Cùng Ta Qua Từng Thế Giới - Tác giả: MyRio (full)

Advertisement
#Cap riêng: Mẹ à, con gái đáng giá!

Hoàng My rất ra vẻ là khán giả xem mấy người này diễn xiếc. Đám người đang cố gắng đổ tội cho cô cũng bị sự bình tĩnh này làm cho lo lắng.

- Thưa cô, thái độ của chị ấy ấp úng, có sự dối gian trong lời nói. Tay của các anh chị đây đang đỏ lên, có dấu hiệu vừa đập vào cái gì đó. Cuối cùng, em chỉ có một mình, có đánh cũng không thể không có bất kì thương tích nào trên người, cũng không có dấu hiệu vừa đánh người.

Hoàng My dơ tay vô tội. Giám thị nhìn từ trên xuống dưới. Quả thật lí do cô nói đều hợp lí, Khả Quỳnh thì ấp úng không nói lên lời. Tay của đám học sinh này cũng đỏ lên, lại còn che che giấu giấu, so với bộ dạng nhếch nhác của đám học sinh này thì Hoàng My lại rất sạch sẽ.

Cuối cùng, vì không tìm được bằng chứng rõ ràng buộc tội Hoàng My nên cả đám đi về.

Chiếc xe đạp lại lăn bánh trên đường, cơn gió nhẹ lướt qua xoa dịu tâm hồn cô gái nhỏ. Chặng đường sau này có vẻ còn gian nan hơn thế này...

- Lôi Y ca ca...

- Có chuyện gì sao?

Lôi Y vừa dắt cái xe đạp vào góc gara xong thì vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Hoàng My. Trong mắt cô không có bất cứ tia cảm xúc nào, nhưng điều này cũng khiến cho Lôi Y cảm thấy điều cô nói ra tiếp theo sẽ rất quan trọng.

- Chúng ta vào nhà rồi nói.

Lôi Y thấy Hoàng My vẫn chưa nói, liền nắm lấy tay cô cùng vào nhà. Người hầu vừa thấy thiếu gia nhà họ thì tiếng nói nhộn nhịp lại trở về im ắng. Bọn họ phục hồi một bộ dạng cung kính, cúi chào một cái, không hé nửa lời mà lo làm việc của mình.

Hoàng My và Lôi Y ngồi đối diện nhau trên sofa, căn nhà vẫn cứ im ắng như vậy. Cho đến khi cô thở dài một tiếng.

- Lôi Y ca ca, em có thể sẽ đi du học...

Tiếng nói không lớn, nhưng vừa đủ làm vang vọng cả một không gian nhà. Lôi Y ngồi trầm ngâm, không biết đang nghĩ gì, cũng chỉ gật đầu rồi đi lên phòng.

- Nếu em muốn thì đi đi.

Không hiểu sao Hoàng My lại nghe ra sự không đành lòng trong câu nói đó. Cô nhìn theo bóng lưng của Lôi Y khuất dần rồi một lần nữa thở dài. Đôi mắt đỏ rực kia như có như không lại chú ý đến lọ hoa Tử Đinh Hương...

Hôm nay trăng tròn...

Ấn tượng của Hoàng My về đêm nay chỉ có một câu như thế. Ánh trăng lấp lánh cố gắng rọi đến gương mặt non nớt của cô gái nhỏ, Hoàng My nắm chặt con gấu bông đã lâu rồi không chạm đến trên tay. Con gấu này chính là một phần không thể thiếu trong khi ngắm trăng của cô, nó đã trở thành một thói quen tự bao giờ...

"Cổ nhân kim nhân nhược lưu thuỷ,

Cộng khan minh nguyệt giai như thử."

- Trích thơ "Bả Tửu Vấn Nguyệt" của Lý Bạch -

...

"Người xưa, nay tựa như làn nước,

Cùng nhau thưởng thức một vầng trăng."

- Nguồn trên Google - (Không nhớ nguồn)

____________________

Gần một tháng trôi qua, Hoàng My đã cải thiện được mối quan hệ giữa cô và Lôi Y. Hai người đã thân thiết hơn trước rất nhiều.

Kì thi tốt nghiệp cũng đã đến, mặc dù hai người đều không thấy nó khó khăn nhưng điều quan trọng là những việc xảy ra sau đó.

Hoàng My ôm đống sách, ngơ ngẩn đi về phía trước. Đến khi đâm sầm vào vòng ngực rắn chắc của ai đó thì mới hoàn hồn lại.

- Hoàng My, em có sao không?

Lôi Y vòng tay ra sau eo cô. Hoàng My suýt ngã ngửa cũng thở hắt ra một cái, tí nữa thì cả người cô đã tiếp đất rồi.

- Em không sao. Anh có sao không?

- Anh không sao. Em đi đâu vậy?

Hoàng My đứng thẳng dậy rồi cười, vừa nãy cô đụng trúng cũng không nhẹ đi? Lôi Y chỉ xoa đầu cô rồi lắc đầu. Cô ngơ ngác trước câu hỏi của Lôi Y, mình đi đâu ấy nhỉ???

- Em đi đến phòng thi đợi anh.

- Nhưng phòng thi của anh ở hướng này.

Lôi Y phì cười rồi chỉ về hướng ngược lại cô, Hoàng My đen mặt. Nãy giờ cô cứ suy nghĩ mãi mà chẳng biết mình đi đâu. Bảo sao mấy chục phút rồi mà chưa đến.

Hai người sánh bước ra bãi đỗ xe của trường rồi cùng nhau về nhà. Chợt Hoàng My thấy ánh nắng hôm nay ôn hoà lạ thường, không phải cái nắng hạ gay gắt, cũng không phải cái nắng xuân rực rỡ mà thời khắc chuyển mùa này nên có. Ánh nắng đơn giản, nhàn nhạt, không quá nổi bật, như cái ánh nắng mùa đông khi có khi không, như trái tim non nớt đang say "nắng"...

Khi về lại căn biệt thự Lôi Gia, việc đầu tiên Hoàng My làm không phải ngồi trên sofa nghỉ ngơi, cũng không phải là lên phòng tắm rửa, càng không phải làm bài tập. Việc đầu tiên cô làm là đuổi con Bạch Cẩu mình đã nuôi 4 năm kia đi.

Con Bạch Cẩu nhìn ánh mắt sắc lạnh như dao lam của Hoàng My. Trong lòng đau đáu tức giận, không hiểu tại sao mình lại bị vứt bỏ. Riêng Hoàng My là biết mình đang làm gì, cô chỉ đang trừ mối nguy thôi...

- Đi đi, đừng quay lại nữa. Tôi không giúp được đâu...

Bạch Cẩu đứng yên trên nền đất, nhìn bóng lưng cô gái cô độc rời đi cùng cánh cổng đã khép lại. Nó hơi cúi đầu, sau đó rời đi.

- Em vừa đi đâu vậy?

- Em đi phóng sinh thôi.

Lôi Y ngồi vắt chéo chân trên sofa, cúc áo cũng được cởi bớt hai nút ở trên cổ cho thoải mái, trông vô cùng mê người. Hoàng My cười nhẹ rồi ngồi xuống cạnh anh.

- Thiếu gia! Có chuyện không hay rồi!?

Bác Lâm quản gia hớt hải chạy vào, Lôi Y lần đầu thấy bác quản gia như vậy nên chợt cảm thấy có điều gì không ổn.

- Bác Lâm, bác bình tĩnh một chút rồi nói.

Hoàng My đứng dậy đỡ bác quản gia đang thở dốc kia. Gương mặt của bác quản gia bỗng nhiên nghiêm trọng và hốt hoảng hơn bao giờ hết.

- Ông bà chủ, gặp tai nạn rồi...

Cả Hoàng My lẫn Lôi Y đều sững sờ. Cô phải dùng tốc độ nhanh nhất để liên tục kiểm tra đi, kiểm tra lại cốt truyện, rõ ràng chỉ có Vũ Tuyền mất, sao lại còn kéo theo cả Lôi Khải!?

- [ Đã xảy ra hiệu ứng cánh bướm, cốt truyện tiếp theo sẽ khó diễn biến đúng nguyên tác. Mong tiểu thư thận trọng! ]

Câu nói của hệ thống ong ong vang lên làm Hoàng My thẫn thờ. Cô ngồi phịch xuống ghế, nhìn Lôi Y vẫn đang trợn mắt không tin kia. Hai người đều biết quản gia không phải là người biết đùa, lại còn đùa quá đáng như vậy thì càng không thể.

- Ở đâu?

Lôi Y cố gượng ra hai từ, tay đã gồng đến mức run run. Hoàng My cũng run rẩy mà nắm lấy tay anh, Lôi Y có thể cảm nhận được sự hoảng loạn của cô có khi còn gấp đôi cả mình.

- Ở bệnh viện gần sân bay...

Lời chưa dứt, Lôi Y đã nắm lấy tay Hoàng My phóng ra ngoài gara, lập tức lái chiếc xe hơi ra khỏi căn biệt thự. Giờ phút này, anh bất chấp việc mình chưa có bằng lái xe mà lao băng băng trên đường.

Hoàng My cố gắng ổn định sự run rẩy. Cô là một người cầu toàn, việc gì không theo kế hoạch sẽ khiến cô vô cùng hoảng loạn, không phải là lo lắng, mà là tức giận. Mặc dù cô rất dễ bình tĩnh lại nhưng không hiểu sao bây giờ cô lại muốn rối loạn tiền đình, đinh tai nhức óc như vậy. Chuyện này hình như đi xa hơn cô nghĩ rồi...!

Mặc dù quanh sân bay cũng có không ít bệnh viện, nhưng Lôi Y vẫn đến được bệnh viện cần đến. Hoàng My cũng chẳng còn tâm trí nghĩ về cái gọi là nam nữ chủ rồi.

_________Tiểu Kịch Trường

Tác giả/Mắt láo liên/: Coi bộ viết ngược cũng không tệ...!

Hoàng My: Đừng có mà xằng bậy!

Đoàn Huy: Đúng đúng! Ngọt Sủng là chân ái!!

Tác giả: Từ khi nào con lại trẻ 'trou' như vậy hả con trai của ta!?

Hoàng My:...Hợp lí đó!

Đoàn Huy:...

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement