Cùng Ta Qua Từng Thế Giới - Tác giả: MyRio (full)

Advertisement
#Cap riêng: Nhà hết cà phê rồi!

- "Cũng biết bào tiền quá rồi"

- [ Đây là giá trị nguyên bản. Không tăng không giảm ]

- "Được rồi"

- [ Xác nhận mua vật phẩm Tình Dược...Thành Công! Trừ 20.000 tích phân, còn lại 5146645 tích phân. ]

Trong không gian của Hoàng My xuất hiện một thứ mới, cô lấy ra thì đó là một lọ thuốc tầm một trăm viên thuốc nhỏ xíu. Rất giống lọ thuốc bình thường, có nhãn mác, hướng dẫn sử dụng,...

Hệ thống nếu có thể bỏ hình tượng lạnh lùng của mình thì nó sẽ cười sảng khoái và to hết mức có thể. Quà tân thủ của Hoàng My được vị đó cho hơi bị nhiều.

Từ những quà tân thủ đơn giản như của mấy nhiệm vụ giả khác, là miễn phí lần đầu mua đồ trong hệ thống, 100.000 tích phân, 10 triệu trong thẻ, cho đến những món quá đặc biệt như không gian ảo, mặt nạ dịch dung,...đều được tặng cho Hoàng My. Nhưng mà hệ thống thích giấu đó!

Cảm nhận được người bên cạnh đã tỉnh lại, Hoàng My liền ném một viên thuốc vào họng rồi vứt hộp thuốc trở về không gian và giả ngủ. Cao Thiên vừa tỉnh lại đã thấy cô hơi run, tưởng cô bị lạnh.

Cao Thiên vừa định chỉnh chăn lại cho cô thì Hoàng My đã ho sặc sụa. Những tiếng ho như muốn móc cả họng ra ngoài, cô ôm cổ mình như muốn nôn ra nhưng không nôn được.

- Hoàng My! Cậu sao vậy!?

Cao Thiên chợt mất bình tĩnh, luống cuống xoay người cô lại. Mặt Hoàng My giờ đã đỏ chót, cô vô cùng khó chịu.

- [ Hệ thống khuyên tiểu thư không nên vội vàng, thuốc của hệ thống cũng như thuốc bình thường. Nuốt quá nhanh có thể gây sặc ]

Giọng hệ thống vẫn đều đều không cảm xúc. Cao Thiên lúng túng ra ngoài rót nước cho Hoàng My uống. Lúc anh ra ngoài thì cô cũng giảm ho, có lẽ hệ thống đã làm gì đó rồi.

Hoàng My uống cốc nước, cả người như muốn đổ gục xuống, hoàn toàn vô lực dựa vào Cao Thiên. Anh đặt tay lên đầu cô như muốn trấn an.

- Mấy giờ rồi?

Hoàng My nhỏ giọng thỏ thẻ với Cao Thiên, anh nhanh chóng nhìn điện thoại của mình trong túi. Bây giờ vẫn còn sớm so với thời gian đi gặp đối tác.

- Vẫn còn sớm...Cậu không cần phải ép mình như vậy!

Cao Thiên nắm lấy bả vai nhỏ nhắn của Hoàng My. Cô bất lực gật đầu, trong tâm trí đã muốn mổ xẻ hệ thống làm trăm mảnh nhưng nghĩ lại người "không khôn" lại là mình nên thôi.

- "Một viên thuốc có tác dụng trong bao lâu?"

- [ 5 năm ]

Kết thúc cuộc nói chuyện trong tâm với hệ thống, Hoàng My liền cảm thấy có chút gì đó khác lạ. Cô có cảm giác mình muốn gần Cao Thiên thêm một chút, chỉ một chút thôi, tim cô có dấu hiệu đập nhanh lạ thường.

- Có sao không?

Cao Thiên cảm nhận được người Hoàng My có chút nóng lên. Anh tưởng cô sốt nên định ra ngoài mua thuốc.

- Đi đâu vậy...?

- Tôi đi mua thuốc hạ sốt cho cậu. Ở yên đây đi!

Hoàng My bắt lấy tay của Cao Thiên, gương mặt cúi xuống có chút đỏ ngại ngần như thiếu nữ. Cao Thiên vốn không biết nên trấn an cô rồi chạy ra ngoài.

Khi bóng Cao Thiên khuất dần sau cánh cửa, gương mặt Hoàng My trở nên lạnh nhạt lạ thường. Giống như dáng vẻ người thiếu nữ mộng xuân xanh vừa nãy không phải cô.

- "Tác dụng rất tốt!"

- [ Đồ của hệ thống không bao giờ có vấn đề ]

Hoàng My cười khẩy, hệ thống cũng bồi thêm một câu. Cái giá 20 nghìn tích phân trả cho một hộp thuốc có vẻ quá lớn lao nhưng nó cũng thật sự đáng cho những nhiệm vụ khó nhằn như vậy.

- "Lâm Tiêu Tiêu dạo thế nào rồi?"

- [ Tiểu thư xác nhận quan sát hình ảnh của nữ chủ trong một ngày gần đây? ]

- "Xác nhận"

Ngay lập tức, một màn hình hệ thống xuất hiện trước mặt Hoàng My. Hình ảnh một ngày của Lâm Tiêu Tiêu hiện lên như một cuốn phim chiếu nhanh. Cô ta vẫn đang làm việc và báo cáo bình thường, không có gì đặc biệt.

Màn hình biến mất, Hoàng My nằm xuống giường, trùm chăn lại. Dậy quá sớm vốn không phải sở thích của cô, giờ lại buồn ngủ rồi...

- Hợp tác vui vẻ!

Cao Thiên bắt tay Khang Duy, gương mặt hai người một lạnh lùng một kiêu hãnh vẫn không biến sắc. Thư kí của Khang Duy đứng một bên cũng bị cảnh này làm cho cứng người, khung cảnh quả là không thích hợp để nói lung tung.

- Hôm nay tôi không thấy thư ký Minh đi cùng Cao Tổng đâu. Cô ấy có chuyện gì sao?

- Thư ký Minh có việc nên không đi cùng tôi.

Vừa nói xong thì bỗng điện thoại của Cao Thiên reo lên. Gương mặt anh có chút hoà hoãn lại, giống như mặt trời đã rọi đến được tảng băng ở sâu trong hang động. Cao Thiên xin phép ra ngoài nghe điện thoại rồi đi ra khỏi phòng.

- Có chuyện gì sao?

- Boss, tôi ngủ quên mất. Tại sao cậu không gọi tôi dậy!?

Tiếng nói ở đầu dây bên kia mang nhiều vẻ ấm ức, nhưng Cao Thiên vẫn nghe ra được có chút vui vẻ. Đây là nghiện còn ngại đó!

- Tôi thấy cậu ngủ ngon quá nên không gọi. Dù gì tôi cũng xử lý xong hết rồi, không sao!

- Cậu...!

Từ lỗi của anh giờ chuyển thành lỗi của cô rồi. Bẻ lái nhanh quá đó!

- Được rồi! Tôi xin lỗi. Tôi sẽ nấu cơm trưa và pha cà phê sẵn ở nhà cho cậu. Về sớm chút

- Được

Cao Thiên tắt máy, vừa định mở cửa đi vào phòng thì bỗng nghe một tiếng "rầm" lớn. Nhưng khi anh mở cửa bước vào thì mọi thứ vẫn bình thường, trừ việc trên trán Khang Duy có một cục u. Có lẽ là nghe lén Cao Thiên nói chuyện rồi chạy vào thì bị vấp ngã đây !

Hoàng My ngồi nhìn phòng khách sạn. Quả nhiên là cần phải đi mua nguyên liệu, bếp và nồi niêu xoong chảo. Tự nhiên cảm thấy hứa sẽ nấu cơm trưa đúng là một quyết định tệ hại. Sau một hồi nhìn ngó thì Hoàng My quyết định đi mượn mấy bác hàng xóm nhà kế bên, tiền đâu mà mua mấy dụng cụ xài một lần xong bỏ.

Khi Cao Thiên trở về phòng của mình thay đồ xong thì sang phòng Hoàng My, mới đứng trước cửa phòng thôi mà anh ta đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn.

- Cậu về rồi sao?

Hoàng My đặt nốt đĩa rau lên bàn phòng khách. Cao Thiên nhìn cái bàn một lúc rồi nhìn Hoàng My. Cô đương nhiên biết Cao Thiên đang nghĩ gì.

- Boss biết mà! Ở khách sạn không có bếp, không có nồi, không có nguyên liệu. Về nhà tôi sẽ nấu cho cậu ăn sau. Giờ tạm thời ăn lẩu đi!

Hoàng My buông một câu phũ phàng. Làm Cao Thiên đã nhanh nhanh chóng chóng về để kịp ăn đồ cô nấu, đã hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu. Nhưng nghe đến câu về nhà cô sẽ nấu thì ngọn lửa hy vọng của Cao Thiên lại được bùng cháy lên.

Hai người ngồi ăn lẩu trên những dụng cụ mượn của những nhà hàng xóm gần đó. Nguyên liệu tươi sống thì cô đặt về. Mặc dù không phải Hoàng My làm nhưng cũng là tâm huyết của cô, người ta còn tưởng cô buôn bán phế liệu nữa mà.

Hoàng My vốn dĩ rất sợ nguy hiểm, cô rất ít khi đưa tay trước cái nồi. Cao Thiên có lẽ cũng biết bệnh này của cô, thường xuyên tự mình gắp đồ cho cô ăn.

Nếu có thể thì Hoàng My cũng muốn bỏ đi cái bệnh tiểu thư này của mình, lúc bé vì cái tật này mà cô bị thân thích lời ra tiếng vào, nói cô con gái lớn mà không biết chuyện bếp núc. Sau này lớn lên cũng chẳng mấy khi cô muốn gặp lại đám họ hàng thân thích đó nữa.

(Niềm đau khổ của tác giả)ತ_ʖತ

(Ghét về quê vì không thể làm gì giúp đỡ)

(Một khi đã về thì thể nào cũng bị bảo là không biết làm gì)

(Sự không thích họ hàng bắt nguồn từ đây!!)

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement