Cùng Ta Qua Từng Thế Giới - Tác giả: MyRio (full)

Advertisement
#Cap riêng: Nhật ký tiêu tiền của Hoàng My.

- Nếu đã về rồi thì chẳng bằng ở lại một ngày, công việc của con đã có Trí Hoà sắp xếp, cứ để con bé làm quen một chút.

Vương Lịch hơi nhíu mày, nhưng cũng chỉ gật đầu đồng ý. Tay vẫn luôn ôm chặt lấy Hoàng My, cô gần như có thể cảm nhận được những vết nhăn trên áo của anh liền có thể được in lên làn da trắng nõn mềm mại của cô rồi.

Hoàng My nghiêng đầu nhìn Vương Lão, lại nhìn sang cha Vương đang hậm hực đằng kia. Cũng chẳng có gì đáng sợ như cốt truyện gốc đã nói cả, do cô là người lớn đi? Có lẽ là vì cô không phải là trẻ con hàng "riêu" như nữ chủ nên không cảm thấy sợ hãi trước gương mặt quá đỗi nghiêm túc của người khác.

Chỉ là hình như Vương Lão có tính toán gì đó, ánh mắt cứ như có như không mà quan sát Hoàng My. Khiến cho cô có một cảm giác thật sự vô cùng không tốt.

Hoàng My và Vương Lịch được xếp cho một phòng chung với nhau. Vốn dĩ sẽ là hai phòng riêng, nhưng vì Vương Lịch kịch liệt phản đối nên được xếp vào một phòng chung. Chắc là do anh không yên tâm khi để đứa con gái yêu dấu của mình ở riêng trong một nơi xa lạ thế này.

Hoàng My vừa ngồi ấm giường chưa bao lâu, đã có người gõ cửa phòng. Vương Lịch đứng dậy mở cửa, thật không nghĩ đến bên ngoài là mẹ mình.

- Mẹ có thể vào không?

- Vâng.

Vương Lịch mở rộng cánh cửa, hướng tay vào trong. Mẹ Vương vừa nhìn thấy cô bé nhỏ Hoàng My thì gương mặt liền hớn hở, vội vội vàng vàng bước đến ngồi cạnh cô.

Hoàng My còn chưa kịp phản ứng thì đã nhận được một tràng lời khen cùng cái xoa đầu của mẹ Vương.

- Cô bé này đúng là rất xinh đẹp, gương mặt lại còn rất thông minh. Sau này nhất định sẽ là một mỹ nhân vừa có tài vừa có sắc. Mẹ sẽ không cho ai cướp con bé đâu! Con cũng phải giữ con gái cho chắc vào. Kẻo lại gặp phải một người không tốt, chỉ tội nghiệp con bé thôi.

Vương Lịch bị chỉ điểm thì không để lộ vẻ mặt gì, dù sao anh cũng chẳng quan tâm lắm đến chuyện tương lai. Nhưng việc sau này con gái phải đi lấy chồng khiến cho Vương Lịch có chút suy tư. Chắc hẳn là anh đang phân vân không biết lấy chồng rồi thì cô có thừa kế gia sản được không.

Tối đó, Hoàng My được nằm kế bên Vương Lịch. Thật sự đơn giản chỉ là kế bên, không có ngôn tình như mấy vị diện trước. Hai người nằm đối lưng với nhau như một cặp đôi giận hờn vậy.

Hoàng My đoán chừng là Vương Lịch đã ngủ, cô thì không có gối ôm nên không ngủ được, chỉ biết nằm trằn trọc mãi rồi quyết định đi xuống giường, định đi lấy một cốc nước uống. Nhưng vì bình nước trong phòng chỉ còn lại một ít, nên Hoàng My đành phải rời phòng của mình mà đi lấy nước, có lẽ vì khả năng phản xạ đã bị kém đi nhiều nên cô không nhận ra là Vương Lịch còn chưa nhắm mắt chứ nói chi đến việc ngủ.

Căn biệt thự vẫn còn sáng đèn, ánh đèn chói loá đã được tắt bớt, chỉ để lại ánh sáng đủ để nhìn rõ tất cả mọi thứ. Dù sao thì cũng là biệt thự to lớn, việc để đèn sáng cũng giúp cho việc hạn chế trộm cắp hơn. Hoàng My đi một đường xuống phòng bếp, cô đoán sẽ có một máy lọc nước ở đấy và việc của cô sẽ là lấy cốc và rót đủ một cốc nước uống thôi.

Hoàng My ngước đầu ngó lên kệ đựng cốc, với chiều cao của cái kệ và của một đứa trẻ thì có vẻ cô sẽ không lấy được cốc nếu như không có thứ gì hỗ trợ. Hoàng My nhìn quanh một lúc, quyết định bước qua bàn ăn lấy một cái ghế.

Dù sao thì bây giờ cũng là ban đêm, mọi người có lẽ đã chìm vào giấc ngủ, đây cũng không phải là nhà của cô, việc kéo lê chiếc ghế làm bằng gỗ nặng nề tạo nên âm thanh ồn ào và những vết xước trên sàn nhà quả thật không phải là một điều tốt.

Trong lúc đang suy nghĩ về việc lén hệ thống sử dụng ma thuật thì một tiếng nói đã vang lên cắt đứt ý nghĩ của cô:

- Cháu có việc gì cần làm ở đây sao?

Vương Lão với bộ pijama tối màu xuất hiện sau lưng Hoàng My, cô có chút bất ngờ nhưng nhiều hơn là khó chịu dù biết rõ khả năng phản xạ của mình hình như đã biến mất từ lúc nào.

Dù khả năng cảm nhận và phản xạ tự nhiên của cô đã kém đi nhưng trí não cô vẫn rất tốt khi nhận ra sự khác thường trong câu hỏi của Vương lão.

Thay vì hỏi một câu tương tự "Chưa ngủ à?" khi thấy cháu của mình ở trong bếp vào ban đêm như những người lớn khác, thì ông ta lại có một câu hỏi rằng "Có việc gì cần làm ở đây?". Điều đó chứng tỏ ông ta đang nghi ngờ Hoàng My, nghi ngờ một đứa trẻ đang loay hoay trong bếp tìm cách lấy chiếc cốc ở trên cao để uống nước.

Thầm cười ẩn ý trong lòng, Hoàng My mỉm cười thân thiện, tay chỉ về phía kệ đựng cốc ở phía xa.

- Cháu cần uống nước ạ. Nhưng những cái cốc quá cao so với cháu.

Nhìn vào đôi mắt trong sạch đến khó tin của cô bé, Vương lão có lẽ phần nào đã tin vào câu nói này. Dù sao Hoàng My cũng đâu có nói dối, còn nếu cô có âm mưu, thì có lẽ chỉ là muốn câu dẫn cháu đích tôn của ông ta thôi.

Nếu biết được chắc ông ta sốc lắm!

Vương Lão mỉm cười, nụ cười lạnh băng chẳng giống đang vui vẻ, có lẽ nên gọi là nhếch miệng hơn là cười. Ông bước đến kệ đựng cốc, hai tay cầm lấy hai chiếc cốc, sau đó đưa một cái cho Hoàng My.

Hoàng My nhận lấy, gật đầu cảm ơn rồi theo sải chân rộng lớn của Vương lão tiến đến máy lọc nước. Hai người giống như xa cách, lại như hoà thuận với nhau. Mỗi người một cốc nước, không nói câu nào.

Nhưng trước khi mỗi người một hướng trở về phòng, Vương lão chậm rãi nói với cô:

- Sáng mai đến phòng của ta.

Hoàng My đứng lại, gật đầu nhưng không nhìn ông ta, sau đó tiếp tục đi. Vương lão nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đó một lúc rồi cũng trở về phòng.

Sáng hôm sau, Vương Lịch dậy sớm hơn mọi hôm có lẽ vì không quen giường. Anh nhìn sang cô con gái từ lúc nào đã ôm lấy cánh tay của mình không rời, có chút cảm thấy...đáng yêu?

Sự di chuyển của Vương Lịch khiến cho Hoàng My cũng bị tỉnh giấc theo, cô dụi mắt, nhìn sang đã thấy ánh mắt trời chói loá chiếu sáng cả căn phòng.

- Tỉnh rồi? Có cần ngủ thêm không?

Vương Lịch vuốt lại mái tóc đang rũ rượi trên gò má của Hoàng My, kéo chăn lên cho cô, dường như là đang muốn cô bé tiếp tục ngủ. Hoàng My vốn cũng định như thế, nhưng nhớ đến lời hẹn của Vương lão, lập tức tỉnh táo không thể ngủ.

Cô biết cuộc hẹn này rất quan trọng.

Hai người tỉnh dậy và lần lượt đi vệ sinh cá nhân, quần áo cũng được Vương Lịch gọi điện cho Trí Hoà mang đến. Hoàng My đang suy nghĩ một chút về lý do để Vương Lịch cho cô đi một mình đến phòng của Vương Lão thì chợt anh lên tiếng.

- Ta có việc cần phải đi, con có thể đợi được không?

- Bao lâu ạ?

- Chắc tầm khoảng 30 phút. Sẽ không lâu chứ?

- Dạ không sao. Con có thể đợi được.

Vương Lịch khoác áo vest ngoài, sau đó rời đi. Hoàng My bước ra cửa nhìn theo, cho đến khi thật sự thấy anh đã đi khuất bóng khỏi cầu thang thì mới bắt đầu sải bước đến căn phòng của Vương lão.

Đêm hôm trước cô có quay lại nhìn vài lần nên cũng biết được vị trí phòng của ông ta ở đâu. Cũng không quá khó để nhận ra khi phòng của ông ta ngay cạnh phòng sách, cũng tiện cho việc đọc sách và tìm hiểu của người lớn tuổi.

Hoàng My gõ cửa lần 1, lần 2, đến lần 3 vẫn không có người mở cửa. Lúc cô nghĩ rằng ông ta chắc đã đi vắng rồi thì cánh cửa phòng kế bên lại được mở ra.

Cha Vương bước ra khỏi phòng sách với gương mặt hậm hực không vui, quay sang thì liền nhìn thấy Hoàng My đang nhìn chăm chăm vào mình. Vốn tâm trạng không tốt, lại còn gặp phải một người mình không thích, tâm trạng của cha Vương lúc này chắc chắn đang cực kì tệ.

Ông ta nhanh chóng rời đi với nhưng bước chân nặng nề như cố gắng dí bàn chân lên sàn. Chắc hẳn là đã có chuyện gì xảy ra, có lẽ là một vụ cãi nhau?

Sau khi cha Vương rời đi và đóng cửa lại thì cánh cửa ấy tiếp tục được mở ra, lần này người bước ra lại là Vương lão. Ông đưa tay lên thái dương nhăn nheo xoa xoa, nghiêng đầu liền phát hiện ra cô cháu gái đang đứng trước cửa phòng mình.

- Cháu đến rồi sao?

Ông ta có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy Hoàng My xuất hiện sớm như vậy, có lẽ ông không nghĩ một đứa trẻ sẽ dậy sớm và nghiêm túc như thế chỉ vì lời hẹn gặp của một ông già lạ mặt và chẳng có chút thân thiện nào như ông ta.

Hoàng My nheo mắt mỉm cười, nhìn chăm chăm vào gương mặt già nua nghiêm nghị của Vương lão, nói:

- Cháu lén cha đến đây nên rất vội. Ông muốn nói gì với cháu ạ?

Vương Lão nhìn chăm chăm vào cô bé nhỏ một lúc lâu, sau đó chậm rãi mở cửa bước trở lại vào phòng sách.

- Vào đây với ta.

Hoàng My ngó xung quanh, liền nhanh chóng sải bước nối gót Vương Lão đi vào.

Mùi thơm của tri thức sộc thẳng vào mũi của cô. Hoàng My cảm thấy rất thích thú với mùi sách, bởi vì nó là mùi hương đặc trưng, cũng giống như cô thích mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện vậy.

Nhìn thấy gương mặt của Vương Lão vẫn nghiêm nghị chăm chú quan sát gương mặt của mình. Hoàng My cảm thấy có chút không thoải mái, có lẽ cô đã thất thố quá rồi.

- Có vẻ cháu rất thích sách?

- Vâng. Từ nhỏ cháu đã đọc rất nhiều sách rồi ạ.

Cả hai đều biết cái "từ nhỏ" đó ở đâu, còn nơi nào khác ngoài ở trong trại trẻ mồ côi. Dù cô không biết nguyên chủ lúc bé có đọc sách hay không nhưng cô cũng chỉ có thể lấy lý do đó thôi.

- Cháu thích loại sách nào?

Câu này có vẻ hơi khó đối với Hoàng My, nếu cô trả lời cô thích sách thiếu nhi thì phần nào sẽ là nói dối. Vương Lão tinh ý sẽ nhanh chóng phát hiện ra. Dù sao cô cũng không phải thích đọc sách gì cao siêu cả, có thể là...

- Sách về đời sống ạ!

Vương Lão nhìn Hoàng My một lúc rồi nhếch miệng cười, đi đến trước một chiếc kệ cao, đưa tay lấy một quyển sách không có tên cho cô.

Hoàng My nhận lấy quyển sách, gập người cảm ơn Vương Lão. Lúc này thì mặt ông giãn ra nhiều, nhưng nội dung lời nói thì có chút khác lạ.

- Ta biết cháu đang có một mục đích, phải không?

Câu hỏi này khiến Hoàng My bị ngạc nhiên, cô mỉm cười, che giấu sự thất thố của mình. Không nhận cũng không chối mà nói:

- Sao ông lại nghĩ thế ạ?

- Ta đoán vậy.

Nghe câu trả lời nửa chừng của Vương lão, Hoàng My nghĩ là ông ấy đã biết là cô không chỉ đơn thuần là một cô bé nhỏ. Cô biết được ông ấy là người biết thế thời, chắc hẳn sẽ không làm gì có hại cho cô.

- Vậy thì ông đoán đúng rồi ạ.

Hoàng My hoàn toàn lột bỏ mặt nạ, tay ôm quyển sách lớn cười cười. Vương Lão chậm rãi ngồi xuống ghế, hoàn toàn không có biểu hiện gì quá độ.

- Vậy cháu có chắc là đạt được mục đích của mình không?

Câu hỏi này ngoài ý muốn của Hoàng My, nhưng cô cũng chỉ cười tươi hơn và đáp bằng một giọng nói khẳng định:

- Chắc chắn ạ. Và cháu biết ông cũng đang có một mục đích, ông cũng sẽ chắc chắn đạt được mục đích của mình nhỉ?

- Ừ. Chắc chắn.

Vương Lão mỉm cười, lần này thật sự có ý cười trong mắt ông ấy. Cả hai có lẽ đều biết được con người thật của nhau, dù sao cũng đều là người từng trải. Dù so với Hoàng My non trẻ thì Vương Lão phần nào chiếm ưu thế hơn, nhưng cô gái nhỏ sẽ không chịu thua đâu.

Hoàng My nhìn đồng hồ, áng chừng cũng đã gần nửa tiếng, Vương Lịch cũng sắp quay lại rồi. Cô ôm lấy quyển sách dày, mỉm cười với Vương Lão:

- Cháu chuẩn bị rời đi rồi. Chúc ông buổi sáng an lành. Cháu chào ông.

Vương Lão gật đầu một cái. Hoàng My nhanh chóng bước đi, cô mở cửa phòng, cảm nhận ánh sáng chói chiếu vào gương mặt mình, cô mỉm cười kì lạ:

- Còn nữa, cháu nhất định sẽ đạt được mục đích của mình!

Vương Lão cười thành tiếng, sau đó chỉ "ừ" một tiếng. Nhìn cánh cửa lớn đã đóng lại, Vương Lão lấy một quyển sách, chậm rãi mở nó ra, ngồi tự kỉ:

- Đúng là "những đứa trẻ" nghịch ngợm...

Hoàng My trở về phòng, Vương Lịch đúng lúc bước ra khỏi phòng để tìm cô. Chỉ là gương mặt anh có chút không đúng.

- Con lấy quyển sách ở đâu vậy?

- Ông nội đã cho con quyển sách này đó ạ!

Mặc dù biết nhắc về Vương Lão sẽ khiến cho Vương Lịch hoài nghi và suy tính nhiều nhưng Hoàng My có vẻ không để tâm lắm. Dù sao quan hệ của họ không được tốt, nếu Vương lão thật sự yêu thích cô đi chăng nữa thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mục đích của cô và ông ta cả.

Mà kể cũng lạ, những người có cùng chí hướng sẽ hút nhau phải không? Nhưng Hoàng My biết rằng mục đích của Vương lão chắc chắn chẳng liên quan gì đến mục đich của cô cả, tại sao ông ta vẫn làm như có vẻ hai người thật sự chung thuyền vậy?

Mà tính ra "mục đích" của cô cũng có chút liên quan đến ông ta. Dù sao thì nó trực tiếp ảnh hưởng đến mặt mũi cả dòng họ và kể cả ông ta mà.

Hoàng My ôm quyển sách theo sau Vương Lịch, cô đoán là một khoảng thời gian rất lâu sau đó thì cô mới có thể quay lại căn biệt thự này.

Tối đó, Hoàng My lau qua quyển sách dày cộm và phủ đầy bụi bẩn của Vương Lão cho mình, có lẽ nó là một quyển sách đã bị lãng quên từ lâu, cho đến khi nó được chuyển đến cho cô.

Khi cô mở quyển sách ra, những trang sách dày đặc các con chữ đã khiến cho Hoàng My thật sự bị loá mắt. Nó khác hẳn với các quyển sách in thông thường, không cách dòng hoặc cách đoạn, cũng chẳng có tiêu đề, các trang giấy chỉ có chữ được viết bằng mực đen ngay ngắn trên các dòng kẻ.

Hoàng My đoán chắc quyển sách này là do Vương lão tự viết. Chắc hẳn đây không phải là quyển duy nhất ông ấy viết lách rồi.

Không vội thì cũng đến ngày công khai thân phận, việc Vương thiếu nhận con gái nuôi và tuyên bố làm gà trống nuôi con đã gây sốt rét...à không, sốt cộng đồng mạng. Ai cũng tò mò về bé gái được nhận nuôi, cho đến khi Hoàng My xuất hiện.

Vẻ đẹp lai tây của cô bé 8 tuổi đã khiến cho cánh nhà báo điêu đứng, rất nhiều người sau đó cũng đã nói rằng Hoàng My "xứng" làm con của người đàn ông quyền lực như Vương Lịch.

Cô chỉ thầm nghĩ ngợi, đoán rằng sau này cô không chỉ "xứng" làm con của anh ta đâu...

____________________

Sợ vị diện dài nên ad viết mấy chương dài gấp đôi các chương thường, nếu mọi người đọc thấy dài dòng quá thì bảo ad để ad cắt bớt nhé!

Hôm nay sinh nhật anh trai của ad nên đăng luôn. Cho mọi người cùng vui với anh ý nhé! Hai anh em mỗi đứa một nơi nhưng ad sẽ gửi tin nhắn chúc sau, dù sao hai anh em cũng không thân. Ad chúc ở đây trước đã.

Chúc mừng sinh nhật anh Long! <3

Minh Hoàng Long: Cảm ơn em

Tác giả: Am nót nói du. Bớt ảo

Minh Hoàng My: Quêêêêê

Minh Hoàng Long:...

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement