Công lược trái tim (full 1073 chap) – Lâm Tân Ngôn – Tông Cảnh Hạo (Truyện full tác giả: Ngự Miêu)

Advertisement

Chương 80: Càng thích tự chứng minh hơn

Lâm Tâm Ngôn không lạ với việc Quan Kình sẽ xuất hiện ở đây, là hắn ép cô trở về, chắc chắn sẽ biết chỗ ở của cô.

Vừa hay cô cũng có chuyện muốn nói với hắn.

“Đi thôi” Lâm Tâm Ngôn đi về phía xe của Quan Kình.

Quan Kình không đi ngay lập tức mà nhìn thoáng qua Vu Đậu Đậu: “Về sau không được quấy rối cô ấy, lần sau mà bị tôi nhìn thấy thì tôi không nói chuyện dễ dàng như vậy đâu”.

Cảnh cáo xong người đàn ông quấy rối Lâm Tân Ngôn, Quan Kình mới lên xe. Lâm Tâm Ngôn yên lặng, cái gì cũng không hỏi, ánh mắt liếc về phía ngoài cửa sổ xe.

Quan Kình quay đầu liếc nhìn cô một cái, chuyên tâm lái xe của mình, phong cảnh ven đường càng ngày càng quen thuộc, sáu năm chẳng hề thay đổi, đây là đường đi đến biệt thự.

Chân mày Lâm Tân Ngôn hơi nhíu lại. Mặc dù sống ở đây không lâu, nhưng chuyện đã xảy ra ở đây, cô vẫn nhớ y nguyên.

Xe nhanh chóng dừng lại, Lâm Tân Ngôn thở phào một hơi, bình tĩnh cảm xúc mới đầy cửa xe, xuống xe.

Quan Kình không có ý muốn đi vào, mà nói với cô: “Tông tổng đang chờ cô ở trong đó, cô tự đi vào đi”.

Lâm Tân Ngôn nhìn cậu ta một cái: “Biết hắn tìm tôi có chuyện gì không?”

“Việc cá nhân của ông chủ, tôi không rõ lắm”

Lâm Tân Ngôn cười một chút, đây chính là người của Tổng Cảnh Hạo, nếu có chuyện gây bất lợi cho cô, sao lại nói trước cho cô được chứ?

Câu này đúng là hỏi thừa. Cô đi tới cửa, hít một hơi thật sâu, mở cửa lớn ra.

Phòng khách lớn rộng rãi, đơn giản, tràn ngập ánh sáng không nhuốm bụi trần ở phía bên phải, chiếc dương cầm do Lâm Quốc An đưa tới năm đó vẫn ở vị trí kia, dường như chưa bị động vào.

Năm đó có xảy ra tai nạn xe cộ nên vội vàng đi, chẳng mang gì cả, ngay cả quần áo cũng không, chớ nói chi đến dương cầm.

Cô cất bước đi tới. Dường như mọi thứ ở đây đều không thay đổi, bày biện vẫn y như lúc cô rời đi.

“Còn nhớ rõ nơi này sao?”

đàn ông mặc áo sơ mi màu đen, cổ áo hơi mở, ống tay áo xắn lên đến cẳng tay, lộ ra một nửa cánh tay rắn chắc, một tay hắn đút túi quần, một tay cầm ly rượu đế cao sóng sánh chất lỏng màu đỏ ở bên trong, nó giống như có sinh mệnh vậy, mềm mại uyển chuyển trong ly thủy tinh theo từng động tác của hắn.

Lâm Tân Ngôn ngẩng đầu, cười yếu ớt: “Tông tiên sinh”. Biểu lộ trên mặt Tông Cảnh Hạo chợt đóng băng, Tông tiên sinh?

Trước kia, cô là người đầu tiên xưng hô với hắn như vậy, nhưng sau khi nghe hắn tự gọi tên mình, hắn đã không thích xưng hô này.

Có vẻ lạ lẫm, xa cách.

Hắn càng thích cô gọi tên mình hơn.

“Còn nhớ nơi này không?” Hắn cất bước đi xuống.

“Thời gian lâu rồi, không còn nhớ rõ lắm” Lâm Tân Ngôn mạnh miệng không thừa nhận. Phủ định tất cả ký ức với hắn, và cả tình cảm nữa.

“Anh gọi tôi đến đây hẳn là có chuyện muốn nói với tôi?” Lâm Tâm Ngôn đi đến trước sofa rồi ngồi xuống, hai chân vắt lên nhau đầy ưu nhã, khuỷu tay khoác lên tay vịn: “Vừa hay, tôi cũng có chuyện muốn nói với Tổng tiên sinh”

Cô có việc muốn nói với hắn? Điều ấy khiến Tông Cảnh Hạo hơi bất ngờ. Hắn đưa tay đặt ly rượu đỏ ở trước mặt Lâm Tân Ngôn: “Chuẩn bị cho cô này” Lâm Tân Ngôn lễ phép nói: “Cảm ơn”.

Tông Cảnh Hạo nhíu mày, giọng điệu này, bộ dáng này, là thật muốn coi hắn như người xa la?

Hắn nén nhịn không vui, ngồi xuống đối diện cô.

“Muốn nói gì với tôi?”.

Lâm Tân Ngôn nắm chặt hai tay: “Sáu năm trước anh nói ly hôn, dựa theo ước định lúc đó cũng nên ly hôn rồi. Nhưng bởi vì tôi dẫn đến việc không thể ly hôn được, không tiện cho anh, tôi hết sức xin lỗi. Lần này tôi đến là muốn làm thủ tục..”

“Đây chính là điều cô muốn nói với tôi?” Tông Cảnh Hạo ngắt lời cô.

Hắn đã nói rồi, hắn đã hủy bỏ đính hôn với Hà Thụy Lâm, vậy mà đến cùng cô lại nói với hắn thế này sao? Lần trước hắn chưa nói rõ ràng sao? Sắc mặt của hắn xạ xuống.

“Đúng vậy, lời của Tổng tiên sinh, tôi đã cân nhắc rồi, dù cho anh có thể chấp nhận thì tôi cũng không chấp nhận được. Cho nên, tôi nghĩ vẫn là dựa theo Tông tiên sinh, dựa theo ước định của chúng ta, chúng ta ly hôn thôi”

Nói xong những lời này, lòng bàn tay cô đã chảy ra một lớp mồ hôi. Tông Cảnh Hạo cười lạnh một tiếng. Thân hình thon dài ngã về sau ngửa mặt lên, tựa vào trong ghế sofa, ung dung nhìn cô. Lâm Tâm Ngôn bị hắn nhìn đến mức đứng ngồi không yên.

Mãi mới tìm được âm điệu bình thường: “Nếu anh có thời gian, hôm nay có thể làm thủ tục..”

Dường như nghĩ đến điều gì, Lâm Tâm Ngôn tự giễu cười một tiếng: “Sao tôi lại quên mất chứ, chuyện như thế này vốn không cần Tông tiên sinh tự xử lý, anh chỉ cần nói với Quan trợ lý một tiếng là được.”

Tông Cảnh Hạo cau mày.

“Cô nói xong rồi sao?”

Lâm Tâm Ngôn gật đầu, ngồi thẳng người lên, chuẩn bị nghe xem hắn tìm mình là muốn. nói gì.

Tông Cảnh Hạo không mở miệng nói mà lấy điện thoại di động tìm một tin tức xã hội, đưa tới trước mặt cô.

Lâm Tận Ngôn nghi ngờ, ánh mắt dò xét nhìn sang, khi thấy ảnh chụp, các dây thần kinh trong đầu cô siết chặt lại, lập tức đưa tay lấy điện thoại di động, bên trong là ảnh con trai cô, bối cảnh hình như là trong phòng bao nhà hàng, trong tay Lâm Hi Thần đang cầm gì đó, cũng vô cùng bắt mắt, sườn mặt Tông Cảnh Hạo cũng rất rõ ràng.

“Đây là cái gì?”

“Lúc tôi ăn cơm bàn chuyện làm ăn với Lý tổng, con trai cô xông tới, cầm mấy món đồ kia, nói là của tôi, ngay trước mặt những người kia, còn bị người có lòng riêng chụp lại, đăng lên mạng”

Hắn đưa tay, ngón tay thon dài với những khớp xương rõ ràng, tháo nút cổ áo, bộ dáng hờ hững: “Tin này đã truyền ra ngoài, cô biết người ta nói tôi thế nào không?”.

Điều Lâm Tâm Ngôn khiếp sợ không phải là Lâm Hi Thần dây vào Tông Cảnh Hạo mà là cậu bé lấy được mấy món đồ kia từ đâu ra?

Cậu mới chỉ là một đứa bé năm tuổi.

“Thật xin lỗi, tôi nhất định sẽ dạy lại thằng bé.” Không đúng, Lâm Hi Thần chắc chắn không lấy được món đồ này, ngộ nhỡ thật sự là hắn rơi thì sao?

“Không phải của tôi” Tông Cảnh Hạo trầm giọng.

Nhìn ra được ý nghĩ của Lâm Tâm Ngôn, không phải vẫn còn lý trí thì hắn đã túm lấy cổ áo cô mà hét rằng hắn không có thói quen mang theo món đồ kia như một vật tùy thân đâu! Lâm Tân Ngôn cười lạnh một tiếng: “Con trai tôi còn nhỏ như vậy, chỉ sợ cũng chẳng biết đó là cái gì, mà vì sao nó không cho người khác mà lại cho anh?”

Trong lòng Lâm Tân Ngôn vẫn tin tưởng con trai mình.

Cậu bé có hơi khôn vặt, nhưng tuyệt đối không thể nghĩ ra cách hãm hại hắn bằng món đồ kia.

Ha ha. Được lắm.

Tông Cảnh Hạo đứng lên, ngón tay cởi từng nút áo sơ mi ra, ánh mắt nhìn xuống từ trên cao, tà ác, điên cuồng.

Lâm Tâm Ngôn không tự chủ được mà ngồi lui về phía đằng sau, cảnh giác nhìn hắn: “Anh làm gì?”

Tông Cảnh Họa cười: “Đương nhiên tôi phải chứng minh với cô, tôi có thói quen dùng món đồ kia hay không chứ”

“Tôi trở về sẽ hỏi nó sau. Hôm nay chúng ta nói tới đây thôi đã.” Nói rồi cô liền đứng dậy muốn rời đi.

Lại bị Tông Cảnh Hạo túm lấy cổ tay: “Cô nói xong chưa?” Lâm Tân Ngôn chỉ cảm thấy trái tim sắp xổ ra khỏi lồng ngực đến nơi rồi, khẩn trương vô cùng, cô thậm chí còn không dám quay đầu nhìn hắn: “Tôi nhất định sẽ hỏi rõ ràng, nếu tôi vu oan cho Tổng tiên sinh, nhất định tôi sẽ xin lỗi”

“So với việc để cô đi hỏi, tôi càng thích tự chứng minh hơn” Tay của hắn bỗng nhiên dùng sức, thân thể Lâm Tận Ngôn ngã ngửa về phía sau, vùi sâu vào trong ghế sofa, theo đó, Tông Cảnh Hạo lẫn người ép xuống..

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement