Cùng Trời Với Thú - Vụ Thỉ Dực

Advertisement
Editor: ChieuNinh_dd.LQD

Trên thuyền đột nhiên lâm vào một loại trầm mặc quỷ dị, đặc biệt là khi phát hiện trong thức hải của mình đột nhiên nhiều ra một đôi mắt giống như không lúc nào là không giám thị mình, không ai có thể bình tĩnh.

Đối với người tu luyện mà nói, thức hải là địa phương trừ bỏ tư duy là quan trọng nhất, thậm chí là nơi ngay cả người thân nhất cũng không nhất định có thể xem xét, lúc này trong thức hải lại vô cớ nhiều hơn một đôi mắt quỷ dị, như thế nào không làm cho nhóm người kinh nghi bất định. Thậm chí bọn họ không biết ánh mắt này chạy vào khi nào, muốn đuổi đi, lại phát hiện nó giống như đã muốn thành một bộ phận trong thức hải của mình, thế nhưng không thể làm gì nó.

Loại chuyện trước đây chưa từng gặp này, trong lúc nhất thời làm cho đám người tu luyện Nhân Vương cảnh đều có chút mất chừng mực.

Bích Tầm Châu thu hết phản ứng của mọi người vào đáy mắt, hơi cau mày, thả hai người bị trói buộc vào trên cây cột xuống.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ và Tư Không Gia Hòa thân thể mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã sấp xuống.

Bọn họ vội vàng đỡ lấy cây cột bên cạnh ổn định thân thể, Tư Không Gia Hòa nhịn không được kinh hãi kêu lên: "Thức hải của ta có một đôi mắt! Đây rốt cuộc là thứ cái gì? Tiền thúc, làm sao bây giờ? Mọi người cũng như vậy sao?"

"Thiếu gia, đúng vậy." Sắc mặt Tư Không Tiền khó coi ứng một tiếng.

"Vậy, vậy, vậy... Làm sao bây giờ?" Tư Không thiếu gia nhất thời kích động, hắn vẫn luôn được cha mẹ bảo hộ vô cùng tốt, vẫn là lần đầu tiên gặp được loại vấn đề nan giải này, làm cho hắn vừa sợ lại kinh hãi.

"Thiếu gia, đừng vội, thuộc hạ cảm thấy, ánh mắt này khẳng định là có liên quan với thủy yêu, trước nhìn tình huống một chút." Trong lòng Tư Không Tiền cũng không xác định, nhưng loại thời điểm này chỉ có thể trước trấn an thiếu gia nhà mình.

"Nhưng ánh mắt thủy yêu thế nào chạy đến thức hải của chúng ta?" Tư Không Gia Hòa vẫn là vẻ mặt sợ hãi.

Tư Không Tiền cũng không biết, chỉ có thể nhìn sang đám người Bích Tầm Châu.

So sánh ra, Mặc Sĩ Thiên Kỳ coi như là trấn định.

Bởi vì hắn hết lòng tin theo, mặc kệ gặp phải khó khăn gì, có Sở Chước và A Chiếu bọn họ ở, hoàn toàn không sao. Cho nên cho dù thức hải không hiểu ra sao nhiều hơn một đôi mắt quỷ dị, hắn cũng không quá mức lo lắng, chỉ là cảm giác không quá thoải mái.

Lúc này U Thủy Lâm lại khôi phục bình tĩnh, chỉ có cặp mắt chìm nổi ở trên nước nhắc nhở bọn họ chuyện xảy ra vừa rồi.

Khi mọi người ngẩng đầu, có thể nhìn thấy trong U Thủy Lâm, không chỗ nào không có ánh mắt, giống như mặc kệ nhìn sang chỗ nào, đều có thể nhìn thấy nó, chỉ cần địa phương có nước, thì có ánh mắt này.

Trận chiến đấu này bắt đầu thì không hiểu ra sao, chấm dứt cũng không hiểu ra sao, nhóm người bọn họ căn bản còn chưa có chiến đấu đâu, hết thảy đã bình ổn. Lại liên hệ tình huống vừa rồi, liền biết ánh mắt trong thức hải của bọn họ, có lẽ là có liên quan cùng thủy yêu, chỉ là bọn hắn không rõ, vì sao thức hải bọn họ sẽ biến thành như vậy.

Đối với người tu luyện mà nói, lo lắng nhất chính là loại tình huống này, bọn họ không sợ chiến đấu, nhưng còn chưa có bắt đầu giao chiến cùng địch nhân, đã trúng chiêu, loại tư vị này thật không chịu nổi.

Tư Không Tiền ổn định tâm thần, nhịn không được nói với Bích Tầm Châu: "Bích tiền bối, ngài xem này..."

Bích Tầm Châu không nói gì, mà là nhìn ánh mắt trong nước.

Thấy Bích Tầm Châu không nói, một đám người cũng không dám hé răng, trên thuyền rất nhanh lại lâm vào trong trầm mặc, một loại không khí trầm trọng áp lực ở trong lòng mọi người.

Sở Chước cũng nhìn chằm chằm mặt nước, vừa rồi khi ánh mắt thủy yêu xuất hiện ở trong sóng, mắt nàng bị cái đuôi A Chiếu kịp lúc che khuất, cho nên nàng không trúng chiêu. Nhưng mà lúc này nàng lại có điểm lo lắng âm cát dị thủy và bé rùa trong nước, hai đứa này cũng không biết chạy bao xa, nàng thế nhưng không cảm giác chúng nó tồn tại.

Sở Chước nghĩ nghĩ, xuất ra Toái Tinh kiếm, từ trên thuyền nhảy lên, một kiếm vung xuống mặt nước. Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh}{)&@#@

Mặt nước nổ tung ầm vang, ánh mắt trong nước bị một kiếm đánh nát.

Đợi Sở Chước trở lại trên thuyền, khi mặt nước dần dần bình tĩnh trở lại, cặp mắt kia ngưng tụ một lần nữa, vẫn chưa bị thương mảy may. Liền giống như một hình chiếu trong nước, giống như hoa trong gương, trăng trong nước, mặc kệ công kích như thế nào, nó đều ở như cũ.

Sở Chước hoài nghi bọn họ khả năng lâm vào nào trong ảo cảnh.

Ngay tại khi nàng lại thí nghiệm công kích, đột nhiên nghe được người trên thuyền phát ra tiếng kinh hô.

"Không tốt, linh lực của ta đang xói mòn..."

Sở Chước quay đầu nhìn lại, phát hiện linh lực cả người trên thuyền tất đang xói mòn rất nhanh, rất nhanh kinh mạch bọn họ một mảnh khô kiệt, biến thành một người tu luyện không có sức chiến đấu.

Sở Chước đột nhiên vội vàng quay đầu nhìn về phía thế nước, chỉ thấy cặp mắt trong nước kia hơi hơi cong lên, lộ ra một nụ cười quỷ dị.

Trong chốc lát sau, tất cả mọi người tê liệt ngồi ở trên thuyền, không có linh lực chống đỡ, bọn họ thoạt nhìn tựa như một người thường, tinh thần có chút uể oải không phấn chấn. Không chỉ có như thế, bọn họ đồng thời cảm giác được thân thể nặng trịch, giống như bị cái gì áp chế, ngay cả động một ngón tay cũng khó khăn.

Loại tình huống này, lại làm cho bọn họ hết sức kinh hãi.

Chỉ có Bích Tầm Châu còn đang đau khổ chống đỡ, tuy rằng linh lực của hắn lấy một loại tốc độ phi thường thong thả xói mòn, nhưng so với những người khác thì tốt hơn nhiều.

"Tầm Châu, huynh cảm thấy sao?" Sở Chước hỏi.

Bích Tầm Châu đứng thẳng lưng ở đằng kia, thần sắc băng lãnh, nói: "Ta dùng linh lực ngăn cách ánh mắt trong thức hải, nhưng mà lực lượng của nó quá cường đại, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá phong tỏa linh lực của ta, ta không thể hoàn toàn trừ bỏ nó."

Nghe nói như thế, người tu luyện ở đây đều có chút thất vọng.

Bích Tầm Châu là người tu luyện Nhân Hoàng cảnh, hơn nữa tu vi cực cao, nếu ngay cả hắn đều không thể trừ bỏ ánh mắt này, vậy bọn họ cuối cùng chẳng phải là cũng bị chủ nhân cặp mắt kia tùy tiện xâm lược?

Nhưng mà bọn họ cũng phát hiện Sở Chước dị thường, bọn họ đều trúng chiêu, chỉ có nàng hoàn hảo, một thân linh lực cũng cực kì dư thừa, không biết nàng là làm như thế nào.

"Sở tỷ, cô không có trúng chiêu?" Mặc Sĩ Thiên Kỳ kinh hỉ nói.

Sở Chước gật đầu, sờ sờ tiểu yêu thú trên vai, nói: "Vừa rồi khi sóng nước nhấc lên, A Chiếu che khuất ánh mắt của ta, ta không đối diện ánh mắt trong sóng."

A Chiếu lắc lắc cái đuôi, kiêu ngạo mà nâng cằm lên, bảo hộ nàng dâu của nó là đương nhiên.

Còn cặp mắt trong nước kia, nó vẫn chưa để vào mắt, chẳng qua là muốn nhìn một chút Sở Chước muốn làm như thế nào.

Nghe nói như thế, mọi người giật mình, có lẽ chính là khi đó, bọn họ cùng trúng chiêu khi đối diện ánh mắt xuất hiện ở trong sóng nước.

Hiểu rõ nguyên nhân là gì rồi, trong lòng mọi người dâng lên một loại cảm giác không thể tưởng tượng.

"Lòng ta nghi đây là một loại đồng thuật." Sở Chước nói, thuận tiện trấn an bọn họ: "Các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không để các ngươi gặp chuyện không may."

Thân thể của nàng tương đối đơn bạc, thanh âm cũng tinh tế ôn nhu, nhưng nghe được lời nàng nói, làm cho người ta đột nhiên dâng lên một loại tín nhiệm, chỉ cảm thấy chỉ cần có nàng ở, bọn họ chắc chắn không sao.

Lòng nôn nóng của mọi người mau đã được trấn an.

Tuy rằng U Thủy Lâm đã khôi phục bình tĩnh, nhưng bởi vì cặp mắt trong nước đánh không tiêu tan, còn có thân thể mọi người khác thường, không cách nào lái thuyền rời khỏi. Hơn nữa Sở Chước hoài nghi, bọn họ khả năng đã bị vây ở chỗ này, có lẽ cũng rời không được.

Sở Chước đoán là đúng, rất nhanh người trên thuyền không chỉ có cảm giác được mình không linh lực, thậm chí ngay cả khí lực cũng không sử dụng được, chỉ có thể suy yếu vô lực ngồi dựa vào ở trên boong tàu, bộ dạng dê đợi làm thịt, nếu như lúc này gặp phải cái gì ngoài ý muốn, bọn họ căn bản không thể phản kháng.

Sở Chước kiểm tra cho bọn hắn, cũng kiểm tra không ra kết quả gì.

Nàng cũng không am hiểu đồng thuật, có lẽ lực lượng ánh mắt này là một loại đồng thuật lấy ảo thuật làm chủ, không phải nàng có thể loại trừ.

Tiếp theo, nàng lại dùng khế ước cảm giác tình huống âm cát dị thủy cùng Huyền Uyên trong nước lần nữa, vừa quan sát chung quanh, tìm kiếm cơ hội phá giải. Tuy rằng lúc này tình trạng không rõ, nàng vẫn không chút hoang mang, đâu vào đấy phân tích hết thảy lúc trước.

"Huyền Uyên không có việc gì đi?" Bích Tầm Châu đột nhiên mở miệng hỏi.

Sở Chước nhẹ giọng nói: "Không cảm giác hơi thở chúng nó, nhưng mà hẳn là không có việc gì."

Bích Tầm Châu nhìn cặp mắt trong nước đang chăm chú nhìn bọn họ, như có chút suy nghĩ nói: "Vừa rồi dị thủy đó, là muốn phá vỡ che phòng hộ đi?"

Sở Chước lại ừ một tiếng, dựa theo tình huống bình thường, dị thủy đó cắn nuốt linh lực che phòng hộ trên thuyền, sau đó kéo tất cả mọi người trên thuyền vào trong nước, trở thành đồ ăn thủy yêu. Đáng tiếc hết thảy bị nàng phá hỏng, thủy yêu chỉ có thể tự mình ra mặt, dùng đồng thuật đối phó người trên thuyền, mà nàng may mắn chưa trúng chiêu...

Nghĩ đến đây, Sở Chước mạnh mẽ đi đến cạnh thuyền, lại nhìn nhìn trong nước, sau đó quay đầu nói với Bích Tầm Châu: "Tầm Châu, ta xuống nước một chuyến."

Nghe nói như thế, A Chiếu mất hứng.

Bích Tầm Châu cũng ngăn cản nói: "Dưới nước là địa bàn thủy yêu, gây bất lợi cho chúng ta, cô chớ mạo muội đi xuống." Nói xong, hắn lật tay cầm ra một lọ Hồi Linh đan, rót một viên Hồi Linh đan vào trong miệng, bổ sung linh lực xói mòn, đồng thời phát lực ở trong thức hải.

Vô số băng tơ xuất hiện, kết thành một tấm lưới băng tơ, vây quanh cặp mắt kia.

Có lẽ là cảm giác được nguy hiểm, cặp mắt kia không còn ý đồ xem xét bí mật hắn ẩn giấu đi, mà là cẩn thận muốn tránh đi băng tơ truy chặn. Bích Tầm Châu cười lạnh trong lòng, bất động thanh sắc đưa vào càng nhiều linh lực, một tia ý thức vây khốn cặp mắt kia.

Kế tiếp, chính là một trận chiến thời gian dài.

Băng tơ chỉ có thể vây khốn cặp mắt kia, nhưng muốn hủy diệt nó đi, tạm thời lại không có biện pháp, chỉ có thể lấy cái này đến ngăn cách nó.

Trên mặt Bích Tầm Châu vân đạm phong khinh, không ai biết lúc này hắn chiến đấu trong thức hải, mà loại vân đạm phong khinh này không chỉ có lừa gạt người chung quanh, đồng thời cũng lừa gạt chủ nhân cặp mắt trong nước kia.

A Chiếu dùng cái đuôi vòng ở Sở Chước cổ, nói:【Đây là nguyền rủa thủy yêu, lão nhị, ngươi tới phá niệm chú.】

Bích Tầm Châu bất động thanh sắc hỏi:【Phá niệm chú như thế nào?】

【Ngươi vây khốn ánh mắt thủy yêu trong thức hải, ta đến diệt nó.】A Chiếu khí phách nói, kiên quyết không chịu để cho Sở Chước xuống nước.

Bích Tầm Châu nghe xong, đành phải truyền âm cho Sở Chước thuyết minh tình huống:【Lão đại nói muốn giúp ta phá niệm chú, cô không cần đi xuống.】Diendanlequydon~ChieuNinh{}@$#^& D^d^l^q^d

Sở Chước vốn là muốn đến trong nước để tìm bản thể thủy yêu, tiêu diệt thủy yêu, cặp mắt kia tự nhiên cũng không thể tác quái, hết thảy liền có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng A Chiếu lại không muốn nàng xuống dưới nước mạo hiểm —— chỉ cần là yêu thú thuộc tính hỏa, đại đa số đều chán ghét nước, càng là khi trong nước còn có một con thủy yêu biết dùng đồng thuật.

Sở Chước bị cái đuôi của nó quấn quá chặt chẽ, rất có xu thế nàng dám đi xuống thì sẽ đánh nàng đi lên, đành phải nói: "Được rồi, ta không đi nữa."

A Chiếu thế này mới buông nàng ra, từ trên vai nàng nhảy xuống.

Nó đi đến trước mặt Bích Tầm Châu, vươn móng vuốt ra, một luồng tử diễm quỷ dị xuất hiện, bay nhanh nhập vào thức hải Bích Tầm Châu.

Trên mặt Bích Tầm Châu lộ ra thần sắc thống khổ, dù sao hỏa của A Chiếu đối với hắn loại đại yêu thú cấp bậc này mà nói, vẫn là cực kì nguy hiểm, cho dù A Chiếu đã muốn lau đi lực đốt diệt trong hỏa, nhưng vẫn vô cùng bá đạo, ở khi tiến vào thức hải, sẽ làm hắn cảm giác được hỏa diễm đó nguy hiểm đến khủng bố.

Hỏa diễm tiến vào thức hải, thẳng đến ánh mắt bị băng tơ võng vây khốn, băng tơ bị tử diễm tiếp xúc thì tan ra, ánh mắt bị nhốt ở trong băng tơ cảm giác được nguy hiểm càng đáng sợ, càng phát ra kích động, điên cuồng mà muốn thoát đi, chỉ là tốc độ của nó nào có nhanh như tử diễm, tử diễm đã hóa thành một tấm lưới lửa, nháy mắt đã cắn nuốt tẫn đãi nó.

Tử diễm cắn nuốt ánh mắt xong, nhanh chóng từ trong thức hải Bích Tầm Châu bước ra, để tránh tổn thương đến thức hải của hắn.

Trên mặt Bích Tầm Châu rốt cục lộ ra thần sắc thoải mái, không có cặp mắt kia chăm chú nhìn, linh lực không còn xói mòn nữa, thân thể cũng không nặng trịch, hữu tâm vô lực.

Hắn đứng lên, nói với Sở Chước: "Cô ở trong này bảo vệ bọn họ, ta đi giết bản thể thủy yêu."

Người trên thuyền nghe được lời nói khí phách của hắn, đều nhịn không được nhìn qua.

A Chiếu nhảy trở lại trên vai Sở Chước, lòng dạ hẹp hòi dặn dò:【Còn có ngu xuẩn kinh động thủy yêu, cũng cùng giải quyết đi.】

Nếu không có người kinh động thủy yêu, bọn họ đã sớm rời khỏi. A Chiếu là đứa lòng dạ hẹp hòi, nó vốn không nghĩ để ý thủy yêu này, nhưng nó muốn ra tay với Sở Chước, vậy đừng nói gì khác, một con thủy yêu nho nhỏ cũng dám ra vẻ ở trước mặt đại gia, diệt nó.

Bích Tầm Châu ứng một tiếng, phất ống tay áo, tay áo phiêu phiêu bước ra thuyền, nhào vào trong nước.

Bọt nước phiêu đãng từng vòng, rất nhanh đã không thấy bóng dáng Bích Tầm Châu.

Sở Chước nắm một thanh Toái Tinh kiếm, giống như một người thủ hộ, trấn thủ ở trên thuyền.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ tê liệt ngồi dưới đất tuy rằng không có khí lực, nhưng cái miệng vẫn có thể mò mẫm cằn nhằn, hỏi: "Sở tỷ, Tầm Châu ca đi đâu?"

"Tìm bản thể thủy yêu."

"Bản thể thủy yêu?" Mặc Sĩ Thiên Kỳ thay thế mọi người hỏi ra lời này.

Sở Chước ừ một tiếng, giải thích cho bọn hắn: "Ánh mắt trong nước là thủy yêu biến ảo, tình huống trên người các ngươi, chính là trúng đồng thuật nguyền rủa của thủy yêu, chỉ cần bản thể của nó không diệt, ánh mắt trong nước sẽ không biến mất, các ngươi không thể hấp thu linh lực, dần dần biến thành phế nhân, cho dù được cứu ra, cũng bởi vì thoát ly không được thủy yêu nguyền rủa, rất nhanh sẽ ngã xuống."

Nghe nói như thế, sắc mặt mọi người đều trở nên vô cùng khó coi.

Cho dù là ai biết mình thiếu chút nữa thì đã chết, cũng sẽ không vui vẻ.

"Thủy yêu lợi hại như vậy à?" Mặc Sĩ Thiên Kỳ sợ hãi thán phục nói: "Chẳng trách không ai dám kinh động thủy yêu. Vậy vì sao thủy yêu đột nhiên bị kinh động?" ChieuNinh~^&*dien~dan~lequydon{}:D^d^l^q^d

Sở Chước nhìn về phía Tư Không Gia Hòa ngồi phịch ở bên cạnh Mặc Sĩ Thiên Kỳ.

Tư Không Gia Hòa bị nàng nhìn đến lo sợ, yếu ớt nói: "Chẳng lẽ là người muốn giết ta làm?"

"Hẳn là vậy."

Tư Không Gia Hòa nhất thời không vui, vẻ mặt cầu xin nói: "Xem ra là ta liên lụy mọi người... Sở cô nương, ta không phải cố ý."

Sở Chước vẻ mặt hòa khí nói: "Cũng không thể nói như vậy, dù sao chúng ta từng đáp ứng là phải bảo vệ ngươi an toàn ở Cuồng Phong cốc, hơn nữa đến U Thủy Lâm cũng là chủ ý của chúng ta, không có quan hệ gì với ngươi."

Tư Không Gia Hòa bị nàng hiền lành cảm động đến hai mắt đẫm lệ uông uông, càng thêm cảm thấy Sở Chước người này không chỉ có người đẹp tâm địa rất tốt, bằng hữu như vậy hắn kết giao định rồi.

Sở Chước liếc bộ dạng cảm động của hắn một cái, khẽ cười cười, tiếp tục rút kiếm trấn tại chỗ.

Không biết qua bao lâu, ánh sáng trong U Thủy Lâm càng phát ra u ám, nhìn không tới một tia ánh sáng, chỉ có cặp mắt trong nước kia phiếm lam quang thản nhiên, mang theo tươi cười quỷ dị an tĩnh nhìn chăm chú bọn họ.

Đột nhiên, ánh mắt trong nước vặn vẹo lên, ý cười trong mắt biến thành một loại điên cuồng căm hận cùng phẫn nộ, căm tức người trên thuyền, nước chung quanh cũng không bình tĩnh nữa, lại quay cuồng, cả chiếc thuyền đang quay cuồng xóc nảy trong nước không ngớt, trên boong tàu đám người tu luyện tay trói gà không chặt chỉ có thể theo xóc nảy thân bất do kỷ lăn lộn, đụng đến mặt mũi bầm dập, rất thê thảm.

Sở Chước lại không đếm xỉa tới sẽ bọn họ, ở khi thủy long đánh tới, nhảy lên, chém ra một kiếm.

Thủy long bị nàng đánh lui, lại có vô số thủy long công kích lại đây, muốn ném thuyền đi.

Sở Chước vẫn không chút hoang mang chắn ở phía trước, đỡ tất cả công kích, không làm cho người trên thuyền bị tổn hại.

Chỗ sâu trong U Thủy Lâm phát ra một tiếng chim hót thê lương, giống như ác cầm hấp hối, phát ra thanh âm không cam lòng, nước chung quanh cũng bởi vì thanh âm đó mà quay cuồng đến càng phát ra lợi hại.

Tại khi thanh âm kia hoàn toàn dừng lại, nước quay cuồng mà đến cũng đột nhiên dừng lại, sau đó một tiếng ầm ầm tản ra, bộp bộp kéo từ trời cao rơi xuống.

Bọt nước bị che phòng hộ trên thuyền cản trở, tốt xấu không đập ở trên người người trên thuyền.

Hết chương 206.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement