Cùng Em Đi Hết Quãng Đời Còn Lại - Cổ Nam Thành (Bản chuẩn)

Advertisement

Ôn Tuyết Nhi nhìn thấy tôi như nhìn thấy quỷ, bắt đầu điên cuồng gào thét, đập đồ, cứ như thể tôi cưỡng hiếp cô ta vậy.

Cố Nam Thành thấy thế ôm chặt cô ta vào lòng. Khuôn ngực anh, vẫn luôn rất ấm áp trấn an lòng người.

Ôn Tuyết Nhi dần bình tĩnh lại, miệng vẫn lẩm bẩm gọi tên Cố Nam Thành, mà người đàn ông kia, chồng của tôi, liên tục dỗ dành cô ta:

“Không sao, có anh ở đây cô ta sẽ không làm gì được em. ”

Cố Nam Thành vừa dịu dàng với cô ta, liền quay ngoắt, anh ta lạnh lùng chất vấn tôi:

“Cô đến bệnh viện làm gì? Còn không mau về nhà.”

Trước mặt Ôn Tuyết Nhi, anh ta luôn kêu tôi về nhà. Tôi thu lại ánh mắt, không xem sự dịu dàng của Cố Nam Thành dành cho Ôn Tuyết Nhi.

Lúc này, Ôn Tuyết Nhi ỷ có Cố Nam Thành dung túng, đột nhiên cầm chén nước nóng hất lên mặt tôi, tôi đau đớn thét thành tiếng, hoảng hốt lùi về phía sau, đụng phải một vài thứ, khi sắp ngã xuống đất, có người kéo cánh tay tôi lại.

Tôi ngước mắt luống cuống nhìn anh ta:

“Nam Thành. ”

Ánh mắt anh ta có chút bối rối nhìn tôi, lập tức trừng mắt nhìn Ôn Tuyết Nhi một cái rồi đưa tôi rời khỏi phòng cấp cứu, từ trong gương tôi nhìn thấy lớp trang điểm của mình bị nước nóng làm trôi.

Chỉ còn nửa khuôn mặt với vết thương đỏ.

Đó là vết thương tôi ngã buổi trưa, do móng tay tôi gây ra.

Cố Nam Thành tìm được băng gạc và cồn, anh ta im lặng không nói, bắt đầu khử trùng cho tôi, tôi tuy đau nhưng nhịn không hé răng, lẳng lặng hưởng thụ khoảnh khắc ấm áp anh ta dành cho tôi.

Mái tóc đen, tôi hơi cúi đầu nhìn ngón tay thon dài trắng ngần của Cố Nam Thành, bỗng nhiên nhẹ nhàng gọi anh ta:

“Cố Nam Thành. ”

Anh ta thấp giọng đáp tôi: “Hử?”

Tôi nhẹ nhàng, như tham lam hỏi:

“Em tặng Thời gia cho anh, cũng đồng ý ly hôn với anh, anh thực sự không muốn cùng em yêu đương một lần sao?”

Ngón tay Cố Nam Thành dừng lại, anh ta ngước đôi mắt nghi hoặc nhìn tôi, vẫn câu hỏi cũ:

“Từ ngày hôm qua Tuyết Nhi về nước cô đã không còn bình thường, rốt cuộc cô muốn làm cái gì?”

Cố Nam Thành từng nói, anh ta không có kiên nhân với tôi, lúc này hàng lông mày đã thể hiện rõ là mất hết kiên nhân với tôi, tôi đưa tay thấp thỏm vuốt lông mày anh ta, thay anh ta trấn an hỏi:

“Anh thật không muốn sao? ”

Giọng nói của tôi rất nhẹ, cũng rất quỵ luy.

Có thể đây là lần đầu tiên vuốt lông mày của anh ta, tôi càng vuốt càng thích.

Cố Nam Thành lại đột nhiên nắm chặt cổ tay tôi, giọng nói trầm thấp, tràn ngập dịu dàng lại như lưỡi dao cứa vào tim tôi:

“Tôi yêu bất cứ ai, cho dù là kẻ ngốc cũng được, nhưng duy chỉ có yêu cô là không thể, cô từ bỏ suy nghĩ này đi. ”

Giống như là bị bỏng, tôi nhanh chóng thu tay lại, đặt ngay ngắn bên cạnh, sự chua xót và tủi thân trong lòng chợt trào dâng, tôi bỗng không muốn nhịn nữa.

Cố Nam Thành tiếp tục bôi thuốc cho tôi, vẻ mặt rất chuyên chú.

Tôi cười hỏi anh ta:

“Nam Thành, có phải anh nghĩ rằng em không biết đau không? ”

Anh ta vô thức nói: “Hả?”

Tôi cúi đầu cười nói:

“Có phải anh nghĩ rằng em không biết đau không biết khóc không biết làm loạn, cho nên anh mới không kiêng dè gì mà bắt nạt em? Nhưng Cố Nam Thành, năm em gả cho anh vừa tròn 18 tuổi, đó là ngưỡng tuổi vẫn chưa thể chịu đựng được sự lạnh nhạt, căm hận, bỏ mặc của người khác, đặc biệt người đó còn là chồng của em, người em cần dựa vào nhất, thật ra em thực sự không mạnh mẽ như anh nghĩ đâu. ”

Sắc mặt Cố Nam Thành kinh ngạc nhìn tôi, khuôn mặt anh ta thật đẹp, tôi lặng lẽ đánh giá, thấy anh ta đột nhiên hỏi tôi:

“Vì sao cô muốn… yêu?”

Đoán rằng Cố chủ tịch sắp tới, tôi định chấm dứt đề tài này, thờ ơ nói:

“Cố Nam Thành, chúng ta ly hôn đi, em đem Thời gia tặng cho anh. ”

Ngón tay Cố Nam Thành đột nhiên dùng sức, tôi đau đến hít sâu một hơi, trên mặt lại như không để ý cười nói:

“Em chán rồi, không phải anh vẫn luôn muốn cưới Ôn Tuyết Nhi sao?”

Cố Nam Thành: “… ”

Khuôn mặt tuấn tú sắc sảo của anh trầm lặng, tôi lấy đơn ly hôn từ trong túi xách ra, vẫn nhẹ nhàng cười nói:

“Nam Thành, anh ký tên là tự do rồi. ”

Tôi không nỡ, nhưng giữ lấy anh không buông thì có thể làm gi?

Huống hồ… Tôi không muốn tiếp tục thuyết phục bản thân mình tha thứ cho những tổn thương anh ta gây ra cho tôi nữa.

Cố Nam Thành nhận tờ đơn ly hôn, anh ta cụp mắt nghiêm túc xem, cuối cùng chỉ điềm đạm hỏi một câu:

“Ngay cả Thời gia cô cũng không cần sao?”

“Em chỉ cần 15 tỷ, còn lại đều cho anh.”

Cố Nam Thành: “… ”

Anh ta cầm đơn ly hôn bất động hồi lâu, tôi lấy bút từ trong túi ra đưa cho anh ta, anh ta do dự hồi lâu mới ký tên mình.

Tôi thất vọng, anh ta đã ký…

Trong lòng anh ta thực sự muốn ly dị. Một thỏa thuận chấm dứt mối quan hệ hôn nhân của tôi với anh ta.

Tôi lấy đơn ly hôn từ tay anh ta, miễn cưỡng cười nói:

“Tôi bảo luật sư xử lý, vài ngày nữa sẽ đưa anh giấy chứng nhận ly hôn, cổ phần của Thời gia sẽ được chuyển giao cho anh trong mấy tháng này.”

Thời gian còn lại hãy để tôi tự sinh tự diệt. Dường như nghĩ thông suốt cái gì đó, cả người tôi cảm thấy rất thoải mái, vết thương trên mặt dường như cũng không đau như vậy, tôi rốt cục… Đã chấp nhận buông tay anh ta, trả lại tự do cho anh ta.

Lúc này chủ tịch Cố chắc là đã đến, tôi và Cố Nam Thành đứng dậy đi về phòng bệnh của Ôn Tuyết Nhi, ở cửa vừa hay nghe thấy chủ tịch lạnh lùng chất vấn Ôn Tuyết Nhi:

“Sao? Họ chẳng lẽ không phải mấy gã đàn ông cô tự tìm cho mình sao? ”

Ôn Tuyết Nhi vẫn luôn sợ ông, giọng điệu sợ sệt nói:

“Chú nói bậy, cháu không có! ”

“Ghi chép chuyển tiền của các cô tôi đều có cô còn muốn chối sao? Ôn Tuyết Nhi,cô muốn giá họa cho con dâu tôi quả thực là vọng tưởng ngu ngốc! Cố gia chúng tôi cho dù không có con bé cũng sẽ không để cô vào cửa! ”

Tôi nghiêng đầu nhìn Cố Nam Thành, anh ta nghe cuộc đối thoại bên trong sắc mặt vẫn như cũ, cẩn thận ngẫm lại là tôi hành động thừa rồi, Cố Nam Thành anh ta là người thông minh, rất nhiều chuyện không cần người khác nói chính anh ta cũng có thể tự mình điều tra rõ.

Nhưng anh ta không bóc mẽ Ôn Tuyết Nhi, thậm chí còn làm bộ như không biết gì an ủi cô ta, thì ra là anh ta luôn dung túng cho cô ta mà thôi, còn tôi thật nực cười cứ muốn trả lại trong sạch cho mình. Thậm chí còn làm phiền đến bố anh ta.

Nghĩ đến đây, tôi hoảng loạn xoay người rời đi, vừa chạy đến cửa bệnh viện tôi liền nhận thấy có gì đó không đúng, theo bản năng đưa ngón tay sờ sờ lên mũi nóng bỏng.

Một vệt đỏ tươi, chói mắt.

Bầu trời đêm yên tĩnh vẫn còn bông tuyết trắng, tôi ngửa lòng bàn tay hứng lấy, hai chân đột nhiên không trụ vững, cơ thể nặng nề ngã xuống bậc thang bao trùm bởi tuyết.

Giây phút đó, tôi tựa như nhìn thấy Cố Nam Thành năm đó.

Anh ta dịu dàng gọi tôi cô bé, giọng nói trầm thấp hỏi:

“Cô bé, trễ vậy rồi sao em còn chưa về nhà?”

Tôi cười không kiêng dè gì, tươi tấn nói: “Em muốn nghe anh đánh đàn, anh có thể đánh cho em bài “Street Where Wind Resides” không?”

“Được, ngày mai lên lớp tôi sẽ đánh cho em nghe.”

Năm đó tôi vẫn không có can đảm để vào lớp nghe anh ta chơi piano, mà ngồi xổm bên ngoài lớp học, dưới ô cửa sổ màu xanh lá của bức tường trắng, tôi bối rối khóc nấc lên.

Thích Cố Nam Thành, dường như rất đơn giản.

……….

Tôi ngã xuống bậc thềm, trong đầu còn ý thức nhạt nhoà, thậm chí nhìn thấy Cố Nam Thành ấm áp kia, dường như còn nghe thấy bên tai anh ta gọi tôi:

“Thời Thanh Văn cô tỉnh lại đi! Cố gång lên! ”

Loáng thoáng, tôi dường như nghe thấy một giọng nói đượm buồn, anh ta nhẹ nhàng cầu nguyện cho tôi:

“Miễn là em không sao .. Tôi sẽ đồng ý yêu em, cả đời cũng được. “

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement