Công lược trái tim (full 1073 chap) – Lâm Tân Ngôn – Tông Cảnh Hạo (Truyện full tác giả: Ngự Miêu)

Advertisement

Chương 104, Hôm qua ở bên cạnh mẹ cháu

Lâm Tâm Ngôn,”…” Cô thử nhấc chân anh ra, nhưng chân anh lại quá nặng.

Cô vốn không thể nào đấy ra được.

Lâm Tân Ngôn chỉ có thể từ bỏ, cô không cử động nữa mà quay đầu nhìn điện thoại trên bàn, cô đưa tay ra cầm lấy điện thoại, may mà điện thoại bàn ở gần cô nên cô thuận tiện lấy được.

Cô ẩn số điện thoại của lễ tân, Xin chào, cô có thể đi mua hộ tôi một bộ quần áo được không? Cô trở về thì tôi sẽ đưa tiền. cho cô”

“Được, nhưng cô mặc size gì vậy?” Lâm Tâm Ngôn, “S”

“OK.”

Lâm Tâm Ngôn định cúp máy thì đầu bên kia lại truyền đến giọng nói, “Xin hỏi cô ở phòng nào vậy, như vậy thì tôi mới dễ mang lên cho cô.”

Lâm Tâm Ngôn, “…”

“Phòng số 88.” Một giọng nói khàn, nhỏ và vừa mới tỉnh ngủ cất lên.

Lâm Tâm Ngôn quay đầu lại thì nhìn thấy Tông Cảnh Hạo đang mở nửa mắt nhìn cô. Anh dậy từ lúc nào vậy? “Phòng số 88” Lâm Tâm Ngôn nói với đầu dây bên kia.

“Vâng ạ?

Ngắt điện thoại, Lâm Tân Ngôn đặt lại điện thoại.

Lâm Tân Ngôn, “Anh, anh dậy từ lúc nào vậy?”

Cô vừa nói đứng dậy chắc anh không nhìn thấy chứ?

Khoé miệng nở một nụ cười mỉm, một bộ dạng không tỉnh táo, “Vừa mới tỉnh dậy” Lâm Tâm Ngôn thở phào một hơi, cô quấn chặt lấy chăn, lần lựa mãi mới lên tiếng, “Anh không tỉnh dậy sao?”

Anh nghiêng người một tay chống lên đầu, một tay khoác lên người cô, giọng khẽ nói, “Hả?”

Lâm Tân Ngôn quay đầu lại, “Anh không nói cái gì sao?”

Vừa nãy cô nói rõ ràng như vậy, sao anh có thể không nghe thấy, chắc chắn là cố ý hỏi, cô hà tất phải hỏi lại anh. Anh không dây, Lâm Tâm Ngôn cũng không dám dậy trước, cô chỉ có thể nằm đó, đợi lễ tân mang quần áo đến.

Khoảng nửa tiếng sau, chuông cửa reo lên.

Lâm Tâm Ngôn giống như tìm được cọng rơm cứu mạng, “Anh đi mở cửa đi.”

Tông Cảnh Hạo nằm không động đậy, anh nhẹ nhàng xê dịch sang bên cạnh cô một chút, đè chặt lên khăn tắm của cô, chơi xấu nói, “Sao cô không đi?”

Lâm Tân Ngôn, “…”

Anh vô tình cong môi lên một lúc, nói, “Tôi đi cũng được.”

Lâm Tâm Ngôn giương mắt nhìn anh, đợi câu nói tiếp theo của anh.

Đầu anh dịch chuyển về phía trước một chút, nhìn vào cô, “Cô chủ động hôn tôi một cái thì tôi sẽ đi”

Lâm Tâm Ngôn,”…”

Tông Cảnh Hạo cười, “Cô không đồng ý sao? Thôi bỏ đi, dù sao tôi cũng không sao, cũng không có ai đợi tôi, tôi có thể nghỉ ngơi một ngày cũng tốt”

Cô cả đêm không về nhà, bây giờ cô không có thời gian để lãng phí với anh ở đây.

Do dự một lúc, Lâm Tâm Ngôn mới lắp bắp nói, “Anh, anh nhắm mắt lại”

Tổng Cảnh Hạo, “Ừm”

Tông Cảnh Hạo nhằm hại mắt lại, lông mi của anh dày dài mà cong vút.

Lâm Tâm Ngôn nhìn chằm chằm vào lông mi của anh, lông mi của anh rất giống với Lâm Hi Thần nhà cô, đều là lông mi rất dày dài và cong vút.

Có lúc cô nhìn lông mi của cậu bé thì đều rất ngưỡng mộ.

Nhưng cô không ngờ rằng lông mi của anh cũng đẹp như vậy. Cô làm ra vẻ trấn tĩnh, “Không được mở mắt đâu đấy”

Tông Cảnh Hạo, “Ừm”

Lâm Tân Ngôn ôm lấy chăn từ từ lại gần anh, da anh rất mịn, ở khoảng cách gần, Lâm Tâm Ngôn có thể nhìn thấy rõ lông tơ mịn trên mặt anh, cô nhắm mắt lại, đem môi áp lên môi anh, giống như chuồn chuồn đạp nước, chạm một cái rồi rời đi.

Tông Cảnh Hạo mở mắt ra, cái hôn này cũng quá nhanh rồi.

Anh còn chưa kịp thưởng thức thì đã rời đi.

“Anh không được chơi xấu” Lâm Tâm Ngôn cắn môi dưới, cô sợ anh lại đưa ra điều kiện gì vô lý khác.

Tông Cảnh Hạo than thở, lúc nào mới không cần dùng điều kiện để trao đổi mà cô vẫn chủ động hôn anh vậy?

Anh vén chăn ra xuống giường, đắp chăn kín cho cô rồi mới đi về phía cửa.

Cửa phòng mở ra, Quan Kình đứng ở cửa, trong tay xách một túi quần áo, “Tôi vừa đi qua chỗ lễ tân, lễ tân đưa cho tôi, tôi đã thanh toán tiền rồi”

Khi nói chuyện thì ánh mắt Quan Kình nhìn vào trong phòng, anh ta lắm chuyện muốn nhìn rõ trong phòng là người phụ nữ nào.

Cuộc sống riêng của Tổng Cảnh Hạo từ lúc nào lại phóng túng như vậy?

Hôm qua rốt cuộc phải kịch liệt như thế nào mới có thể làm quần áo bị rách đến mức không thể mặc được nữa?

Tông Cảnh Hạo mất bình tĩnh, anh chau mày lại, giọng điệu lạnh lùng, “Xem đủ chưa?”

Quan Kình nhanh chóng thu lại ánh mắt, nhưng lòng tò mò lại trỗi dậy, anh ta không từ bỏ hỏi, “Bên trong là ai vậy?”

Tông Cảnh Hạo, “Từ khi nào chuyện của tôi đến lượt cậu hỏi vậy?”

Quan Kính cười hậm hực, “Tôi tưởng rằng cô Lâm”

Lòng dạ Tư Mã Chiêu, người ngoài đường cũng biết (Ý chỉ âm mưu không che giấu ai được.) Bây giờ anh cũng chỉ có ý với Lâm Tân Ngôn.

“Đây là quần áo, còn có chìa khoá xe” Quan Kình đưa đồ qua, Tông Cảnh Hạo nhận lấy, lạnh lùng nhìn anh ta một cái, “Chuyện tôi bảo anh điều tra thì đã điều tra ra chưa?”

Nghĩ đến việc có người muốn giở trò với cô thì anh liền sợ hãi, sợ người đó đạt được ý đồ.

Anh không dám tưởng tượng hậu quả.

Anh không chịu đựng nổi.

Cũng không tiếp nhận được.

Tông Cảnh Hạo, “Nhanh chóng điều tra, còn có, cậu đi điều tra cho tôi gần đây Hà Thuy Trạch có làm gì không? Bình tĩnh lại, anh nghĩ cẩn thận, Lâm Tân Ngôn vừa về nước và không hề có kẻ thù nào.

Chỉ có Hà Thuy Lâm năm lần bảy lượt hại cô.

Tốt nhất lần này cô ta không làm cái gì. Nếu không sẽ tính luôn cả nợ cũ lẫn nợ mới! “Vâng” Quan Kình cúi đầu nhìn thời gian một cái, “Tôi đã hẹn sẵn với người bên đó, 7 giờ 30 phút đến đó” Tông Cảnh Hạo, “Cậu có thể đi được rồi” Tông Cảnh Hạo đóng cửa lại.

Anh quay người đi đến bên cạnh giường, đưa quần áo cho cô, còn có chìa khoá xe.

Lâm Tâm Ngôn ngớ người một lúc, ngẩng đầu lên nhìn anh, “Đây…”

Tông Cảnh Hạo, “Cô không thích sao?” Anh nhàn nhạt hỏi.

Cô muốn nó, không phải vì cô thích xe, mà là vì cô có thể dùng đến nó, chỉ là cô không ngờ rằng Tông Cảnh Hạo lại có thể nhớ một câu vu vơ của Vu Đậu Đậu.

Lâm Tâm Ngôn, “Tôi đưa tiền cho anh” Lâm Tâm Ngôn nhận lấy chìa khoá xe.

Tông Cảnh Hạo, “Cô tính toán rõ ràng như vậy với tôi sao?” Anh cúi lưng xuống nhìn vào mắt cô, “Tôi có thể không cần tiền, như vậy đi, cô lại hôn tôi một cái nữa coi như là thù lao?”

Lâm Tân Ngôn đẩy anh ra, “Anh đừng không đứng đắn như vậy, đi thay quần áo đi”

Tông Cảnh Hạo bị cô đẩy lùi về phía sau một bước, anh đưa tay lên vuốt tóc cô, “Cô là vợ tối, mua xe cho vợ không phải việc mà chồng nên làm sao?”

Lâm Tân Ngôn nghe thấy chữ chồng mà anh nói thì suýt nữa bị sặc nước bọt.

Cô không dám nói chuyện tiền nong nữa.

“Tôi đi tắm” Anh đến tủ tìm quần áo sạch sẽ rồi đi đến nhà tắm, hôm qua anh không tắm, ôm Lâm Tân Ngôn rồi ngủ mất, trên người rất khó chịu, anh cần đi tắm rửa.

Hơn nữa còn phải cho Lâm Tâm Ngôn chút không gian. Anh biết cô xấu hổ.

Lâm Tân Ngôn ngồi ở đầu giường, trên người đang quần chăn, nhìn cửa nhà tắm khép chặt, cô nắm chặt chìa khoá xe trong tay, tuy nói Tông Cảnh Hạo luôn thích ôm ôm ấp ấp cô, không tôn trọng cô cô mấy, nhưng anh chưa hề có hành động động vượt quá giới hạn.

Hôm qua, rõ ràng là anh có ý, nhưng không hề đụng vào cô một chút nào. Một câu nói vô tình mà anh cũng để trong lòng.

Hôm qua anh dịu dàng hôn cô như vậy.

Tâm trạng Lâm Tận Ngôn rất phức tạp. Cô lau khoé mắt hơi rơm rớm nước mắt của mình. Người mà cô luôn tôn trọng và tin tưởng là Hà Thuy Trạch lại làm ra những động vô liêm sỉ như vậy với cô.

Đợi đến khi cô mặc xong quần áo thì Tông Cảnh Hạo cũng mặc xong một bộ quần áo sạch sẽ, hai người thu dọn xong rồi cũng nhau ra ngoài.

Xe đỗ ở trong bãi đỗ xe của khách sạn.

Tông Cảnh Hạo lên ghế phụ, “Lần đầu tiên ngồi xe do cô lái”

Lâm Tân Ngôn nhìn anh, “Anh có chắc chắn là anh không lái xe không?”

Tông Cảnh Hạo không lên tiếng, anh dùng hành động để trả lời cô, anh thắt dây an toàn vào.

Lâm Tân Ngôn khởi động xe, cô đẩy gạt số lên lái xe đi.

Trên đường đi rất yên tĩnh, hai người không nói chuyện với nhau, mỗi người đều có tâm trạng riêng.

Đến dưới lầu, Lâm Tân Ngôn cởi dây an toàn ra, “Tôi lên xem bọn trẻ con, sau đó chúng ta đi ăn sáng” Cả đêm cô không về nên cô lo lắng cho hai đứa trẻ. Cô chưa từng đi cả đêm không về nhà.

“Ừm” Tông Cảnh Hạo dựa lên lưng ghế không cử động.

Bóng lưng mảnh khảnh của Lâm Tâm Ngôn biến mất trong đường lên toà nhà, Tông Cảnh Hạo mới dần dần thu lại tầm nhìn của mình, anh tựa vào ghế nhìn những ô cửa sổ của mỗi tầng của toà nhà nơi cô sống.

Cốc cốc– Đột nhiên của xe bị ai đó gõ kêu lên, anh nghiêng đầu lại liền nhìn thấy một cái tay nhỏ.

Anh hạ cửa xe xuống liền nhìn thấy một dáng người nhỏ đứng ở trước cửa xe, cậu bé ngẩng đầu lên, “Tối qua chú và mẹ cháu ở bên nhau sao?”

Không đợi Tông Cảnh Hạo trả lời thì Lâm Hi Thần đã hét lên, “Đồ lưu manh xấu xa!” Tông Cảnh Hạo,”…”

Đứa bé này mỗi lần gặp anh đều nổi giận đùng đùng như vậy.

Anh rốt cuộc đã làm cái gì mà khiến cậu bé ghét anh như vậy?

“Chú cảm thấy chúng ta phải nói chuyện tử tế một lúc” Tông Cảnh Hạo giương mày, thái độ như vậy của tên nhóc này sẽ ảnh hương đến quan hệ của anh và Lâm Tâm Ngôn.

Dù sao Lâm Tân Ngôn cũng quan tâm cậu bé như vậy.

“Cháu mới không nói chuyện với chú, cháu sẽ tìm cho mẹ một người nhiều tiền hơn chú, đẹp trai hơn chú” Lâm Hi Thần chỉ cần nghĩ đến anh bỏ rơi bọn họ thì lại cảm thấy vô cùng tức giận.

Cậu bé hận đến mức phải cắn cho anh một miếng mới nguôi giận.

Tông Cảnh Hạo đấy cửa xe ra bước xuống.

“Thằng nhóc-.”

Điện thoại trong túi anh reo lên, anh móc điện thoại ra nhìn một cái là một đoạn video mà Quan Kình gửi đến.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement