Chương 1288:
“Trương… Ức Thùy” Suýt nữa Hàn Như Ôn đã gọi tên Trương Thác: “Trân Minh Quang hành động theo bản năng mà thôi, huống chỉ đứa bé kia nhỏ như vậy, sao anh có thể xuống tay chứ?”
Từ khi Trương Thác đạp cô gái nhỏ kia một cước xong, trong lòng Hàn Như Ôn vẫn còn cảm giác gút mắc.
“Hành động bản năng cũng phải kiềm chế lại! Tất cả sơ hở đều là do bộc lộ bản năng mà ra. Ngoài ra, mọi người phải nhớ một điều, chỗ này không có trẻ con, chỉ có chiến sĩ, chia làm hai loại chiến sĩ lớn và chiến sĩ nhỏ. Cô gái nhỏ tuổi kia có ngón trỏ tay phải và hổ khẩu bị ma sát nhiều tạo thành vết chai, mọi người biết những dấu vết này được hình thành như thế nào đúng không?”
“Súng!” Hàn Như Ôn thốt ra theo bản năng, sau đó vội vàng che miệng lại.
“Không sai” Trương Thác gật đầu: “Chỉ có người sử dụng súng quanh năm mới có thể có vết chai rất dày ở đốt ngón tay đầu tiên và hổ khẩu, tôi cam đoan nếu mọi người đưa thức ăn cho cô ta, cô ta chắc chắn sẽ rút súng bắn bể đầu mọi người. Mà những người xung quanh cũng chẳng tỏ ra thương xót ai, chỉ cảm thấy mọi người là đồ ngu.”
Nghe Trương Thác nói xong, cả đám Hàn Như Ôn đều có chút dại ra.
“Sao có thể như vậy, cô ấy chỉ là một cô bé…”
“Tôi đã nói rồi, nơi này không có người lớn và trẻ con, chỉ có chiến sĩ lớn tuổi và chiến sĩ nhỏ tuổi. Mọi người đi vào chỗ này thì phải tuân thủ quy luật ở đây. Ở đây không tồn tại sự thương hại. Đây là một chỗ ăn thịt người, nếu mọi người cảm thấy không thể thích ứng thì bây giờ rời đi luôn đi”
Đám Trần Minh Quang nhìn trong mắt đối phương đều thấy được vẻ mặt phức tạp, bọn họ sống tại Đại Nam, tuy rằng đã sớm được nghe về những điều tối tăm của thế giới này, nhưng phàm là chuyện tận mắt chứng kiến, thì cho dù đã chuẩn bị tâm lý cỡ nào cũng không thể tiếp nhận tốt được.
“Người anh em Ức Thùy, tôi sẽ làm công tác tư tưởng tốt cho bọn họ” Tê Thiên mở miệng: “Nếu không còn vấn đề gì, chúng ta tự đi nghỉ ngơi trước đã”
Trình Hoài Thấm có chút ngại ngùng nói: “Chúng ta chỉ thuê ba gian phòng, làm thế nào để nghỉ ngơi chứ?”
“Tôi thuê ba gian phòng với mục đích chính là không để họ đoán ra quan hệ của chúng ta, cụ thể nên phân chia như thế nào thì mọi người tự chia đi. Dù sao cũng không thể ngủ hết đêm được. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì đêm nay chúng †a sẽ hành động. Những người ở cùng phòng không thể cùng nhau nghỉ ngơi, nên để một người thức canh gác, nhớ kỹ ngủ ở nơi đây còn nguy hiểm hơn nhiều so với ngủ trong rừng”
Trương Thác nhắc nhở.
Tê Thiên gật đầu, bắt đầu phân chia: “Như vậy đi, Hàn Như Ôn và người anh em Ức Thùy có quen biết nên hai người ở chung một phòng. Ức Thùy có kinh nghiệm phong phú, sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra đâu. Trình Hoài Thấm ở trong phòng này đi. Dọc đường chỉ có người anh em Ức Thùy thể hiện dáng vẻ của một nhà lãnh đạo, để lại trong phòng hai người phụ nữ. Trần Minh Quang, cậu mang Tâm Thất đi nghỉ ngơi cho tốt. Tôi ở chung với Vĩ Cường, tối qua tôi nghỉ ngơi đủ rồi, nên bây giờ Vĩ Cường nên nghỉ một xíu đi”
Tê Thiên ám chỉ rằng Tâm Thất chính là người phụ nữ cuối cùng trong đội.
Mọi người không nói thêm gì nữa, tất cả đều nghe theo sự sắp xếp.
Trương Thác vốn định giải thích thêm nhưng mọi thứ đã rõ ràng, không cần nói thêm gì nữa. Dù sao những người này đều do đại đội Lưỡi Đao tuyển chọn, kinh nghiệm thì có thể chậm rãi tích lũy, nhưng nếu đầu óc cũng ngu xuẩn thì chỉ có thể nói đại đội Lưỡi Đao rất phế.
Chờ đám người Tề Thiên rời đi hết, Trương Thác đóng rèm lại, vặn nhỏ nhạc.
Hàn Như Ôn và Trình Hoài Thấm cũng không già mồm cãi láo nữa, biết có thể buổi tối sẽ hành động, nghỉ ngơi thật khỏe mới là điều tối quan trọng. Nằm trên giường, cố gắng để bản thân tiến vào trạng thái ngủ sâu.
Trương Thác tự mình ngồi bên cửa sổ, chọc thủng một khe nhỏ trên rèm, cẩn thận quan sát.
Hàn Như Ôn nằm trên giường, cơn buồn ngủ kéo đến như thủy triều, bọn họ không rõ bản thân đã ngủ bao lâu rồi. Chờ đến khi cô ý thức lại thì chỉ cảm thấy trước mắt là một mảnh tối đen, cái gì cũng không thấy được. Nháy mắt, cơn buồn ngủ trong đầu Hàn Như Ôn bay sạch vội vàng ngồi dậy, mở miệng muốn nói.
Bên cạnh Hàn Như Ôn truyền đến tiếng hít thở đều đều của Trình Hoài Thấm.
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |