Công lược trái tim (full 1073 chap) – Lâm Tân Ngôn – Tông Cảnh Hạo (Truyện full tác giả: Ngự Miêu)

Advertisement

Chương 717: Anh cũng không phải là trái bóng
Tô Trạm nhắm mắt, đè nén sự buồn phiền trong lòng: “Bà nội, chúng ta có thể đổi sang chủ đề khác được không?”
Bà lão lại không vui: “Tại sao tôi phải đổi chủ đề chứ? Cả đời này của tôi chỉ còn sót lại một nguyện vọng duy nhất này thôi, rốt cuộc đến khi nào anh mới có thể thực hiện được nguyện vọng này cho tôi đây hả?”
Tô Trạm sợ vết thương trên chân của bà lại có vấn đề nên không nói gì.
Anh cũng muốn nói với bà rằng anh và Tần Nhã đã quay lại với nhau rồi, nhưng mà, tình hình sức khỏe của Tần Nhã…
Bà biết được chắc chắn sẽ lải nhải chuyện sinh con trước mặt Tần Nhã, chắc chắn trong lòng cô ấy sẽ có áp lực.
Anh không dễ dàng gì mới có thể tái hợp được với Tần Nhã, lỡ như lại bị bà vì quá muốn ôm cháu mà dọa cô ấy chạy đi mất rồi, thì anh phải làm sao đây?
Bà cụ giận khi thấy Tô Trạm không thèm đáp lại lời mình, duỗi tay đánh “bốp” một cái lên lưng anh: “Anh nói gì đi chứ? Muốn chọc tức chết cái mạng già này đúng không?”
Tô Trạm úp mặt vào chăn, giọng ồm ồm: “Tổ tông của con ơi, con cầu xin bà mà, bà có người cháu này là được rồi. Chuyện chắt trai thì là chuyện của cháu, có liên quan gì đến bà đâu chứ, bà đừng có phiền não nữa, có được hay không?”
Mặt bà cụ trầm xuống: “Ý của anh là sao?”
Tô Trạm chơi xấu, không ngẩng mặt lên, bà cụ nắm lấy tóc của anh: “Anh nói rõ cho tôi nghe xem nào.”
“Ai dô, đau.” Tô Trạm nhăn nhó mặt mày: “Bà ra tay ác độc thế, con có phải là cháu ruột của bà không đấy?”
“Anh nói thử xem? Không phải thì sớm ném anh ra ngoài đường luôn cho rồi, nói, rốt cuộc anh có ý gì?” Bà cụ nắm chặt không buông.
Khuôn mặt Tô Trạm khổ sợ: “Bà bảo con phải sinh con với ai chứ?”
“Tần Nhã thật sự không muốn quay lại, con cũng chỉ có thể tìm một người khác thôi chứ sao.” Trong lòng bà cụ cũng cảm thấy rất có lỗi với Tần Nhã, nhưng mà, bà không thể để cho hương hỏa nhà họ Tô bị cắt đứt ở đời của Tô Trạm được.
Tư tưởng của người già rất bảo thủ, còn sống một ngày thì một ngày vẫn muốn thấy Tô Trạm kết hôn sinh con, nếu không bà không có mặt mũi nào xuống dưới kia gặp mặt lão già nhà mình nữa.
Tô Trạm nắm lấy tay bà: “Bà nội, con chỉ thích mỗi mình Tần Nhã thôi, những người phụ nữ khác con đều không muốn…”
“Vậy con bé không tha thứ cho con thì con định cả đời này không kết hôn luôn sao?” Bà cụ trừng mắt, chỉ cần Tô Trạm nói phải thì bà sẽ đánh nó nhừ tử, đánh đến khi nào nó đồng ý kết hôn thì mới thôi.
“Chỉ cần con cố gắng, con còn có thể làm cho Tần Nhã quay lại được, cho nên, bà nội ơi, bà phải cho con thời gian, đừng ép con.”
“Bà cũng muốn cho con thời gian, nhưng ông trời lại không cho bà thời gian, bà còn có thể sống được mấy ngày chứ?” Bà cụ biết rõ tuổi tác của mình đã lớn, bây giờ lại thành ra bại liệt, còn có thể sống được mấy ngày đâu?
“Tô Trạm à, bà không có kỳ vọng nào khác đối với con, người ta nói ba mươi lập thấp, mà con thì đến một cái nhà cũng không có, sao có thể đứng vững được đây?” Bà cụ thổ lộ tâm trạng của mình: “Bất luận có như thế nào, con nhất định phải để bà có thể nhìn thấy chắt trai khi bà vẫn còn sống.”
Tô Trạm cảm thấy đầu mình gần như nổ tung lên, nghe thấy bà cụ lại nhắc đến chắt trai, tâm trạng của anh không thể dùng bất kỳ từ ngữ nào có thể hình dung ra được.
Đau khổ?
Đau khổ không thể hình dung được tâm trạng anh vào lúc này.
“Bác sĩ đã dặn dò bà phải nghỉ ngơi nhiều vào, bà cứ nghe lời con, chăm sóc sức khỏe thật tốt, có sức khỏe tốt rồi, bà mới có thể đợi được đến lúc con kết hôn sinh con chứ, có được không?”
Đúng là bà cụ đã già rồi, tinh thần không còn được như trước nữa.
Tô Trạm ngồi ở đây một lúc, điện thoại trong túi bỗng nhiên rung lên, anh nhẹ nhàng đứng dậy, đi ra khỏi phòng bệnh mới rút điện thoại ra, trên màn hình hiển thị số của Tần Nhã, anh nhấn nút trả lời, đặt điện thoại sát vào bên tai: “Tiểu Nhã.”
Tần Nhã vừa hoàn thành xong công việc, lo lắng cho tình hình của bà cụ nên gọi điện thoại đến hỏi thăm một chút.
“Không có chuyện gì, đừng lo, bây giờ người cũng ở trong bệnh viện, bác sĩ đã kiểm tra rồi, không có chuyện gì lớn hết.” Tô Trạm đứng trước cửa sổ, anh nhìn ra bên ngoài: “Tiểu Nhã?”
“Ừ?”
Tô Trạm có rất nhiều lời muốn nói với cô nhưng lại không thể nói ra gì chỉ là một chữ.
Dường như Tần Nhã có thể cảm nhận được tâm trạng của anh đang không tốt, không truy hỏi gì nhiều cũng không cúp điện thoại, cứ để máy như thế, nghe thấy tiếng hô hấp của anh.
Qua một lúc lâu sau, Tô Trạm mới mở miệng: “Em có bận không?”
“Có một vị khách mới rời đi.” Tần Nhã ngồi trước bàn làm việc, hỏi: “Có phải anh có chuyện gì không?”
Tô Trạm nói: “Chỉ là nhớ em thôi.”
Tần Nhã vuốt ve góc bàn, con ngươi nhìn xuống: “Tô Trạm, khi nào thì anh mới có thể đứng đắn lên một chút chứ?”
“Anh không đứng đắn hồi nào?” Tô Trạm hỏi.
“Anh nói thử xem?”
“Lẽ nào rõ ràng là nhớ em, còn phải giấu ở trong lòng, lẽ nào như thế là đứng đắn sao?” Tô Trạm không thèm để ý: “Như thế là giả vờ đứng đắn rồi, anh là chính nhân quân tử, trong lòng nghĩ gì thì miệng nói cái đó, anh đúng là một con người thành thật mà, đúng không, Tiểu Nhã?”
“Lăn đi!”
Tô Trạm cười: “Anh cũng không phải là trái bóng, lăn đến chỗ nào được, hay là lăn đến chỗ em nhé?”
Tần Nhã vội nói: “Đừng có đến đây, cứ chăm sóc tốt cho bà nội đi.”
Tô Trạm lại càng thêm tự trách bản thân, nếu như không xảy ra chuyện lúc trước thì tốt biết bao nhiêu. Bây giờ bọn họ có thể sẽ có có con, có một gia đình hạnh phúc.
Nhưng mà…
Thế giới này không có “nếu như”. Càng không có thuốc hối hận.
Tạo ra kết cục của ngày hôm nay, đều là lỗi của anh.
“Tiểu Nhã, nhất định anh sẽ đối xử tốt với em, cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ không buông tay em đâu.”
Tần Nhã rất mẫn cảm, nghe được lời của Tô Trạm, dường như cô có thể đoán ra được đã xảy ra chuyện gì nhưng lại không nói thẳng với Tô Trạm.
Cô nghiêm túc nói: “Tô Trạm, em không đau khổ như anh nghĩ đâu, nếu như anh mệt rồi thì có thể nói với em, em sẽ không trách anh.”
“Em nói gì thế?” Tô Trạm lập tức bốc hỏa: “Em đừng có mà suy nghĩ linh tinh.”
Tần Nhã mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ: “Em không nghĩ linh tinh, sẽ chăm sóc bản thân cho tốt.”
Tô Trạm “ừm” một tiếng: “Sợ là mấy ngày nữa không thể đến gặp em rồi, bà nội phải nằm viện quan sát mấy ngày, anh phải ở lại chăm sóc cho bà.”
“Em biết, đừng có suốt ngày chạy đến đây thế, chăm sóc bà nội đi.” Tần Nhã nói.
Tô Trạm “ừ” nhẹ một tiếng.
Sau đó trong tiệm có khách đến, Tần Nhã cúp điện thoại, đến chào hỏi khách hàng, lúc thảo luận công việc với khách, Thiệu Vân xách hộp đóng gói đi vào.
Tần Nhã đang bận, ông ấy không đi lên làm phiền, ngồi ở một bên, nhìn cô làm việc.
Đợi Tần Nhã làm việc xong, ông mới cất lời: “Còn chưa ăn gì đúng không?”
Tần Nhã đặt ipad xuống, ngồi xuống, nhìn thấy đồ ăn ở trên bàn, hỏi: “Mua cho cháu sao?”
Thiệu Vân gật đầu: “Xương đầu dê.”
Tần Nhã: “…”
“Cháu không ăn cái này.” Cô không ngửi được cái mùi ngai ngái của thịt dê.
“Ăn thử một miếng đi.” Thiệu Vân tràn đầy tự tin, chắc chắn cô sẽ thích.
Tần Nhã vẫn rất ghét bỏ: “Cháu không cần.”
“Cháu ăn thử đi.” Thiệu Vân mở hộp ra, đeo bao tay dùng một lần vào, cầm một miếng lên đút cho cô: “Cháu ngửi thử xem, có mùi gì đâu.”
Tần Nhã ngửi thử, đúng là không có mùi gì thật.
Thiệu Vân đặt bên miệng cô: “Cháu cắn một miếng đi.”
Tần Nhã cắn thử một chút, hoàn toàn không thấy vị ngai ngái của thịt dê, hơn nữa mùi vị cũng rất ngon.
Thiệu Vân cười: “Chú không lừa cháu đúng không? Cháu mang găng tay vào, trong này còn có ống hút, có thể hút tủy xương.”
Tần Nhã cười, duỗi tay đeo một chiếc găng tay lên, nói: “Sao chú lại đối xử tốt với cháu thế?”
“Cháu gọi chú là chú hai, liền thương cháu như cháu gái, không được sao?” Thiệu Vân dựa người vào ghế, nhìn Tần Nhã.
“Chú hai ăn chưa?” Tần Nhã ngẩng đầu.
Thiệu Vân nói: “Chú đã ăn rồi.”
Nói xong ông đứng lên đi rót cho Tần Nhã một ly nước.
“Chú hai, nói thật này, chất lượng quần áo của chú không quá tốt.” Mỗi lần nhìn thấy mấy bộ đồ hoa cỏ ong bướm của Thiệu Vân, cô lại không nhịn được chửi thầm một câu.
Thiệu Vân cảm thấy bản thân ăn mặc đẹp trai vô đối: “Có rất thích cô gái nhỏ thích nhìn chú mặc như thế này đấy.”
“Vậy chắc là cô gái đó bị mù rồi.” Tần Nhã độc mồm nói.
“Haizz, tôi thương cô tốn công rồi.” Thiệu Vân tức giận bật cười: “Về sau không mua đồ cho cháu ăn nữa.”
Tần Nhã lập tức nhận sai: “Người ở trên cao đại nhân đại lượng xin hãy bỏ qua cho kẻ hèn này.”
“Vậy còn được.” Thiệu Vân nói.
Hai người cháu một câu, chú một câu, nói nói cười cười, thời gian trôi qua rất nhanh, Thiệu Vân nghĩ một cô gái như Tần Nhã đi về một mình không an toàn nên chủ động đưa cô về.
Ngày hôm sau, thành phố B, Thẩm Bồi Xuyên sớm đã đến cục đi làm, bị bà chủ Tống chặn ở ngay cổng lớn.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement