Công lược trái tim (full 1073 chap) – Lâm Tân Ngôn – Tông Cảnh Hạo (Truyện full tác giả: Ngự Miêu)

Advertisement

Chương 280: Tính sổ

Tần Nhã ngây người một chút: “Cái đó, em…”

“Em nghe thấy anh nói chuyện?” Sắc mặt Tô Trạm hơi trầm lại, chuyện cũ của mình, anh ta không muốn người khác biết.

Tần Nhã vốn muốn nói gì, cô không phải cố ý nghe, nhưng đối diện với khuôn mặt lạnh lùng của Tô Trạm, cô lập tức kinh sợ, cô sợ Tô Trạm tức giận: “Em vừa mới trở về, hai người nói gì cơ? Bà nội cố ý bảo em đi, nói chuyện về em sao?”

Sắc mặt Tô Trạm hòa hoãn một ít: “Ừ, nói là phải đối xử tốt với em, đúng rồi, sao em lại không mua đồ về?”

“Em đi ra ngoài gấp quá, không mang theo gì cả, lại không mang tiền.” Tần Nhã không nhìn vào ánh mắt anh ta, còn đang vì mấy câu nói vừa nãy cảm thấy bất an và xấu hổ.

Nhưng Tô Trạm lại cảm thấy hơi có lỗi, hơi cong môi, lấy trong túi ra chiếc ví đưa cho cô: “Cầm lấy.”

Tần Nhã ngẩng đầu nhìn anh: “Anh đưa em vài ba trăm là được rồi, không cần đưa ví cho em.”

Tô Trạm cầm tay cô, đặt ví tiền vào: “Chúng ta là vợ chồng, của anh cũng là của em.”

Tần Nhã nhìn anh, ngón tay không tự chủ được cong lên.

Tô Trạm cười: “Như vậy đã cảm động? Anh còn chưa đưa hết toàn bộ gia sản cho em mà, em đúng là dễ dụ.”

Tần Nhã trừng mắt nhìn anh: “Em đi đây.”

“Ừm.”

Tô Trạm nhìn cô rời đi, đóng cửa lại xoay người vào phòng bệnh, lúc này, điện thoại di động trong túi vang lên, anh ta lấy điện thoại di động ra, màn hình hiện lên tên của Thẩm Bồi Xuyên, anh nhận lấy, không đợi Thẩm Bồi Xuyên nói, Tô Trạm đã hỏi trước: “Tên súc sinh kia chết chưa?”

“Có lẽ là không chết được, còn đang trong phòng phẫu thuật, bà nội thế nào rồi?” Thẩm Bồi Xuyên gọi cuộc điện thoại này chủ yếu là hỏi tình hình bà cụ có nguy hiểm hay không.

Tô Trạm kéo ghế cạnh mép giường, ngồi xuống: “Không sao, chỉ là một chút vết thương ngoài da, bác sĩ nói ở đây quan sát một đêm là về được.”

“Ừm.” Thẩm Bồi Xuyên nói xong cũng không cúp điện thoại, muốn nói gì lại thôi.

“Cậu muốn nói cái gì cứ nói đi, sao lại cứ ngập ngừng thế?”

“Cái đó, cuộc điện thoại này là chị dâu bảo tôi gọi tới.” Suy nghĩ một chút, Thẩm Bồi Xuyên cảm thấy vẫn nên nói cho Tô Trạm: “Có lẽ chị dâu cảm thấy chuyện này là bởi vì cô ấy, sợ bà cụ xảy ra chuyện, nên mới bảo tôi gọi điện thoại cho cậu hỏi thăm tình hình.”

Tô Trạm đều hiểu, chuyện này không mấy quan hệ với Lâm Tân Ngôn.

Bà cụ sẽ xuất hiện là bất ngờ, bị Hà Thụy Trạch bắt cũng là bất ngờ, hơn nữa, Lâm Tân Ngôn cũng vì đổi cho bà cụ mà suýt chút nữa nguy hiểm.

“Chuyện này không có liên quan đến cô ấy, trong lòng tôi hiểu rõ.”

“Vậy thì tốt, đợi tôi xử lý xong chuyện bên này, sẽ đến thăm bà nội…”

“Không cần, mọi người cũng đã mệt mỏi một đêm, có thời gian cậu cứ ngủ một giấc đi, ngày mai chúng tôi sẽ rời đi, cũng cuối năm rồi, cậu cũng đã rời đi lâu như vậy, đơn vị cũng cần trở về để giao phó.”

Thẩm Bồi Xuyên ừ một tiếng rồi cúp điện thoại.

Tô Trạm cúp điện thoại bỏ vào trong túi, bà cụ nhìn anh hỏi: “Ai gọi điện thoại cho cháu vậy?”

“Thẩm Bồi Xuyên, gọi điện thoại tới hỏi tình hình của bà, con đã nói với cậu ấy bà không sao rồi.” Tô Trạm kéo chăn cho bà cụ: “Chuyện trước kia đều đã qua rồi, chuyện ba mẹ cháu bà đừng nói với Tần Nhã.”

“Con bé cũng đâu phải người ngoài.” Bà cụ cảm thấy không cần phải giấu giếm.

“Cháu sợ mất mặt, cháu không muốn cô ấy biết.” Sắc mặt của Tô Trạm không mấy tốt.

Chỉ cần nhắc tới chuyện trước kia, anh ta sẽ như vậy.

Bà cụ cũng không cảm thấy đây là một chuyện làm người ta mất mặt, cũng không phải là lỗi của anh: “Sao vậy, cháu định lừa gạt cả đời? Nó là vợ của cháu, là người sống cùng cháu cả đời, cháu phải tin tưởng nó, dù con bé có tin cháu hay không, cháu cũng phải có thái độ của mình, hôn nhân, điều đáng sợ nhất là gì? Là không tin tưởng.”

Bà cụ đã lớn tuổi, nhưng đầu óc vẫn rất rõ ràng, sống lâu, nhìn mọi chuyện cũng thông suốt.

“Để sau nói, chờ cháu chuẩn bị xong.” Tô Trạm không muốn nói chuyện này nữa, cố ý đổi chủ đề: “Bà có mệt không, nghỉ ngơi một chút.”

Bà cụ không yên tâm với thái độ này của anh ta: “Cháu cũng đã kết hôn rồi, còn có cái gì chưa chuẩn bị xong? Sao vậy, chẳng lẽ trong lòng cháu còn nghĩ đến cái con Lưu Phi Phi đó?”

“Cháu đâu có, sao bà lại nhắc đến cô ấy?” Tô Trạm cảm thấy hôm nay bà cụ không hề bình thường, đầu tiên là nói đến chuyện ba mẹ của anh, rồi lại nhắc đến chuyện mối tình đầu, bà muốn làm gì đây?

“Bà nội, có phải bà không thoải mái chỗ nào không? Bà không thoải mái thì cứ nói, cháu sẽ gọi bác sĩ đến…”

“Bộp….”

“Cháu đang nguyền rủa bà à?” Bà cụ vỗ lên người Tô Trạm.

Tô Trạm mới nhỏ giọng: “Vậy sao bà lại cứ nói chuyện trước kia vậy.”

Bà cụ nhấn mạnh: “Bà đang lo lắng cho cháu!”

Tô Trạm đắp kín chăn cho bà: “Cháu cũng đã lớn rồi, cháu tự có chừng mực, bà cứ giữ gìn sức khỏe, đã là quan tâm lớn nhất với cháu rồi.”

Bà cụ nhẹ nhàng thở dài, nói với anh ta: “Tô Trạm, bà nói với cháu, bà rất thích Tần Nhã, sau này dù có xảy ra chuyện gì, cháu có gặp ai đi nữa, cũng không thể thay lòng.”

“Cháu biết, bà yên tâm.” Tô Trạm cũng không để trong lòng, bà cụ lúc nào cũng vậy.

Thích nói nhiều.

Sau đó không lâu lắm, Tần Nhã mua đồ ăn về, cô đặt đồ đạc lên bàn: “Cháu không quen chỗ này lắm, chạy một lúc mới mua được.”

Để đồ xong, cô đưa ví tiền cho Tô Trạm: “Ví tiền của anh này.”

“Cứ để ở chỗ em đi.” Tô Trạm không nhận, gỡ ra túi nem cuốn nhét vào miệng hai cái, vừa nhai vừa nuốt, uống một hớp nước: “Em ở đây chăm sóc bà nội, anh đi ra ngoài có chút chuyện.”

Tần Nhã nói “Ừm”.

Tô Trạm rời đi, Tần Nhã kê cao giường của bà cụ lên, sau đó đi tới bưng cháo ra, ngồi ở trên ghế, đút cho bà cụ ăn: “Bà nội ăn cháo đi.”

Bà cụ cười híp mắt, há miệng.

Tự bà có thể ăn, nhưng lúc này bà chỉ muốn để Tần Nhã chăm sóc cho mình.

Tần Nhã bưng chén cháo, biết cháo không nóng, mới đưa lên miệng cho bà cụ.

Một chén cháo nhỏ, Tần Nhã đút từng chút một đến hết, cô rút một tờ giấy cho bà cụ lau miệng, bà cụ nửa nằm không nhúc nhích, hưởng thụ sự chăm sóc của Tần Nhã.

“Cháu nói xem Tô Trạm đi ra ngoài làm cái gì?” Bà cụ hỏi.

Tần Nhã dọn bàn: “Cháu cũng không biết.”

“Vậy cháu cũng không hỏi sao?” Bà cụ lại dò xét hỏi.

Tần Nhã cũng không mấy để ý, càng không nghĩ sâu xa những lời này của bà cụ, dọn bát bỏ vào thùng rác: “Không phải anh ấy nói có việc sao, chắc chắn là có chuyện cần phải xử lý, anh ấy có việc gấp thôi, bà đừng quá lo lắng.”

Tần Nhã nghĩ rằng bà cụ đang lo lắng cho Tô Trạm, rửa tay đi tới hạ giường xuống, để bà cụ nghỉ ngơi cho khỏe: “Cháu ở nơi này chăm sóc bà, có gì bà cứ gọi con, bây giờ ngủ một giấc thật ngon.”

Bà cụ quả thật cũng mệt mỏi rồi, nói chuyện một lúc thì cảm thấy hơi mệt, thái độ của Tần Nhã làm bà rất hài lòng.

Không hỏi chuyện của Tô Trạm chứng minh là tin tưởng anh ta.

Nhưng Tô Trạm không nói chuyện mình làm, có lẽ vẫn còn muốn giữ lại điều gì

Bà cụ không kìm chế được thở dài một cái.

Tô Trạm đi ra khỏi phòng bệnh lấy điện thoại di động gọi cho Thẩm Bồi Xuyên.

Rất nhanh đã có người nghe.

“Cậu đang ở chỗ nào?”

“Bệnh viện.” Thẩm Bồi Xuyên không hiểu gì, trong điện thoại không phải là nói đang cứu chữa cho Hà Thụy Trạch sao?

“Tôi đang hỏi bệnh viện chỗ cậu, tôi đến tìm cậu.” Bây giờ bà cụ đã có người chăm sóc, anh cũng có thời gian rảnh, đến tìm Hà Thụy Trạch tính sổ.”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement