Công lược trái tim (full 1073 chap) – Lâm Tân Ngôn – Tông Cảnh Hạo (Truyện full tác giả: Ngự Miêu)

Advertisement

Chương 112: Có phải cháu sắp chết rồi không?

Lâm Nhụy Hi cười toét miệng, để lộ hàm răng trắng tinh nhỏ xinh.

Thật.”

Hà Thụy Trạch nhìn Lâm Hi Thần vẫn chưa hề lên tiếng rồi hỏi: “Tiểu Hi, sao cháu không nói gì?”

Lâm Hi Thần mang dáng vẻ khổ não: “Tâm trạng không tốt.”

“Con vẫn còn là trẻ con thì có gì mà tâm trạng không tốt?” Lời này là Trang Tử Khâm nói: “Không phải mami đã đưa đồng hồ điện thoại và máy tính bảng cho con rồi sao? Còn có chuyện gì không vui nữa? Con kéo quần áo bà làm gì?”

Lâm Hỉ Thần muốn ngăn Trang Tử Khâm lại nhưng không kịp.

“Bà, bà đừng nói nữa, để chú phải chê cười con rồi” Lâm Hi Thần mau chóng sắp xếp từ ngữ nhưng khi nói tới từ “cậu” vẫn khiển cậu bé buồn nôn muốn chết.

Thử mặt người dạ thú này không xứng để bé gọi là chủ.

“Tiểu Hi, cho chú xem đồng hồ cháu nào, chú đã quên mất đồng hồ điện thoại của cháu trông thế nào rồi”

Khi Trang Tử Khâm có điện thoại, Hà Thụy Trạch đã cố ý làm đổ ly trà khiển điện thoại bà bị ngấm nước tắt nguồn nên bà không mang theo.

Anh ta cố ý nhìn cổ tay Lâm Hi Thần nhưng lại không thấy gì.

Anh ta không cho phép Lâm Hi Thần có thể liên lạc với Lâm Tân Ngôn.

Ánh mắt Lâm Hi Thần lóe lên: “Ừm, cháu quên mang rồi”

Hà Thụy Trạch biết Lâm Hi Thần là một cậu bé thông minh, vừa nãy rõ ràng cậu nhóc đã chột dạ.

Cậu nhóc chột dạ điều gì?

Hà Thụy Trạch nheo mắt, phản ứng của Trang Tử Khâm : bình thường, cũng không đề phòng anh ta nói lên rằng Lâm Tân Ngôn chưa nói chuyện đó cho bà.

Không nói cho Trang Tử Khâm, Lâm Tâm Ngôn càng sẽ không nói chuyện đó cho hai đứa nhóc mới chỉ năm tuổi.

Anh ta lấy điện thoại trong túi ra rồi nhấn số Lâm Hi Thần.

Rất nhanh trong khoang xe vang lên tiếng chuông điện thoại.

Tiếng chuông này Hà Thụy Trạch biết rất rõ. Được phát ra từ đồng hồ điện thoại của Lâm Hỉ Thần.

Lâm Hi Thần luống cuống tìm đồng hồ trong túi nhưng đã muộn.

“Tiểu Hi, vì sao lại giấu chú? Cháu đã quên đồng hồ điện thoại này là chủ mua cho cháu à?! Số điện thoại của chủ và mami cháu, chủ đã cài đặt quan tâm đặc biệt nên dù cháu có tắt tiếng đồng hồ thì khi chủ và mẹ cháu gọi tới vẫn có nhắc nhở đặc biệt”

Sau khi đồng hồ đổ chuông Lâm Hi Thần mới nhớ ra chuyện này.

Sao cậu lại quên mất chuyện quan trọng này chứ?

Lâm Hi Thần ảo não cúi đầu: “Cháu… cháu chỉ không muốn cho chủ xem thôi”

Cậu cúi đầu nên Hà Thụy Trạch không nhìn ra vẻ mặt bé.

“Chú nhớ đồng hồ điện thoại này cũng cài đặt định vị, khi ấy sợ cháu chạy mất”

“Có” Lâm Hi Thần cảm thấy không ổn, cậu định gọi cho Tổng Cảnh Hạo.

Bỗng nhiên Hà Thụy Trạch dừng xe ở ven đường rồi xoay người nhìn Lâm Hi Thần: “Cháu định gọi cho ai?”

“Cháu đâu có gọi” Cậu hoảng hốt, đồng hồ điện thoại rơi xuống, trên đó hiển thị bốn chữ “đàn ông phụ tình”.

Đây là xưng hô mà Lâm Hi Thần đặt cho Tổng Cảnh Hạo.

Với cậu, anh vứt bỏ mami và hai đứa mình thì anh chính là người đàn ông phụ tình.

Cho dù bây giờ hai người có quan hệ hợp tác nhưng không có nghĩa bé đã tha thứ.

Hà Thụy Trạch khom người nhặt lên, nhìn chằm chằm cái tên trên đó rồi hỏi: “Đây là ai?

Lâm Hi Thần căng thẳng đến độ trán đổ mồ hôi: “Giáo viên của cháu, thích quản lý cháu nên cháu mới đặt biệt danh cho thầy ấy.”

Trước đây Lâm Hi Thần học ở AC, biết bé có giáo viên nên cũng không nghi ngờ.

“Đồng hồ này dùng quá lâu, nên đổi rồi.” Nói rồi anh ta tắt pin đồng hồ.

Màn hình đồng hồ dần tối xuống.

“Đừng, cháu không cần đổi” Lâm Hi Thần đưa tay lấy lại nhưng Hà Thụy Trạch lại nhẹ nhàng né được.

Trang Tử Khâm cũng phát hiện ra hành động của Hà Thụy Trạch rất kỳ lạ: “Đồng hồ đó vẫn dùng được mà.”

Hà Thụy Trạch ném đồng hồ vào con sông nhỏ cách đó không xa, anh ta đã lái xe ra khỏi thành phố, tới khu vực ngoại ô.

Trang Tử Khâm hỏi anh ta sao lại hoang vu như vậy.

Hà Thụy Trạch nói nơi anh ta đặt là Nông Gia Nhạc, nơi đó có chút hoang vu mới loại bỏ được nghi ngờ của Trang Tử Khâm.

“Ăn cơm xong, khi về thành phố chủ sẽ mua cho cháu cái mới, rất nhiều thứ dùng lâu sẽ không còn nhanh nhạy nữa”

“Tôi thấy vẫn rất tốt mà, hơn nữa vừa nãy cậu gọi nó cũng đổ chuông, vẫn có thể dùng” Trang Tử Khâm dường như đã loáng thoáng nhận ra sự khác thường của Hà Thụy Trạch.

“Cháu sẽ mua cho nó cái khác” Hà Thụy Trạch khởi động xe rồi đi vào đường cái một lần nữa.

Bỗng nhiên Lâm Hi Thần túm lấy vạt áo Hà Thụy Trạch: “Cháu muốn về nhà”

“Sắp tới nơi rồi, về nhà làm gì?” Hà Thụy Trạch không hề có ý định dừng lại.

“Cháu, cháu.” Đầu óc Lâm Hi Thần nhanh chóng xoay chuyển, bé cần tìm một lý do, trong chớp mắt đầu bé lóe lên một tia sáng, nhanh trí ôm bụng: “Cháu đau bụng quá, cháu muốn đi vệ sinh”

“Ở đây không có nhà vệ sinh, cháu nhịn một chút đi.”

“Không được, cháu không chịu nổi nữa.” Lâm Hi Thần co rụt người lại ghế sau, dáng vẻ rất đau đớn.

“Bác sĩ Hà hay là cậu dừng lại đi, Tiểu Hi không thoải mái.” Trang Tử Khâm đặt Lâm Nhụy Hi vào chỗ ngồi rồi bế Lâm Hi Thần, xoa bụng cho cậu bé.

“Có phải ăn đồ lạnh nên bị tiêu chảy rồi không?”

Trang Tử Khâm đau lòng không thôi.

“Có lẽ vậy.” Lâm Hi Thần đau đến run rẩy, dáng vẻ cực kỳ đau đố :”Cháu sắp đau chết mất rồi, cháu muốn đi vệ sinh.”

Ở bên kia, Lâm Tân Ngôn ngồi trên xe Tông Cảnh Hạo, vẫn cảm thấy hành động của anh rất kỳ lạ, bèn hỏi: “Rốt cuộc anh muốn đưa tôi đi đâu?”

“Vừa nãy ở phòng làm việc tôi nhận được điện thoại của con trai cô..”

Ong ong…

Bỗng nhiên điện thoại anh rung lên, ngắt lời anh nói, thấy người gọi tới là Quan Kinh thì anh lập tức nghe máy.

Giọng Quan Kình lập tức truyền lại: “Tín hiệu định vị bỗng dưng bị đứt đoạn”

Thần kinh Tông Cảnh Hạo căng lên, sao lại như vậy?

Tên nhóc kia bị phát hiện rồi?

“Định vị dừng ở nơi nào?”

“Gần cầu Đinh.”

“Bây giờ mọi người đang ở đâu? “Đang đuổi tới đó”

Tông Cảnh Hạo bình tĩnh suy nghĩ hai giây rồi bảo Quan Kình phân chia mấy người đi điều tra khu vực xung quanh đó.

Cầu Đinh đã cách xa nội thành, nơi đó tương đối hoang vu, anh đoán nơi Hà Thụy Trạch muốn tới hẳn sẽ không xa lắm, có lẽ cũng ở gần đó.

“Tra xem có nơi nào có thể giấu người không” Cúp điện thoại, Lâm Tân Ngôn lập tức hỏi anh: “Tiểu Hi gọi điện cho anh?”

Tông Cảnh Hạo vổn định nói với cô nhưng bây giờ lại xảy ra điều không may, sợ cô lo lắng nên anh không nói mà chỉ hờ hững “Ừm” một tiếng.

“Sao thằng bé lại có số của anh?” Lâm Tân Ngôn nhíu mày, đứa bé này rất ghét anh, sao lại chủ động liên lạc với anh?

Rốt cuộc trong này có chuyện gì mà cô không biết? Tâm trạng cô bỗng nhiên hoảng loạn.

“Lần trước khi ăn cơm tôi đã cho cậu bé, bây giờ chúng tôi là bạn bè, chúng tôi cũng đều phải kẻ thù, thành kiến của thằng bé với tôi cũng hết rồi”

Tông Cảnh Hạo kiên nhẫn giải thích.

Lâm Tân Ngôn vẫn cảm thấy lo lắng.

“Thật?

“Thật”

Mà bên này Trang Tử Khâm đã sốt ruột: “Cậu màu dừng xe lại, Tiểu Hi không thoải mái!”

Hà Thụy Trạch nhìn định vị, nơi cần tới đã không còn xa, bây giờ dừng xe cũng không mất quá nhiều thời gian, hơn nữa anh ta. đã ném thiết bị liên lạc của Lâm Hi Thần đi, cậu bé không thể liên lạc với người bên ngoài vì thế anh ta dừng xe lại.

Anh ta mở cửa xe rồi đi tới vị trí ghế sau nói với Trang Tử Khâm: “Cháu đưa Tiểu Hi đi, bác ở trong xe trông Tiểu Nhụy, nơi này hoang vu tránh để gặp phải kẻ xấu”

“Được.” Trang Tử Khâm đồng ý.

“Cậu bế cháu đi, bụng cháu đau quá không đi được.” Lâm Hi Thần ôm eo Hà Thụy Trạch, bộ dáng yếu ớt.

Hà Thụy Trạch nhìn bé: “Cháu thật sự đau sao?”

“Thật, vì sao cháu phải lựa chú?” Lâm Hi Thần dựa vào lòng anh ta, ôm anh ta thật chặt dường như anh ta là người rất thân.

Bây giờ bị bệnh, con người đều trở nên mềm yếu.

Đứa nhỏ này được Hà Thụy Trạch nhìn từ nhỏ đến lớn, cũng có tình cảm.

Thấy bé đau đớn như thế thì cũng hơi mềm lòng: “Chú bế cháu đi”

Khi Lâm Hi Thần dựa vào lòng Hà Thụy Trạch, tay lặng lẽ đưa vào túi áo, ngoài mặt cố ý nói chuyện với anh ta: “Chú, có phải cháu sắp chết không?”

“Nói linh tinh gì chứ, không đâu, chỉ là đau bụng mà thôi, cũng không phải bệnh nan y” Hà Thụy Trạch an ủi.

“Vậy vì sao cháu lại đau đến thế, thật sự rất đau, cháu sắp đau chết rồi” Bé cố ý cử động loạn xạ trong lòng Hà Thụy Trạch, dùng động tác này để che đi hành động bé đang móc điện thoại anh ta.

“Làm gì dễ chết như vậy, cháu chết thì mami cháu cũng không sống nổi…

Nói đến Lâm Tâm Ngôn, ánh mắt anh ta trở nên ảm đạm.

Lâm Hi Thần thành công lấy được điện thoại Hà Thụy Trạch, bẻ lặng lẽ nhét vào túi áo mình.

“Ở đây đi.” Hà Thụy Trạch đặt bé vào trong một khu rừng. Hai chân Lâm Hi Thần vừa chạm đất liền lập tức tụt quần.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement