Chương 582
Người đàn ông trung niên hói đầu vô cùng khiếp sợ, bởi vì Trần Gia Bảo nói hoàn toàn chính xác, không khỏi khó có thể tin nổi nói: “Cậu… Rốt cuộc làm sao cậu biết được?”
“Tôi vừa nói rồi mà tôi là một bác sỹ.”
Trần Gia Bảo tự tin cười, hai tay chắp sau lưng, rất có khí độ nói: “Hơn nữa còn là bác sỹ có trình độ cao, nhìn, nghe, hỏi, sờ là bốn phương pháp chữa bệnh cơ sở trong Đông y, cái gọi là thần nhìn qua đã biết trong , không phải nói khiêm tốn chứ trên người có bệnh gì tôi vừa nhìn là biết.”
Kỳ Đại Lực, cũng chính là người đàn ông trung niên hói đầu, đã hoàn toàn bị Trần Gia Bảo thuyết phục.
Ông ta không phải là người coi trọng vẻ ngoài, trong lòng ông hiểu rất rõ chỉ liếc mắt nhìn đã biết bị bệnh gì, chuyện thần kỳ này chỉ có khả năng thấy được trên phim ảnh và tiểu thuyết thôi, nhưng phải là thần y mới được.
Kỳ Đại Lực không ngờ được ông ta lại có vận may như vậy, đụng phải thần y chỉ tồn tại trên phim ảnh và tiểu thuyết.
Tuy rằng vị thần y trước mắt này hơi nhỏ tuổi quá, nhưng dù tuổi có nhỏ hơn nữa thì thần y vẫn là thần y đó, tuyệt đối không phải bác sỹ bình thường có thể so được.
Nghĩ đến đây, trong lòng Kỳ Đại Lực vừa mừng vừa sợ, vội vã cung kính hỏi: “Thần… Thần y, xin hỏi bệnh trên người của tôi phải chữa như thế nào?”
“Đơn giản.”
Trần Gia Bảo nói: “Tuy trên người ông nhiều chứng bệnh nhưng nói chung là do tim và thận không tốt mà thôi, ở đây tôi có một phương thuốc gọi là “Khảm Ly Tễ Đan”, chủ trị tim và thận không tốt, thiếu hụt âm dương, ông về dựa theo phương thuốc tôi viết đi bốc thuốc, nhanh nhất một tháng tuyệt đối hết bệnh.”
Dứt lời, Trần Gia Bảo cầm bút viết đơn thuốc lên giấy.
Kỳ Đại Lực vội nhìn lại, chỉ thấy trên đó viết xích thược 2 lạng, quế chi 1 lạng, cam thảo 5 lạng vân vân… Ông ta bệnh lâu thành thầy thuốc nên biết phương thuốc này rất chính quy, cũng rất xưa cũ, hơn nữa mấu chốt ở chỗ cho tới bây giờ còn chưa bao giờ thấy qua trên thị trường.
Ông ta lập tức xác định mình thực sự đã gặp được thần y, không khỏi vừa mừng vừa lo trong lòng, vội vã cất giấu phương thuốc quý báu này, kích động nói: “Đa tạ thần y, đúng rồi, tôi còn có một người bạn cũng đến đây xem bệnh, tôi có thể gọi đến cho ngài chẩn bệnh không?”
“Có thể.”
Trần Gia Bảo mỉm cười đồng ý.
Kỳ Đại Lực cực kỳ vui mừng, một lát sau đã lôi kéo một người đàn ông trung niên cao gầy đi đến.
Người nọ tên Hứa Dân, vốn đang xếp hàng chỗ Lục Tuyết Kha, lại bị Kỳ Đại Lực cứng rắn lôi qua đây, gương mặt ông ta không tình nguyện, hiện giờ nhìn thấy Trần Gia Bảo còn trẻ như vậy, lập tức cau mày nói: “Ông Kỳ, đây là thần y mà ông nói? Thế này… Thế này cũng không khỏi quá trẻ à?”
“Ông thì biết cái gì, đã nghe câu chân nhân không lộ tướng chứ, người này chính là thần y chân chính đó, hai người chúng ta là anh em nhiều năm như vậy, tôi còn có thể lừa ông à?”
Kỳ Đại Lực lập tức trừng mắt với ông ta.
Hứa Dân bĩu môi, cũng không tin Trần Gia Bảo còn trẻ như vậy là thần y, nếu không phải nể mặt Kỳ Đại Lực thì có lẽ đã phất áo mà đi rồi.
“Tiểu thần y, cậu đừng để ý, người anh em của tôi thân thể không tốt, nhiều năm rồi trị không hết, cho nên tâm tình phiền muộn, nói chuyện cũng hơi quá đáng, đắc tội ngài, mong ngài đừng phiền lòng.”
Kỳ Đại Lực rất sợ Trần Gia Bảo tức giận mà không điều trị cho Hứa Dân nữa, dù sao trong mắt của mọi người thì người có bản lĩnh làm thần y đều có tính tình quái đản.
Trần Gia Bảo cười thản nhiên, ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Hứa Dân, cũng đã tính trước kỹ càng nên cười nói: “Nếu như tôi không nhìn lầm thì ông thường xuyên bị chóng mặt đau đầu, ít nhất cũng bị từ ba năm trở lên, tôi nói có đúng không?”
“Cậu… Sao cậu lại biết?”
Hứa Dân đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó lập tức trừng mắt nhìn Kỳ Đại Lực nói: “Có phải ông đã sớm nói bệnh trạng của tôi cho cậu ta không?”
Ông ta không tin Trần Gia Bảo liếc mắt một cái là có thể biết được tình trạng bệnh của ông ta, cho nên trăm phần trăm là Kỳ Đại Lực nói cho Trần Gia Bảo biết.
“Không có, không có.”
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |