Cùng Trời Với Thú - Vụ Thỉ Dực

Advertisement
Editor: ChieuNinh_dd.LQD

Phát hiện phía dưới chiến đấu đã phân ra thắng bại, hơn nữa thắng lợi là Luyện Vân Long Đằng, đám người Sở Chước chậm rãi thở dài nhẹ nhõm.

Trên đất khắp nơi đều là cành gãy cây tàn, lá rơi đầy đất, bùn đất tung tóe, trường hợp thoạt nhìn có chút thê lương. Nhưng mà loại thê lương này rất nhanh đã bị tư thế Luyện Vân Long Đằng tuyên cáo thắng lợi đánh vỡ.

Cả gốc Luyện Vân Long Đằng bao trùm toàn bộ cây mây gai sắt, làm cho người ta cảm giác, giống như là yêu cây mây hấp thụ cây mây gai sắt mà sinh ra, dây mây giương nanh múa vuốt, xoay đến phá lệ phiêu đãng mất hồn, ngay cả người chủ nhân Mặc Sĩ Thiên Kỳ đều có chút tiêu không nổi.

Đám người Sở Chước từ giữa không trung hạ xuống, Luyện Vân Long Đằng vội vàng vươn ra một sợi dây mây thô to, để cho bọn họ đứng trên đó.

"Tiểu Vân, làm tốt lắm!" Mặc Sĩ Thiên Kỳ vươn tay bắt lấy một sợi dây mây, vận chuyển cho nó chút mộc linh lực.

Nhận được khích lệ Luyện Vân Long Đằng càng cao hứng, dây mây múa càng phát ra hăng say, từ xa nhìn lại, tựa như xúc tua cực đại kỳ quái nào đó.

Một trận chiến này, tuy rằng Luyện Vân Long Đằng thắng lợi, nhưng dây mây của nó cũng bị bẻ gẫy không ít, lá cây tức thì bị triệt hơn phân nửa, bộ dạng trụi lũi rất thê thảm, Mặc Sĩ Thiên Kỳ nhìn xem mà vô cùng đau lòng, lập tức mặc kệ là mộc linh lực hay là dược thủy, cũng không keo kiệt thưởng cho nó, muốn cho nó dài hơn một ít.

Sở Chước cũng không keo kiệt khen: "Tiểu Vân thật không hổ là linh mây thượng cổ, chính là lợi hại."

Luyện Vân Long Đằng lại đắc ý, vươn ra dây mây quấn ở trên cánh tay Sở Chước.

Nhưng mà, ngay sau đó, khi nghe được lời Sở Chước nói, nó vèo một cái thu hồi dây mây.

"Cây mây gai sắt này không biết là loài gì, A Kỳ, huynh muốn thu một linh thực chiến đấu nữa hay không?" Sở Chước thăm dò, hiếm khi gặp được một gốc cây cây mây gai sắt lực sát thương cực đại, đối với luyện đan sư mà nói, tự nhiên là thu phục làm đầu.

Lời này làm cho lá cây Luyện Vân Long Đằng thừa lại đều bùng nổ rồi.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ còn không kịp hồi đáp, đã bị Luyện Vân Long Đằng trói lại, kéo lên treo ngược cao cao ở giữa không trung, phòng ngừa hắn tới gần gốc cây mây gai sắt đó.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ kêu thảm thiết: "A a a! Mau buông ta xuống!"

Sở Chước không nghĩ tới mình nói một câu, làm cho Luyện Vân Long Đằng phản ứng lớn như vậy, rất nhanh liền hiểu rõ, Luyện Vân Long Đằng đã có danh xưng cây mây bá vương, tính tình kỳ thực cũng là bá đạo vô cùng, làm sao cho phép chủ nhân của mình lại khế ước gốc linh thực chiến đấu thứ hai? Nếu thực lực ở phía trên nó thì còn tốt, không phục đánh tới phục là được.

Nhưng một bại tướng dưới tay... Tuyệt bức không thể.

Đợi khi Mặc Sĩ Thiên Kỳ được buông xuống, đầu tóc của hắn đã rối loạn, ôm ngực nôn khan.

Luyện Vân Long Đằng vèo một cái thu hồi bản thể, biến thành một sợi dây mây lớn nửa chừng, quay quay, sau đó thật cẩn thận để sát vào hắn, dùng một sợi dây mây non sinh sôi cuốn cuốn tay áo của hắn.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ tức giận nói: "Ngươi đây là cái tính khí kỳ quái gì? Ta cũng chưa nói ngươi cái gì, ngươi đã trói ta lên, Tiểu Vân, ngươi rất làm cho người ta thất vọng rồi."

Luyện Vân Long Đằng lại quay quay, nháy mắt đã trói chặt hắn.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ cảm giác đỡ hơn một chút, mới kéo nó ra, nói: "Được rồi được rồi, ta có ngươi một gốc cây linh thực chiến đấu là được rồi, sẽ không muốn gốc thứ hai. Hơn nữa..." Mặc Sĩ Thiên Kỳ liếc mắt nhìn gốc cây mây gai sắt nửa chết nửa sống trên đất một cái, tuy rằng gai sắt trên người nó bị đứt đoạn không ít, vẫn có thể nhìn được gai ngược thưa thớt, kim loại phiếm hàn quang, nhìn liền sầu người.

Tưởng tượng một chút, nếu hắn khế ước gốc cây mây gai sắt này, cây mây gai sắt cũng giống như Luyện Vân Long Đằng, mỗi lần khi bước ra, đều thích quấn lên trên người hắn—— mẹ ơi, tuyệt đối sẽ bị gai sắt chọc thành lỗ thủng máu đúng không?

Nghĩ đến đây, Mặc Sĩ Thiên Kỳ sợ run cả người, vội nói: "Sở tỷ, quên đi, nó ngay cả Tiểu Vân cũng đánh không lại, không cần khế ước."

Sở Chước liếc mắt nhìn sợi mây Luyện Vân Long Đằng gắt gao quấn ở trên cánh tay Mặc Sĩ Thiên Kỳ một cái, lý giải nói: "Ừ, cứ như vậy đi. Miễn cho về sau huynh bị gai sắt của nó chọc thành người máu sẽ không tốt lắm."

Mặc Sĩ Thiên Kỳ: "... Sở tỷ, cô không cần phải nói trắng ra như vậy."

Luyện Vân Long Đằng biết chủ nhân sẽ không khế ước bại tướng dưới tay nó, nhất thời cao hứng, vèo một cái lại biến thành bản thể, lại đè cây mây gai sắt muốn lặng lẽ đào tẩu ở dưới bản thể của nó, đứng ở nơi đó diễu võ dương oai.

Bích Tầm Châu thấy bọn họ quyết định xong, liền hỏi: "Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ?"

Sở Chước hơi suy tư, nói: "Trước rời khỏi nơi này đi."

Bích Tầm Châu và Mặc Sĩ Thiên Kỳ đều đồng ý, nhưng mà ở trước khi rời đi...

"Sở tỷ, có thể ăn chút gì rồi lại đi hay không? Ta đói bụng." Mặc Sĩ Thiên Kỳ ôm dạ dày, làm một người tu luyện Linh Quang cảnh, hắn còn không có biện pháp ích cốc. ChieuNinh:{\}[email protected]#$ &^* lequydonD^d^l^q^d

"Ăn ích cốc đan." Bích Tầm Châu đá đến một câu.

Lúc này, bé rùa ghé vào trên vai Bích Tầm Châu cũng nói:【Tầm Châu ca, đệ cũng đói bụng.】

A Chiếu lười biếng vươn ra móng vuốt lông, đặt ở trên vai Sở Chước, nói:【Lão nhị, nghỉ ngơi một chút đi.】

Sở Chước thấy hai yêu thú phản ứng, cũng nói theo: "Tầm Châu, đầu tiên chúng ta nghỉ ngơi ở trong này một chút, chờ linh lực của huynh khôi phục rồi lại đi. Nơi này là địa bàn cây mây gai sắt, nói vậy hiện tại hẳn là không có gì nguy hiểm."

Lấy thực lực cây mây gai sắt, có thể đoán được, vùng này đều là địa bàn của nó, yêu thú tầm thường hoặc ma nhân sẽ không dám lại đây, trừ phi là có người tu luyện dị hỏa hộ thân.

Nếu không có Luyện Vân Long Đằng, tình huống giống lúc trước, chỉ sợ trừ bỏ A Chiếu xuất trướng dùng hỏa phun, bọn họ căn bản không thể rời khỏi nơi này.

Nói đến cũng khéo, đời trước khi Sở Chước lưu lạc đến đại lục Xích Vân Tinh, trạm thứ nhất gặp được cũng là gốc cây mây gai sắt này, lúc ấy người tu luyện cùng nhau lưu lạc đến nơi đây với nàng, nháy mắt đã bị cây mây xuyên chết vài người, sau đó nếu không phải A Chiếu ra tay, chỉ sợ toàn bộ bọn họ đều bị gãy ở trong này.

Sở Chước biết đại lục Xích Vân Tinh là tình huống gì, cho nên việc cấp bách, nàng muốn ở trong này nghĩ ngơi hồi phục xong lại đi ra.

Thấy Sở Chước và A Chiếu đều nở miệng, còn có thằng nhóc Huyền Uyên không chịu được đói, vì thế Bích Tầm Châu cũng không cự tuyệt nữa.

Cây mây gai sắt bị Luyện Vân Long Đằng đánh nằm úp sấp, chỉ có thể ủy ủy khuất khuất tạo ra một cái không gian, để cho nhóm người này hạ trại ở đây, mà nó thì trở thành thủ vệ thiên nhiên cho bọn họ.

Cây mây gai sắt mẹ ở dưới sự xua đuổi của Luyện Vân Long Đằng, một lần nữa vùi gốc vào trong đất, hơn nữa che chở cây mây con khác ẩn giấu đi, phát ra thanh âm tất tất tốt tốt. Đợi khi nó an tĩnh lại, có thể nhìn thấy dây mây sắt gãy bị thương đến thưa thưa thớt thớt, có chút đáng thương.

Xem ở phần nó cung cấp che chở cho bọn hắn, Mặc Sĩ Thiên Kỳ hảo tâm cho nó một lọ dược thủy.

Không nghĩ tới cử chỉ này, ngay tại chổ chọc tới tổ ong vò vẽ.

Đối với linh thực mà nói, linh dịch Mặc Sĩ Thiên Kỳ phối trí quả thực chính là thuốc dinh dưỡng mỹ vị không thể cự tuyệt, rất ít có linh thực nào có thể cự tuyệt. Cây mây gai sắt mẹ tiêu hóa xong dược thủy, lập tức đã phân ra một gốc cây mây con, quyết định đưa cho Mặc Sĩ Thiên Kỳ.

Luyện Vân Long Đằng lập tức bùng nổ!

Thuốc dịch này rõ ràng chính là phần độc nhất của nó, thế nhưng phân cho một gia hỏa hoang dại kéo cả gia đình, hơn nữa gia hỏa này còn đưa gốc cây mây con tới đây tranh sủng tranh tài nguyên với nó, làm sao có thể chịu?

Lập tức Luyện Vân Long Đằng phóng thích một bộ phận bản thể, oanh một cái đã đè chặt cây mây con, làm cho nó không thể động đậy.

Sở Chước và Mặc Sĩ Thiên Kỳ đang vội vàng đắp lều nhìn đến bên này náo nhiệt, tưởng Luyện Vân Long Đằng đang cùng chơi cây mây gai sắt, quả nhiên một trận chiến này đánh ra cách mạng hữu nghị thâm hậu.

Vì thế cười cười, không để ở trong lòng.

Trên thực tế, bọn họ căn bản nhìn không ra khác nhau giữa cây mây mẫu và cây mây tử, ở trong mắt bọn họ, kỳ thực chính là một gốc dây mây hoàn chỉnh, nhìn không ra là cả nhà.

Bích Tầm Châu và A Chiếu, Huyền Uyên ngược lại phát hiện đọ sức giữa Luyện Vân Long Đằng và cây mây gai sắt, nhưng mà cái này mắc mớ gì đến bọn họ? Vô cùng bình tĩnh không nhìn, chuẩn bị ăn.

Màn đêm buông xuống, trong không gian dưới cây mây gia sắt tràn ngập một cỗ hương vị đồ ăn.

Đám người Sở Chước ngồi vây quanh ở bên bếp lửa, vừa ăn no bụng, vừa thương lượng kế hoạch kế tiếp.

"Đại lục này không biết là tình huống gì, chung quanh đại lục đều là không gian loạn lưu vây lượn, chỉ sợ nó không đơn giản, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút." Bích Tầm Châu dặn dò.

Sở Chước liếc hắn một cái, nghe được Bích Tầm Châu nói ra một dạng lời nói đời trước sau khi đi đến đại lục Xích Vân Tinh, không khỏi đột nhiên bội phục.

Tuy rằng Bích Tầm Châu không biết tình huống đại lục Xích Vân Tinh, nhưng chỉ dựa vào những thứ này, có thể suy đoán ra tình huống đại khái, có thể thấy được hắn kinh nghiệm phong phú. Lại nói, Bích Tầm Châu ở trước khi đi đến đại lục Tấn Thiên, chuyện hắn từng trải cũng không ít, chỉ là không biết vì sao chịu trọng thương như vậy.

Huyền Uyên và Mặc Sĩ Thiên Kỳ vùi đầu ăn cá nướng, nghe xong liền nói: "Chúng ta nghe Tầm Châu ca huynh."

A Chiếu lười biếng làm tổ ở trong lòng Sở Chước, ở nàng ăn no, há miệng muốn nàng đút, Sở Chước giống như hầu hạ nhi tử, ai đến cũng không cự tuyệt, Bích Tầm Châu nhìn xem mà khóe mắt hơi hơi run rẩy, trong lúc nhất thời không biết nên định nghĩa một màn này như thế nào.

Ở trong mắt Sở Chước, nàng là đang hầu hạ "Nhi tử".

Ở trong mắt A Chiếu, nó là hưởng thụ nàng dâu cho ăn, ngọt ngào cực kỳ.

Ở trong mắt người xem, cmn đây rõ ràng chính là chủ nhân và yêu sủng.

Bích Tầm Châu cảm thấy, tương lai mình có khả năng phải vì bọn họ mà tan nát tâm, nếu Sở Chước đối với A Chiếu cũng có ý tứ đó thì tốt, nếu không có... quả thực là tu la trận.

Ăn cơm xong, Mặc Sĩ Thiên Kỳ để cho Luyện Vân Long Đằng và cây mây gai sắt gác đêm.

Vùng này đều địa bàn cây mây gai sắt, bởi vì cây mây gai sắt sinh trưởng tốt, chiếm cứ địa bàn không nhỏ, chung quanh trừ bỏ gốc dây mây này, không có linh thực và yêu thú khác. ChieuNinh^%#@!$ &*([])_ lequydonD^d^l^q^d

Bình thường người tu luyện hoành hành đại lục, rất ít sẽ nhìn đến linh cây mây mọc tốt như vậy, gặp mới biết, cho nên Bích Tầm Châu nói tinh cầu này rất thích hợp yêu tu cũng là như vậy.

Quan hệ giữa người tu luyện và yêu tu, là một loại so sánh tiêu trừ, đại lục yêu tu hoành hành, thì người tu luyện tương đối ít.

Sở Chước ôm A Chiếu, đứng tại chỗ cao nhìn phương xa.

Xa xa là sơn mạch nhấp nhô liên tục, bảo vệ xung quanh một tòa núi cực cao, phía trên đỉnh núi mây mù lượn lờ, thấy không rõ chân diện mục, giống như có tiên nhân cư trú trong đó.

Sở Chước nhìn đỉnh núi trong chốc lát, thẳng đến đuôi lông A Chiếu bò lên tay nàng, Sở Chước cúi đầu, chống lại cặp dị đồng tử của tiểu yêu thú, sờ sờ đầu nó, nàng ôm nó tiến và lều nghỉ ngơi.

Nửa đêm, đột nhiên xa xa truyền đến tiếng rống giận dữ của yêu thú, cùng với từng trận tiếng động sấm đánh mà đến.

Đám người Sở Chước bị bừng tỉnh, từ trong lều bước ra, nhảy đến đỉnh Luyện Vân Long Đằng, nhìn lại xa xa, chỉ thấy màn trời vốn tối đen bị tia chớp cắt qua, ngẫu nhiên có hồng quang hiện lên, ngay sau đó là tiếng sấm ầm vang.

Thanh thế lớn, không ít yêu thú bị bừng tỉnh.

Sấm sét xé rách màn trời, như hạo kiếp đáng sợ nào đó đang nổi lên.

Đột nhiên, một kinh lôi từ trên trời giáng xuống, bổ vào trên đỉnh núi cao nhất, rất nhanh chỗ đỉnh núi đó bốc lên khói đen, như là nổi lên nguy cơ đáng sợ, ngay sau đó chỉ nghe được một tiếng ầm vang, núi lửa phun trào.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ nhìn xem trợn mắt há hốc mồm.

Bích Tầm Châu khẽ nâng lông mày.

Sở Chước thần sắc hờ hững.

A Chiếu ngáp một cái, liếc mắt nhìn một cái liền củng đầu đến trên ngực mềm mại của Sở Chước, tiếp tục ngủ.

Chỉ có bé rùa toàn bộ hành trình không hề tỉnh, bầu bạn với tiếng núi lửa phun trào, ngủ được phá lệ ngọt ngào.

Địa phương núi lửa phun trào cách địa bàn cây mây gai sắt có một khoảng cách, cho dù nham thạch nóng chảy nóng bức quay cuồng lăn xuống, cũng sẽ không lan đến gần nơi đây, cho nên bọn họ không cần rơi đi.

Nhưng mà bởi vì núi lửa đột nhiên phun trào, khiến cho nhiệt độ không khí vốn ấm áp giống như mùa xuân trở nên khô nóng, loại khô nóng này đối với linh thực mà nói, khó mà chịu được.

Hôm sau, chờ bọn hắn từ trong lều trại bước ra, phát hiện nhiệt độ không khí bên ngoài càng phát ra khô nóng, tựa như đột nhiên từ mùa xuân biến thành mùa hè.

Cây mây gai sắt và Luyện Vân Long Đằng thoạt nhìn đều mệt mỏi.

Hỏa là khắc tinh thực vật, cho dù là linh cây mây cũng một dạng, chung quanh khô nóng, làm cho chúng nó không có tinh thần.

Sở Chước nhảy đến chỗ cao, ngưng tụ linh lực, hóa thành một trận mưa, rót một ít nước cho chúng nó.

Cây mây gai sắt và Luyện Vân Long Đằng nhận được nước dễ chịu rốt cục tinh thần một chút.

Nhưng mà Sở Chước biết, chỗ núi lửa phun trào tên là Hỏa Hạc sơn này, không chỉ có thay đổi khí hậu ôn hòa đại lục Xích Vân Tinh, còn dẫn tới rất nhiều linh thực cùng yêu thú tử vong, đồng thời cũng châm lên chiến tranh giữa các chủng tộc Xích Vân Tinh.

Một màn đó, rất nhanh sẽ đến, thẳng đến khi Hỏa Hạc sơn ngủ say một lần nữa.

Đơn giản ăn vài thứ, Sở Chước bọn họ liền nhổ trại rời khỏi.

Rời khỏi là lúc, cây mây gai sắt vô cùng luyến tiếc Sở Chước và Mặc Sĩ Thiên Kỳ, luyến tiếc nước của Sở Chước và dược thủy của Mặc Sĩ Thiên Kỳ.

Cây mây gai sắt là linh cây mây đại lục Xích Vân Tinh, nó sinh trưởng sinh sản ở trong này, tuy rằng vẫn chưa mở ra linh trí, lại có thể biến hóa từ không khí, bản năng cảm giác được đại lục sắp xảy ra nguy cơ, đặc biệt nguy cơ đối với linh thực.

Nó cảm giác được mình cần phần nước sung túc để vượt qua trận nguy hiểm, này tự nhiên luyến tiếc Sở Chước có thể cung cấp tài nguyên nước cho nó.

Phát hiện cây mây gai sắt lại phái tới một gốc cây mây con tiếp cận, Luyện Vân Long Đằng thiếu chút nữa lại bùng nổ, lãnh khốc vô tình đuổi nó đi, không cho phép nó đi theo bọn họ. Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don~ChieuNinh

Sở Chước và Mặc Sĩ Thiên Kỳ cảm giác được cây mây gai sắt không nỡ, Sở Chước liền cười nói: "Lần sau có rảnh chúng ta lại đến nhìn ngươi, nói không chừng về sau còn phải dựa vào ngươi che chở đâu."

Mọi người chỉ coi nàng đang an ủi cây mây gai sắt, không để ở trong lòng.

Tiếp theo, bọn họ rời khỏi cây mây gai sắt, đi tới ngọn núi lửa đang phun trào.

Địa bàn cây mây gai sắt rất lớn, bọn họ phi hành vài canh giờ, mới rời khỏi địa bàn của nó.

Nhưng mà theo khoảng cách bọn họ càng ngày càng gần núi lửa đó, chung quanh nhiệt độ không khí cũng biến cao, trừ bỏ A Chiếu, có lẽ không ai sẽ thích nhiệt độ như vậy, đặc biệt Bích Tầm Châu thuộc tính hệ băng, sắc mặt càng khó coi.

Theo bọn họ tiếp cận, có thể cảm giác được chung quanh trong không khí một loại hỏa linh lực sinh động, nhiệt độ không khí trong không khí chính là đã bị hỏa linh lực này ảnh hưởng, mới sẽ nóng bức như thế.

Lấy Hỏa Hạc sơn làm trục tâm, phạm vi vạn dặm, cỏ cây héo rũ, hiện ra một mảnh hoang vắng, đất đai ngàn dặm biến thành đất chết.

"Khí trời cũng thật nóng." Mặc Sĩ Thiên Kỳ lau mồ hôi như mưa, phi hành lập tức chịu không nổi.

Sở Chước nhìn về phía Bích Tầm Châu bên cạnh đang duy trì đang sắp lâm vào rìa sụp đổ, lo lắng nói: "Tầm Châu, huynh không sao chứ?"

Đời trước, bọn họ không đến đại lục Hắc Xuyên, Bích Tầm Châu cũng không có được cực hàn viêm băng và băng tinh, cho nên lúc này, thương thế Bích Tầm Châu vẫn rất là nghiêm trọng, thực lực chỉ có thể chịu đựng duy trì ở Nhân Hoàng cảnh, ở khi Hỏa Hạc sơn phun trào, Bích Tầm Châu duy trì không được hình người, rất nhanh liền biến thành nhện con, trốn vào trong túi linh thú.

Đời này, thực lực Bích Tầm Châu trở nên mạnh mẽ, tu vi khôi phục đến Nhân Hoàng cảnh hậu kỳ, cho nên hiện tại trừ bỏ sắc mặt khó coi một chút, rốt cuộc không chịu hỏa linh lực ảnh hưởng khôi phục bản thể.

"Còn tạm." Bích Tầm Châu nói như thế.

Sở Chước lại liếc hắn một cái, nói: "Nếu như huynh cảm giác không thoải mái, thì tiến vào túi linh thú đi, có ta và A Chiếu ở, không có việc gì."

Sở Chước có dị thủy hộ thể, tuy rằng cũng không rất thích ứng hỏa linh lực chung quanh, ít nhất không có cảm giác quá lớn.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ mệt mỏi nói: "Sở tỷ, ta muốn tiến vào túi linh thú."

Sở Chước: "... Huynh trở thành yêu thú rồi nói."

Mặc Sĩ Thiên Kỳ u oán nhìn nàng, đối với người tu luyện thuộc tính mộc mà nói, trong không khí khắp nơi đều là hỏa linh lực, thật sự là quá tệ rồi.

Hết chương 214.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement