Chương 1873
Vũ Hoàng Việt kinh ngạc nói: “Em nhớ rõ bố của em đã từng nói, đề thi đấu lần này sẽ rất khó. Tuy nhiên, cái tên Trần Gia này, chưa tới một phút đã nộp giấy rồi. Hơn nữa, không phải là anh ta không trả lời được mà chủ động từ bỏ đấy chứ?”
“Chắc không phải như vậy đâu.” Vũ Thanh Ninh nhớ tới bộ dáng tự tin trước đó của Trần Gia Bảo mà không khỏi nhíu mày. Lúc này cô ta cũng lười phải đi sửa tên của Trần Gia Bảo cho Vũ Hoàng Việt mà chỉ nói: “Có lẽ là bởi vì anh ta thực sự đã làm xong bài thi rồi.”
Vũ Hoàng Việt bĩu môi, nói: “Hoặc là anh ta có trả lời một chút. Hoặc là anh ta đã gặp may mắn khi chọn đúng chủ đề đơn giản. Đúng vậy, chuyện này chắc chắn là như vậy.”
“Ai mà biết được chứ?” Vũ Thanh Ninh lắc đầu rồi nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Trần Gia Bảo và nói: “Đợi lát nữa xem Trần Gia Bảo được thăng cấp hay bị đào thải là biết ngay thôi.”
Trên vị trí chủ vị của đài chủ tịch, gia chủ của nhà họ Vũ ở núi Vụ Ẩn, Vũ Nhật Minh cũng đang nhìn theo các đường quyền của Trần Gia Bảo. Lúc này, ánh mắt của ông ta có sáng lên một chút, cười nói: “Nhanh như vậy mà đã có người trả lời xong câu hỏi đầu tiên, xem ra cuộc thi Đông y này cũng có một vài người tài giỏi đáng coi trọng rồi. Đúng thật là hiếm thấy.”
Vũ Hoài Nam đang ngồi bên cạnh mà vuốt bộ râu trắng của mình. Nghe vậy, ông ta lại tỏ ra có chút không đồng ý: “Tuy cậu ta trả lời câu hỏi rất nhanh, nhưng điều này cũng không thể hiện rằng cậu ta là một người có y thuật cao mình. Nói không chừng, cậu ta may mắn gặp được đề có nội dung nằm trong tầm hiểu biết của cậu ta mà thôi. Đương nhiên, cho dù y thuật của cậu ta có cao siêu hay không thì cuối cùng cậu ta vẫn phải cạnh tranh với bốn người chúng ta.”
“Cũng có thể là như vậy.” Vũ Nhật Minh gật đầu cười, trong lòng lại rùng mình.
Lần này gia chủ phái bọn họ tới đây để tham dự cuộc thi này. Trong đoàn còn có Vũ Thịnh Tài, người được cho là có thiên phú về Đông y nhất trong cả trăm năm qua. Tuy anh ta mới chỉ hơn hai mươi tuổi, nhưng y thuật cao. Ngay cả một vài nhân vật cấp trưởng lão của nhà họ Vũ cũng không phải là đối thủ của anh ta.
Cho nên, mặc dù, Vũ Nhật Minh vẫn đang nhìn Trần Gia Bảo như trước, nhưng trong mắt của ông ta lại không hề còn sự tồn tại của Trần Gia Bảo. Lúc này, trong lòng của ông ta chỉ nghĩ làm thế nào mới có thể giành được chức vô địch trong cuộc thi của núi Vụ Ẩn này.
Bên cạnh đó, các tuyển thủ dự thi trên quảng trường khác cũng chú ý tới Trần Gia Bảo. Khi bọn họ thấy Trần Gia Bảo nộp bài dự thi của mình nhanh như vậy thì đồng loạt cảm thấy ngạc nhiên và cảm thấy áp lực càng ngày càng lớn.
Khương Ngọc nhìn theo bóng lưng của Trần Gia Bảo rồi lại nhìn xuống một phần ba ‘Bách Bệnh Phú’ trên cuốn sách của mình, hai phần ba còn lại cô ấy còn phải suy nghĩ và liên tục đoán. Thấy vậy, cô ấy không khỏi cười khổ một tiếng, chẳng lẽ sự chênh lệch giữa cô ấy và Trần Gia Bảo thật sự lớn như vậy sao?
Chẳng bao lâu sau, Trần Gia Bảo lại cầm bài dự thi của mình đi về phía ban giám khảo và nói: “Xin chào, tôi đã trả lời xong.”
Giám khảo là một ông già mặc áo khoác màu trắng, đeo cái kính màu đen và có một mái tóc màu trắng. Có vẻ như ông ta cũng khoảng bảy hoặc tám mươi tuổi. Lúc này, bên cạnh chân bàn trước mặt ông ta còn có một chồng sách rất dày, cao đến gần một mét.
Vị giám khảo này ngạc nhiên nhìn Trần Gia Bảo, nói: “Nhanh như vậy mà cậu đã trả lời xong rồi sao?”
Tên của ông ta là Vũ Lâm Khánh. Ở trong nhà họ Vũ, ông ta có địa vị rất cao. Thậm chí so với gia chủ của nhà họ Vũ, ông nội của Vũ Thanh Ninh, Vũ Vân Đình thì còn cao hơn một bậc. Lần này, ông ta đã tự đề cử mình đến đây để làm trọng tài, nhưng ông ta cũng không ngờ tới bản thân lại gặp một tuyển thủ có thể giao nộp bài thi một cách nhanh chóng như vậy. Vì thế, ông ta không khỏi đưa mắt nhìn qua Trần Gia Bảo hai lần.
Trần Gia Bảo nhún nhún vai, nói: “Câu hỏi trên bài thi này cũng không phải là rất khó.”
“Thật đúng là một tên nhóc kiêu ngạo.”
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |