Chương 302
“Trần Gia Bảo không phải đồ ngốc đó chứ?” Diệp Ngọc Trâm cạn lời mà nghĩ.
Trần Gia Bảo đương nhiên không biết suy nghĩ trong đầu Diệp Ngọc Trâm. Anh chỉ cười hờ hững, rồi nhìn về phía hai người Lãnh Minh Phong và Thành Tuấn cách đó không xa.
Tuy rằng đang nhìn thẳng, nhưng lại hệt từ trên cao nhìn xuống.
Sắc mặt Thành Tuấn và Lãnh Minh Phong bất chợt biến đổi, trên trán liên tục túa mồ hôi lạnh. Trong lòng họ đã hối hận rồi, nếu sớm biết thế này, họ sẽ chẳng dại gì giẫm vào vũng bùn ấy.
“Anh Tuấn, sao anh ngẩn ra vậy? Không kêu mấy thằng em xông lên giết chết nó luôn đi?” Cao Tuấn Hùng không nhịn được thúc giục.
“Đệch, ông giết mày trước!” Thành Tuấn lập tức phản ứng, anh ta bất ngờ tung một cước, đạp Cao Tuấn Hùng ngã phịch xuống đất, nhưng vẫn chưa thấy hả dạ, lại tiếp tục bao vây Cao Tuấn Hùng, tay đấm chân đá vào người anh ta cùng với sự giúp đỡ của Lãnh Minh Phong.
Cao Tuấn Hùng hệt như con heo bị giết liên tục kêu thảm. Anh ta bị đánh đến ngu, căn bản không hiểu tình hình bây giờ như thế nào, càng không biết vì sao người mình gọi đến chỉnh Trần Gia Bảo lại quay ngược lại đánh mình?
Không chỉ Cao Tuấn Hùng, mà ngay cả Diệp Ngọc Trâm cũng trợn tròn mắt, cô che cái miệng nhỏ nhắn mà bật thốt lên: “Họ… sao họ lại lục đục vậy?”
“Vì chúng muốn lấy lòng tôi.” Trần Gia Bảo cười nhạt.
“Hứ, lại bắt đầu khoác lác, tôi cũng đâu phải em bé ba tuổi, anh cho rằng tôi sẽ tin những lời như vậy hay sao?” Diệp Ngọc Trâm trợn trắng mắt.
Trần Gia Bảo chỉ cười không nói.
Cách đó không xa, Thành Tuấn và Lãnh Minh Phong đã tẩn xong Cao Tuấn Hùng. Ngay sau đó, hai người vội vàng chạy đến cạnh Trần Gia Bảo, rồi cúi người trước anh dưới ánh nhìn chăm chăm của mọi người. Trên chiếc trán đầy mồ hôi lạnh, họ cung kính chào hỏi: “Chào cậu Trần.”
Hai người vừa dứt lời, hơn một trăm đàn em phía sau đồng loạt cúi người la lớn: “Chào cậu Trần.”
Cảnh tượng chấn động, khí thế bừng bừng.
Diệp Ngọc Trâm bỗng trợn to cặp mắt, thể hiện sự khó tin của mình.
Còn Cao Tuấn Hùng thì lại biến sắc, vẻ mặt thoáng chốc xám xịt. Anh ta nhìn Trần Gia Bảo, sợ hãi lắp bắp nói: “Trần… Trần… Cậu Trần…”
Trần Gia Bảo vẫn bình tĩnh, bảo: “Tôi chỉ cho mười lăm phút để Tưởng Đức Lâm tới nhận tội với tôi.”
“Vâng, cậu Trần.” Lãnh Minh Phong cắn răng, gọi điện thoại cho Tưởng Đức Lâm.
Rất nhanh, gần như không tới mười phút, trong sự khiếp sợ của Diệp Ngọc Trâm, Tưởng Đức Lâm đến với tốc độ nhanh nhất.
Ngay trước mặt hơn một trăm người, anh ta cúi đầu nhận tội.
Diệp Ngọc Trâm che miệng với vẻ mặt đã dao động.
“Cậu Trần, đều do tôi cả, tôi đã không nắm tình hình mà tin vào lời nịnh hót của những kẻ bỉ ổi nên mới khiến các anh em đụng tới cậu, xin cho tôi được chuộc tội.”
Tưởng Đức Lâm cúi người thật thấp, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh lớn cỡ chừng hạt đậu.
Ông ta vẫn nhớ hình ảnh Trần Gia Bảo vung kiếm chém chết Trình Phú Quý, không, phải nói là ông ta vẫn còn nhớ như in thì đúng hơn. Ông ta rất sợ Trần Gia Bảo vừa không vui là cũng vung kiếm chém chết mình mà không cần nghe bất cứ lời phân trần nào, cho dù đến Điện Diêm La thì cũng không có chỗ để mà nói lý.
Nghĩ đến đây, ông ta lại cúi người thấp hơn, trừng Thành Tuấn một cái.
Thành Tuấn cười khổ, có khổ mà không nói ra được.
Diệp Ngọc Trâm bàng hoàng đứng bên cạnh, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Cô ấy không thể nào hiểu nổi tại sao Tưởng Đức Lâm đường đường là “con hổ dũng mãnh nhất thành phố Hòa Bình” lại có thái độ cung kính với Trần Gia Bảo đến thế.
Trần Gia Bảo đứng tại chỗ, thoải mái nhận cái cúi người nhận tội của Tưởng Đức Lâm, nhưng anh không nói gì.
Anh không lên tiếng, nhóm người Tưởng Đức Lâm cũng không dám nhúc nhích, nhưng người lại cúi thấp hơn.
Thấy cảnh tượng trước mắt, nét mặt Cao Tuấn Hùng trở nên kinh hoàng, sắc mặt trắng xanh, vội vàng chạy đến cạnh Trần Gia Bảo, hoảng hốt đến mức sắp khóc: “Cậu Trần, tôi có mắt không biết Thái Sơn nên đã đắc tội cậu, cũng đã đắc tội Ngọc Trâm! Tôi không biết xấu hổ, tôi là một thằng đàn ông tệ bạc, mong cậu rộng lượng bỏ qua cho tôi.”
Trần Gia Bảo thấy thật buồn cười, nói: “Không phải mày muốn kéo hơn một trăm người tới giết tao sao?”
“Không dám không dám, tôi có mắt không tròng, tôi có tầm nhìn hạn hẹp, tôi miệng mồm dơ bẩn…” Cao Tuấn Hùng tự tát mình, hai tiếng “Bốp” vang lên, lập tức hai bên má sưng tấy lên.
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |