Chương 1159
Tiêu Ngọc Tuyết hai mắt sáng rực lên, cha của cô ta đã là một Tông sư hậu kỳ cường giả, thuộc về tồn tại bất khả chiến bại bên dưới “Truyền Kỳ cảnh giới”, Trần Gia Bảo tuy còn rất trẻ tuổi nhưng đã là một trong những cái tên sáng chói nhất trong giới võ đạo. Anh chưa bao giờ có thất bại kể từ khi xuất đạo trên giang hồ.
Hai người này quyết đấu, khẳng định là vô cùng đặc sắc thú vị!
Tiêu Ngọc Tuyết trong lòng hưng phấn mong đợi.
Ngụy Phong Lăng cũng rất mong chờ.
Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của Tiêu Ngọc Tuyết và Ngụy Phong Lăng, Tiêu Thiên Tắc cười lắc đầu nói: “Không không, hoàn cảnh nơi này làm lòng người thanh tịnh, bầu không khí nhu hòa, ở chỗ này mà động đao động thương không thích hợp, còn sẽ làm tổn thương hòa khí, có thể dùng cách khác so tài phân thắng bại cũng rất thú vị.”
Trần Gia Bảo ngạc nhiên, sau đó nở nụ cười: “Ngài Tiêu muốn so cái gì, chính là đánh cờ tướng sao?”
“Đúng vậy!” Tiêu Thiên Tắc vỗ đùi hưng phấn nói: “Chúng ta đánh cờ tướng.”
Tiêu Ngọc Tuyết cảm thấy rất thất vọng, cười nhạo nói: “Thật đúng là rất nhàm chán.”
Tiêu Thiên Tắc lắc đầu nói: “Chớ coi thường cách đánh cờ tướng. Cái gọi là ‘Cờ tướng giống như bày trận, điểm như điểm binh. Sông giới ba phần rộng, mưu trí vạn trượng sâu’ Thời khắc đánh cờ sẽ thể hiện rõ nhất mưu trí và đặc điểm tính cách của một con người. Cha biết Ngọc Tuyết say mê luyện võ cổ truyền, nhưng nếu như chỉ có vũ lực mạnh mẽ thì chẳng qua cũng chỉ giống như loại đàn ông thô tục mà thôi, chỉ có trí dũng song toàn mới là trình độ mà thế hệ chúng ta muốn đạt được.”
“Đúng, đúng, cha nói không sai chút nào.” Tiêu Ngọc Tuyết trợn mắt, trong lòng tuy không vừa ý, nhưng vẫn đứng lên đi qua một bên nhường chỗ cho Trần Gia Bảo.
Trần Gia Bảo cười nói: “Nếu ngài Tiêu đã muốn so tài đánh cờ tướng, vậy Gia Bảo cung kính không bằng tuân mệnh.”
Nói xong, anh ngồi xuống đối diện với Tiêu Thiên Tắc.
Tiêu Thiên Tắc cười cười, sắp xếp lại quân cờ trên bàn cờ, nói: “Không biết cậu Trần tài đánh cờ tướng thế nào?”
Trần Gia Bảo nhún vai, nói: “Qua loa thôi, có thể xem như tạm được.”
Tiêu Ngọc Tuyết đột nhiên cười nói: “Trong trường hợp này, anh nên từ bỏ càng sớm càng tốt. Anh có biết ba điều mà cha tôi tự hào nhất trong đời là gì không?”
“Không biết, là cái gì vậy?” Trần Gia Bảo vừa đặt quân cờ vừa tò mò hỏi.
Tiêu Ngọc Tuyết cười nói: “Điều đáng tự hào đầu tiên là sinh được một cô con gái bảo bối xinh đẹp tài giỏi như tôi, điều thứ hai chính là thương pháp gia truyền của nhà họ Tiêu chúng tôi, điều thứ ba…”
Ngụy Phong Lăng vội vàng cướp lời nói: “Thứ ba là tài đánh cờ tướng. Cha nuôi của tôi đặc biệt lợi hại, rất hiếm khi gặp được địch thủ trên bàn cờ.”
Tiêu Thiên Tắc nghe con gái bảo bối và con trai nuôi khoe khoang tự hào về mình, trong lòng không khỏi an tâm, cười lớn, khoác khoác tay “Khiêm tốn” rồi nói: “Cái gì mà hiếm gặp địch thủ, chỉ là mây bay mà thôi.”
Trần Gia Bảo không nhịn được bật cười, mặc dù Tiêu Thiên Tắc là một Tông sư hậu kỳ, nhưng hiếm thấy không có tính cách kiêu ngạo của một vị Tông sư, ngược lại tính tình rất dễ gần khiến người ta có một loại cảm giác thân thiết.
Sau đó Tiêu Ngọc Tuyết cười nói: “Trần Gia Bảo, nếu như tài đánh cờ tướng của anh thật sự tầm thường như vậy, tôi thật lòng khuyên anh nên đầu hàng càng sớm càng tốt, để khi bị giết phải bỏ giáp bỏ mạng, như vậy sẽ để lại cho anh một bóng ma tâm lý, báo hại anh sau này không bao giờ dám đánh cờ tướng với cha tôi nữa.”
Trần Gia Bảo lúc này đã đặt xong quân cờ lên bàn cờ, cười nói: “Vẫn chưa bắt đầu so tài cơ mà, vẫn chưa biết chắc ai sẽ thắng ai sẽ thua, Tiêu tiểu thư, cô nói quá chắc chắn như vậy, vạn nhất nếu lúc đó tôi thắng, cô không phải là sẽ bị đánh lại vào mặt rất đau sao.”
Ngay khi những lời này nói ra, Ngụy Phong Lăng và Tiêu Ngọc Tuyết đều rất sửng sốt, nghe Trần Gia Bảo nói ra ý tứ thế này, hình như anh đối với bản thân cũng rất có lòng tin?
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |