Con rể quyền quý – Trương Thác – Lâm Ngữ Lam (Truyện full)

Advertisement

Chương 70 Có chút ngơ ngá

Trương Thác nhìn đại viện có núi có
nước trước mặt, hiểu được đại khái địa
vị của ông nội Lâm Ngữ Lam ở Ngân
Châu là như thế nào.

Có thể có một đại viện như vậy ở Ngân
Châu, không phải chỉ có tiền là được,
khoe khoang lộ liễu như vậy chắc hẳn là
có địa vị khác.

Trương Thác đi trên đường lớn theo phía
sau quản gia, hai bên đường liễu xanh
rợp bóng, hoa tươi nở rộ.

Trương Thác nhìn thấy một khuôn mặt
quen thuộc ở ngoài nhà chính của đại
viện.

Vương Vỹ cười lạnh lùng nhìn Trương
Thác: “Họ Trương à, đại viện nhà họ
Lâm này không phải là nơi cậu có thể
tùy tiện đến như thế đâu?”

Trương Thác bóp nắm đấm: “Muốn bị

đánh cứ nói thẳng.”

Vương Vỹ sửng sốt, sau đó hừ lạnh: “Cứ
kiêu ngạo tiếp đi, tôi muốn xem thử sau
khi cậu đi ra khỏi nhà chính còn có thể
kiêu ngạo đến đâu!”

Trương Thác khó hiểu vì lời của Vương
Vỹ, chẳng lẽ sau khi mình gặp ông cụ
Lâm còn có thể bị đuổi ra khỏi nhà à.
Anh không để ý đến Vương Vỹ, đi vào
nhà chính theo quản gia.

Lâm Chính Nam ngồi trên xe lăn trong
nhà chính, đưa lưng về cửa lớn, trong
tay bưng một tách trà có nắp, nhẹ nhàng
thổi thổi.

“Ông chủ, người đến rồi.” Giọng nói của
quản gia vang lên ngoài cửa.

“Cho vào đi.” Lâm Chính Nam cũng
không quay đầu lại.

Ngoài cửa phòng, quản gia ra hiệu với
Trương Thác.

Trương Thác gật đầu, đi vào phòng:
“Ông nội, cháu là Trương Thác, chồng
của Ngữ Lam”

Trương Thác nói chuyện cực kỳ khách
sáo.

“Hừ! Trương Thác?” Giọng điệu Lâm
Chính Lam không vui, vân không xoay
người, đưa lưng về phía Trương Thác:
“Cậu ở rể nhà họ Lâm tôi, nhưng hôm
nay mới đến thăm hỏi, có phải trong mắt
không có Lâm Chính Nam này không?”

“Không dám” Trương Thác liên tục lắc
đầu, cái này cũng chỉ vì Lâm Chính Nam
là ông nội của Lâm Ngữ Lam, nếu không
anh cũng không thể bày ra thái độ như
Vậy.

“Không dám? Cậu còn cái gì mà không

dám hả?” Lâm Chính Nam châm chọc
hỏi: “Trong mắt cậu có nhà họ Lâm
chúng tôi chút nào không thế?”

Trương Thác cau mày, anh nhìn bóng
lưng Lâm Chính Nam nói: “Cháu không
hiểu ý của ông.”

“Được, ông già này cũng không còn
sống được bao nhiêu lâu, không có thời
gian thách đố với cậu, tự mình xem đi!”
Lâm Chính Nam vung tay lên, ngay lập
tức, vô số tấm ảnh chụp tản ra như cánh
hoa rồi rơi xuống chân Trương Thác.

Với thị lực của Trương Thác, hoàn toàn
không cần nhặt ảnh chụp lên cũng có
thể nhìn rõ, trên ảnh chụp có hai người
phụ nữ thân thiết với anh, một người là
người đẹp tóc xoăn đỏ gặp phải ở câu
lạc bộ tư nhân, người còn lại là Hàn Văn
Tĩnh ngồi cùng mình ở hộp đêm tối hôm
qua.

Khoảnh khắc nhìn thấy những tấm ảnh
này, Trương Thác đã biết có người gài
mình.

Trương Thác càng nhíu chặt mày hơn:
“Ảnh này từ đầu ra thế ạ?”

Lâm Chính Nam không hề trả lời vấn đề
của Trương Thác: “Cậu này, tuy nhà họ
Lâm của tôi ở thành phố Ngân Châu
không phải danh môn vọng tộc gì,
nhưng không phải mặc cho người khác
bắt nạt, cậu làm con rể của nhà họ Lâm,
lại trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài,
xem nhà họ Lâm tôi là gì hả?”

Lâm Chính Nam nói xong, ném mạnh
tách trà trong tay xuống đất.

“Xoảng” một tiếng, tách trà vỡ vụn, nước
trong tách băn ra, bốc lên hơi nóng lượn
lờ.

Khi Vương Vỹ cách nhà chính không xa

nghe thấy tiếng tách trà vỡ đã không thể
giấu đi sự hớn hở trên mặt, thầm đắc ý
nói: Họ Trương à, tao xem mày xử lý thế
nào, đấu với tao hả, mày còn non lắm!

Trong nhà.

Hai tay Lâm Chính Nam đặt trên xe lăn,
hơi dùng sức, xe lăn lập tức xoay lại, mà
cuối cùng ông cụ cũng nhìn thấy con rể
của nhà họ Lâm chưa từng gặp mặt,
khiến mình cực kỳ tức giận này.

Cũng vào khoảnh khắc đó, Lâm Chính
Nam hơi ngơ ngác.

Từ lần trước tạm biệt ở công viên ngoại
ô, Lâm Chính Nam đã nhớ kỹ khuôn mặt
của Trương Thác vào lòng, đó là nhân
vật vô song có danh hiệu Diêm vương
sống trong giới y học toàn cầu, cũng là
một trong mấy người ít ỏi có thể cứu
mạng mình.

Lâm Chính Nam từng nghe bạn cũ nói,
Diêm vương sống cứu người không nhìn
tiền, chỉ nhìn duyên, ông cụ luôn chờ
mong có thể gặp mặt Diêm vương sống
lần nữa. Dù sao có thể sống thì không ai
muốn chết cả.

Nhưng Lâm Chính Nam thất vọng rồi,
trong khoảng thời gian này, mỗi ngày
ông cụ đều đến công viên ngoại ô,
nhưng chưa từng gặp lại nhân vật trong
truyền thuyết kia nữa.

Dần dần, Lâm Chính Nam bắt đầu thất
vọng, ông cụ thầm nghĩ cũng phải, nếu
dễ gặp Diêm vương sống như vậy thì
chắc danh hiệu Diêm vương sống này
không đáng giá đến thế, cũng sẽ không
có nhiều người bỏ hết tất cả chỉ để gặp
Diêm vương sống một lần nữa.

Nhưng Lâm Chính Nam không ngờ mình
lại có thể gặp Diêm vương sống trong
truyền thuyết lần nữa, hơn nữa người kia

còn lấy thân phận chồng của cháu gái
đến gặp mình?

Diêm vương sống được cả thế giới ca
tụng là cháu rể của mình! Còn ở rể trong
nhà mình! Lâm Chính Nam cảm thấy vô
cùng không chân thực.

Cái này…

Lâm Chính Nam nhìn Trương Thác, há
miệng nhưng không nói ra lời.

Lâm Chính Nam thấy Trương Thác thì
ngơ ngác, sau khi Trương Thác nhìn
thấy Lâm Chính Nam cũng thế, đây
không phải người mình gặp ở công viên
ngoại ô sao, mình còn liên tục gọi ông
già đến vui vẻ nữa, không ngờ đó là ông
nội của Ngữ Lam, vậy không phải ông
nội của mình àI

Thế…

Một già một trẻ nhìn nhau, ai cũng
không nói chuyện trước, bầu không khí
thoáng hơi xấu hổ.

“Cái đó…” Lâm Chính Nam ho khan hai
tiếng: “Trương Thác à, cháu là chồng
của Ngữ Lam thì ông không khách sáo
với cháu nữa, ngồi trước, ngồi trước đi.”

Lâm Chính Nam ra hiệu mời.

Trương Thác cười hì hì, không dám bất
kính, ngồi lên băng ghế bên cạnh, sau
đó vui vẻ nói với Lâm Chính Nam: “Ông
nội, không ngờ chúng ta có duyên như
vậy đấy.”

Đường đường là Diêm vương sống chủ
động nói ra hai chữ có duyên này thật
sự là lần đầu tiên, nếu bị những người
không tiếc bỏ ra hơn mấy tỷ muốn mời
Trương Thác ra tay cứu mạng nghe thấy,
đoán chừng sẽ giận đến hộc máu.

“Ha ha.” Lâm Chính Nam cười sảng
khoái: “Ông cũng không ngờ đấy, đường
đường là Diêm vương sống lại có thể là
cháu rể của Lâm Chính Nam ông”

“Ông nội, người vẫn nên gọi cháu
Trương Thác là được, Diêm vương sống
gì đó đều là người ngoài gọi thôi.” Nét
mặt Trương Thác hơi ngượng ngùng,
trong lời nói đã kéo gần quan hệ của
anh và Lâm Chính Nam.

Lâm Chính Nam gật đầu: “Được, vậy ông
sẽ cậy già lên mặt, gọi cháu một tiếng
Tiểu Trương.”

“Nên vậy, nên vậy mà.” Trương Thác liên
tục gật đầu.

“Tiểu Trương à, cháu.” Lâm Chính Nam
nhìn ảnh chụp rơi đầy đất, vẻ mặt hơi
ngượng ngùng: “Cháu nói ông biết,
người trên ảnh chụp có phải cháu
không?”

“Phải.” Trương Thác không hề do dự gật
đầu: “Nhưng ảnh này được chụp với góc
độ đặc biệt, chuyện thật sự cũng không
giống như ông thấy đâu ạ.”

Nghe Trương Thác nói thế, Lâm Chính
Nam thầm thở phào nhẹ nhõm, ông cụ
không cho rằng Trương Thác đang lừa
mình. Vì ông cụ biết, Diêm vương sống
hoàn toàn không cần phải làm thế, anh
lừa cái gì của mình chứ? Tiền sao? Thật
buồn cười, Diêm vương sống sẽ thiếu
tiền, sẽ coi trọng chút tài sản của nhà họ
Lâm ư? Vì cháu gái của mình à, thế thì
càng không thể nào! Tuy Lâm Chính
Nam biết cháu gái kia của mình có vẻ
ngoài nghiêng nước nghiêng thành,
nhưng trên thế giới này có rất nhiều
người đẹp, với thân phận của Diêm
vương sống, muốn loại người đẹp nào
mà không có?

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement