hương vị cũng không tệ lắm.

Cơ mà bởi vì bữa trưa tràn ngập mùi khói thuốc súng, bốn cô con dâu đã tự động nhận lấy trách nhiệm nấu bữa tối.

Ngoài miệng còn khen: "Tuy rằng mẹ và em gái nhỏ nấu ăn rất ngon, nhưng bọn con cũng không thể làm phiền hai người suốt được. Tối nay cứ để nhóm con dâu bọn con làm bữa tối cho tròn trách nhiệm đi ạ."

Tưởng Giai Lưu uể oải ỉu xìu lên tiếng: "Mẹ có chút không thoải mái, lên phòng nghỉ ngơi trước."

Bốn người con dâu quan tâm mà hỏi: "Mẹ làm sao vậy?"

Tưởng Giai Lưu thật sự không có tinh thần, cũng không phải làm màu, xua xua tay nói: "Không có gì, mấy đứa cũng đi nghỉ ngơi đi! Buổi tối làm vài món đơn giản là được."

Liễu Nhiên nhìn bà, chờ người lên lầu xong liền nói với bốn người phụ nữ: "Vậy em cũng đi lên ngủ một giấc."

Bốn người phụ nữ: "Đi đi em, cứ tự nhiên!"

Kha Viêm thấy Liễu Nhiên muốn đi lên, nói với nàng: "Anh đến công ty một chút, sẽ sớm về."

Liễu Nhiên gật đầu, cậu liền ra ngoài, mấy người đàn ông khác cũng đi làm việc của chính mình.

Liễu Nhiên ở tầng một đi loanh quanh 10 phút rồi mới lên lầu, nhưng nàng không đi thẳng về phòng, mà là hướng tới phòng ngủ của Tưởng Giai Lưu.

Bà đang ở trong phòng gọi điện thoại, thanh âm dường như có chút hoảng sợ: "Tại sao nó vẫn chưa dọn ra ngoài? Mau nghĩ biện pháp đi!"

"Không có việc gì? Sao lại không có việc gì chứ? Sẽ bị phát hiện, chắc chắn sẽ bị phát hiện!"

"Làm sao bây giờ?!"

"Nó sẽ huỷ hoại nhà của chúng ta, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện."

Liễu Nhiên nghe xong liền rời đi, Tưởng Giai Lưu rất cẩn thận, cho dù nói chuyện điện thoại cũng không lộ ra tin tức hữu dụng.

Nàng phải nghĩ cách để nhìn xem bà vừa gọi điện cho ai mới được.

***

Chạng vạng, khi Kha Viêm trở về liền phát hiện mấy người chị dâu đã làm xong bữa tối, không thấy Liễu Nhiên liền lên lầu gọi nàng.

Liễu Nhiên ngủ rất sâu, mãi cho đến lúc Kha Viêm gọi thì nàng mới rời giường, chợt phát hiện trời đã tối.

Kha Viêm cười: "Dậy ăn cơm đi nào! Dưới nhà làm xong rồi."

Liễu Nhiên ừ một tiếng, xuống giường vào WC thay quần áo rồi mới theo cậu đi xuống lầu.

Nàng tò mò hỏi Kha Viêm: "Mấy chị dâu của anh có giỏi nấu ăn không?"

Kha Viêm liền trầm tư mà nói: "Vợ của Kha Long - Vương Tử Di chắc chắn không biết nấu ăn, từ nhỏ được nuôi dưỡng như công chúa vậy. Nghe nói vợ Kha Đằng - Triệu Tư Tinh cũng là con gái nhà hào môn giàu có. Lâm Mị Nhi là vợ Kha Hổ, lúc anh ra khỏi nhà thì chị ấy còn chưa gả cho anh ta, đã từng có 2 cuộc hôn nhân. Nhưng chị ấy coi như là lên được phòng khách xuống được phòng bếp, cũng dùng chính tài nấu nướng của mình mà bắt được Kha Hổ."

Liễu Nhiên khiếp sợ mà hỏi: "Vậy hả? Thế thì tại sao mẹ của anh lại không thích chị ấy?"

Kha Viêm: "Bởi vì chị ấy chỉ là con gái nhà bình thường, đối với Kha gia mà nói thì dòng dõi có chút thấp."

Liễu Nhiên: "Tối nay em nhất định phải nếm thử tay nghề của chị Nhi."

Kha Viêm tò mò: "Sao em lại khẳng định rằng bữa tối là chị ấy nấu?"

Liễu Nhiên vuốt cằm: "Cái gì cũng biết nhưng lại không có địa vị, không chị ấy làm thì còn ai nữa?"

Kha Viêm: "Cũng đúng."

Hai người vừa xuống lầu đã một bàn nhiều món ngon trông rất phong phú, mặc dù đó chỉ là món ăn bình thường ở nhà.

Nhìn thoáng qua phòng bếp, Lâm Mị đúng thật Nhi là chủ bếp. Cái gọi là bốn người cùng nhau nấu cơm, thật ra chính là 1 người làm 3 người phụ.

7 giờ tối, Lâm Mị Nhi hao tổn tâm tư làm 23 món ăn. Món nào cũng rất tinh xảo, Liễu Nhiên nếm một miếng, tuy đơn giản, nhưng hương vị thì không chê vào đâu được.

Liễu Nhiên cảm thán: "Làm Kha Hổ cũng khá tốt."

Kha Viêm: "Anh cũng biết nấu ăn."

Liễu Nhiên: "He he!"

Bạn trai bạn gái có thể vui vẻ vì một điều nhỏ nhặt thì vợ chồng cũng có thể bởi vì chút việc nhỏ mà tức giận cãi nhau.

Kha Hổ ngồi vào bàn liền nhìn ra các món ăn đều là Lâm Mị Nhi nấu. Gã nghiêm túc nhìn một lượt, nhiều món như vậy lại không có thịt viên sư tử om mà mình thích nhất.

Nếu nói làm 2 - 3 món mà không có thì Kha Hổ có thể hiểu được.

Nhưng nấu nhiều món như vậy lại tránh đi món thịt viên sư tử om, rõ ràng là không muốn làm cho gã ăn.

Lửa giận xông thẳng lên đầu, Kha Hổ ném đũa xuống mặt bàn, chỉ vào Lâm Mị Nhi mắng: "Cô cố ý có phải không?!"

Lâm Mị Nhi mê mang: "Anh nói gì thế?"

Kha Hổ cười lạnh: "Nếu cô không thích tôi thì ly hôn đi, mỗi ngày bày sắc mặt cho ai xem?"

Lâm Mị Nhi cũng cười lạnh: "Anh có tư cách để người ta thích à? Cô gái hôm trước theo anh vào khách sạn là ai? Anh không đủ tư cách để có được sự chân thành."

Khá lắm, này là muốn lật trời rồi!

Liễu Nhiên đồng thời hưởng thụ một bữa tiệc lớn và một vở kịch gia đình.

Kha Hổ và Lâm Mị Nhi cãi nhau túi bụi, xô xô đẩy đẩy, sắp đánh nhau đến nơi rồi.

Tưởng Giai Lưu vừa thấy liền đứng dậy lôi kéo Kha Hổ sang một bên, kêu gã không được làm loạn.

Nói xong Kha Hổ, bà lại quay đầu nói với Lâm Mị Nhi, kêu cô ấy thông cảm cho chồng nhiều hơn, kể lể về việc một người đàn ông như gã đã kiếm tiền nuôi gia đình vất vả, mệt nhọc thế nào.... blah blah.

Lời này chẳng những không giải quyết được vấn đề mà còn thêm dầu vào lửa.

Vì thế, hai người xô xô đẩy đẩy biến thành ba người xô xô đẩy đẩy. Người mẹ chồng như Tưởng Giai Lưu cũng góp vào, trường hợp này thật sự không đẹp đẽ gì lắm.

Liễu Nhiên lại nhìn rất chuyên chú, chợt thấy một cái điện thoại đang nằm trên mặt đất.

Nàng tập trung nhìn vào, ấy, đây không phải là điện thoại của Tưởng Giai Lưu sao?

Cơ hội tốt a!

Liễu Nhiên lập tức đứng dậy, tiến lên gia nhập vào nhóm người đang xô đẩy, trong miệng còn hô: "Ba người đừng cãi nhau, đừng cãi nhau nữa, cẩn thận lại đánh nhau bây giờ!"

Đồng thời nàng nắm lấy cơ hội mà dùng chân đá điện thoại xuống dưới bàn ăn. Tuy rằng Liễu Nhiên có thể lấy điện thoại thông qua không gian, nhưng là nhà này có gắn camera, điện thoại đột nhiên biến mất vào hư không thì khó giải thích lắm.

Tưởng Giai Lưu vừa thấy nàng lao vào thì sững sờ, Kha Hổ và Lâm Mị Nhi hai người cũng ngạc nhiên đến mức quên cãi vã luôn.

Liễu Nhiên nghiêm túc mà nói: "Cãi nhau là không tốt." Sau đó lại bình tĩnh mà trở về vị trí ngồi.

Kha Nguyên Thái cười một tiếng: "Nhiên Nhiên còn trẻ đã biết cãi nhau không tốt, ba người mấy chục tuổi đầu rồi, làm trò trước cả gia đình mà còn lớn tiếng như vậy. Nghĩ ông già này chết rồi à?"

Lời nói của ông vẫn rất có trọng lượng, toàn bộ phòng khách lập tức an yên tĩnh.

Tưởng Giai Lưu giật mình, vỗ Kha Hổ một cái thật mạnh, cả ba người đều xám xịt về chỗ ngồi ăn cơm.

Dưới tình huống như vậy, bữa cơm này có vẻ hơi vô vị.

Mà nhân lúc mọi người cúi đầu ăn cơm, Liễu Nhiên liền lén lấy điện thoại bắt đầu giải khóa.

Giải không được.

Nàng liền gọi 437: "Nào, giải quyết cái này đi, đã đến lúc ngươi thể hiện giá trị của mình rồi."

437: "Được thôi." Nó vốn không thể giúp, nhưng nghe nói có thể thể hiện giá trị của mình liền vi phạm quy định mà giải khoá cho nàng.

Liễu Nhiên: "Đừng buồn nha, nếu không phải là lén xem trộm điện thoại thì ta cũng không dùng đến ngươi đâu! Kha Viêm tốn vài giây là giải được rồi." =))

437: "..." Vậy ta đây cuối cùng có thể hiện được giá trị không hả?:)

Mở được khoá điện thoại, Liễu Nhiên nhấn mở nhật ký cuộc gọi. Nhật ký cuộc gọi của Tưởng Giai Lưu rất đơn giản, trừ 4 người con trai và chồng ra thì còn lại là mấy người bạn bè phượt thủ.

Trong đó chỉ không có cuộc gọi dành cho Kha Viêm.

Liễu Nhiên cười lạnh một tiếng, lướt đến cuộc gọi vào chiều nay. 2 giờ 16 phút là lúc Tưởng Giai Lưu tình cảm mãnh liệt mà gọi điện tố khổ với một người.

Một người mẹ lại cảm thấy khổ sở vì con trai về nhà.

Cuộc gọi đó có lẽ cũng là thứ gần với chân tướng nhất.

Liễu Nhiên nhìn nhật ký cuộc gọi, trong khoảng thời gian ấy, Tưởng Giai Lưu chỉ gọi điện cho Kha Hổ.

---- ngoài lề ----

- Drama ở nhà này rất phức tạp, mọi người phải tự đọc thì sự ức chế mới tuôn trào 😌

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement