Cùng Trời Với Thú - Vụ Thỉ Dực

Advertisement
Editor: ChieuNinh_dd.LQD

Tuyết điểu ba đầu nhìn bọn họ thế nhưng liếc mắt đưa tình ngay trước mắt hắn, tùy ý bình luận tồn tại của mình, nhất thời tức giận đến muốn giết người.

Khi nào thì có người phàm dám làm càn ở trước mặt hắn như thế?

Đáng tiếc lúc này hổ rơi đồng bằng bị chó bắt nạt, cho dù có nổi giận đùng đùng thì cũng chỉ có thể nghẹn, đến mức lông chim cả người đều bùng nổ, ngược lại ngược lại có thể khiến cho con ác phàm thú xem đủ chê cười.

Còn nhân tu bên người phàm thú, tuyết điểu ba đầu hồn nhiên không để vào mắt, người tu luyện cấp thấp bậc này, ngay cả tư cách để hắn đoạt xá cũng không có.

Tuyết điểu ba đầu lập tức tỉnh táo lại, ba cái đầu âm lãnh nhìn chằm chằm Phong Chiếu đứng ở trên đỉnh đồng thau, mở miệng nói: "Các ngươi là người phương nào, làm sao phát hiện bản thần?"

Phong Chiếu cười tủm tỉm nói: "Ta là người phương nào ngươi không cần biết. Còn như thế nào phát hiện ra ngươi, nói đến cũng khéo, cũng không phải là chín viên linh sắc huyền thạch đó sao? Nghe nói linh sắc huyền thạch có hiệu lực khóa hồn, là vật lúc thượng cổ dùng để bố trí khóa hồn trận. Vốn chỉ là đoán, không ngờ bản tọa chẳng qua là chỉ thử một chút, ngược lại thử ra ngươi."

Linh sắc huyền thạch đến nay đã không còn thấy nhiều, người biết sử dụng nó thực sự càng ít, nhưng mà đối với thần thú có được truyền thừa mà nói cũng không tính là cái gì.

Nói là thử ra, kì thực hắn sớm có suy đoán, nếu không sẽ không riêng biệt dùng linh sắc huyền thạch bố trí thành khóa hồn trận.

Sở Chước tỉnh ngộ trong lòng, thì ra đây là nguyên nhân Phong Chiếu riêng biệt bẻ chín viênạt linh sắc huyền thạch được khảm ở trên ngai vàng hoàng kim xuống dưới.

Tuyết điểu ba đầu có chút mất hứng nói: "Chiêm chiếp —— ngươi lại xác định bản thần tồn tại như thế nào? Linh sắc huyền thạch tuy có hiệu lực khóa hồn, nhưng nó màu sắc ánh sáng của nó sặc sỡ, đại đa số chủng tộc cũng thích dùng để làm trang sức."

Người bình thường đến đến nơi đây, không phải đầu tiên bị ngai vàng hoàng kim hấp dẫn, xem nhẹ linh sắc huyền thạch trang sức trên ngai vàng hoàng kim sao?

"Đó là bọn hắn rất ngu dại!" Phong Chiếu nghiêm trang nói.

Tuyết điểu ba đầu thiếu chút nữa bị hắn tức chết đi được, miệng kêu chiêm chiếp chiêm chiếp không ngừng.

Phong Chiếu thấy nó tức giận đủ rồi, lại nói: "Nói đến chỗ này thì đỉnh đồng thau ngược lại không tệ, phòng ngự cực cao, chỉ là hơi thở mãnh thú trên thân đỉnh hơi chút cổ quái. Bản tọa từng giết mãnh thú không có một ngàn cũng có trên trăm, đối với mãnh thú hiểu biết cũng không ít, nào có mãnh thú trong đồ văn mãnh thú lại có bản tính hung hãn này, ngược lại có hơi thở quái gở?"

Tuyết điểu ba đầu bị hắn hỏi đến ngốc trệ, trong lòng lại mắng to, ai sẽ chú ý đến mấy chỗ này hả? Cho dù là đồng tộc trước kia của hắn, cũng sẽ không chú ý mấy thứ này, nào biết đâu con phàm thú này lại sâu sắc như thế, ngay cả luồng hơi thở của mãnh thú điêu khắc trên đỉnh đồng thau hơi có bất đồng đều có thể phát hiện.



Con thú này chẳng lẽ có lai lịch khác?

Sở Chước lại giật mình, rốt cục hiểu rõ lúc trước khi nàng quan sát đỉnh đồng thau, vì sao Phong Chiếu sẽ đột nhiên che lại mắt nàng.

Chỉ sợ khi đó, thì hắn đã phát hiện đỉnh đồng thau không thích hợp, vì sợ bị tên kia phát hiện, cho nên lúc ấy hắn không có vạch trần.

Phong Chiếu mặc kệ không để ý tới nó, ngón tay bắn ra, một luồng hỏa diễm nóng sáng xuất hiện ở trên đầu ngón tay, chỗ tâm hỏa diễm nhảy lên một tia tử diễm, phát ra hơi thở thiên uy đáng sợ, giống như muốn đốt hủy vạn vật.

Sở Chước đứng ở bên cạnh hắn, tuy rằng Phong Chiếu đã phong tỏa uy lực bạch diễm, vẫn làm cho nàng cảm giác được nguy hiểm trong đó, sắc mặt trở nên trắng bệch. Nhưng mà nàng chỉ là mím môi, nắm chặt Toái Tinh dù trong tay, không tránh đi. ChieuNinh:{\}[email protected]#$ &^* @lequydonD^d^l^q^d

Phong Chiếu liếc nhìn nàng một cái, trong mắt hơi có khen ngợi cùng kiêu ngạo.

Ừ, tiểu cô nương của hắn quả nhiên là người trấn định.

Tuyết điểu ba đầu nhìn đến luồng bạch diễm này, sắc mặt đại biến, thân thể vốn còn đang giãy dụa ở trong ánh sáng hận không thể trốn vào trong đỉnh đồng thau, vừa thét chói tai: "Chiêm chiếp —— ngươi, ngươi muốn làm gì? Chiêm chiếp —— ta chính là thần chỉ, nơi này là thần điện của ta, nếu như ngươi giết ta, thần điện sẽ hủy diệt, các ngươi cũng sẽ chết tại nơi đây."

Phong Chiếu lơ đễnh nói: "Ngươi coi bản tọa là bị dọa mà lớn sao? Thứ giống như ngươi trốn tránh ở trong một góc âm u chờ đợi người có duyên để đoạt xá, bản tọa ở vực ngoại chi cảnh thấy cũng nhiều rồi, đáng tiếc cuối cùng bị giết chết đều là bọn hắn, mà không phải bản tọa."

Rõ ràng trên mặt tươi cười sáng ngời, từng chữ lại thấm đẫm lãnh khốc sắc bén.

Giờ khắc này, chớ nói tuyết điểu ba đầu bị hắn cả kinh thần hồn không còn, ngay cả Sở Chước đều thấy hắn có chút xa lạ.

Sở Chước liếc mắt nhìn tuyết điểu ba đầu bị nhốt ở trong đỉnh đồng thau đã mất đường lui một cái, lại nhìn nhìn Phong Chiếu, an tĩnh không nói gì thêm.

Mắt thấy bạch diễm trong tay Phong Chiếu đã muốn ra tay, tuyết điểu ba đầu làm sao không cảm giác được uy lực tịch diệt trên đó chứ, tự nhiên nhận ra đây là thần hỏa tịch diệt cực kì lợi hại trong thiên địa, cũng không phải là linh hỏa phổ thông có thể so sánh được. Nếu là người thường đi đến nơi đây, cho dù hắn không đoạt xá bọn họ, cũng sẽ không bị biến thành chật vật như thế.

Thần tộc sẽ không bị linh hỏa phổ thông gây thương tích, nhưng nếu là tịch diệt thần hỏa... Cho dù là thần cũng sẽ bị hủy diệt.

Con phàm thú này làm sao có được thần hỏa?

Tuyết điểu ba đầu thay đổi tâm tư thật nhanh, không dám lại kéo dài nữa, vội vàng nói: "Chiêm chiếp —— chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ các ngươi đến nơi này là chỗ nào sao? Bản thần lại là vì sao sống ở đây? Bản thần tuy không phải thần thái cổ, cũng từng có được thần thể, nếu không phải..."

Phong Chiếu sắp sửa bắn ra bạch diễm trong tay một trận, trên mặt lộ ra thần sắc tò mò: "À? Thì ra ngươi thật sự không phải thần thái cổ, để cho bản tọa đoán một chút, ngươi hẳn là Thần tộc thời kì thượng cổ đi? Thần tộc thời kì thượng cổ nghe nói quan hệ với Bách tộc (trăm tộc) cũng không tốt đẹp gì..."

Nghe nói như thế, lông tuyết điểu ba đầu lại nổ tung.

Sở Chước liếc mắt nhìn nó một cái, tuy rằng không thể từ trên ba cái mặt chim mà nhìn ra ý tưởng của hắn, nhưng mà thân thể tuyết điểu ba đầu biểu hiện ra ngoài rất thành thực, bộ dạng xù lông này thật sự là nổ hay.

Từ lời nói lúc trước của Phong Chiếu, Thần tộc thời kì thái cổ từ sau lúc thái cổ, thì đã ngã xuống, không có ngã xuống cũng một lần nữa mở không gian khác tìm nơi sinh tồn. Sau thái cổ lưu lại, hẳn là sinh linh khác tu luyện đắc đạo thành Thần tộc, quan hệ giữa Thần tộc thời kì thượng cổ cùng Bách tộc quả thật không tốt, bởi vì thiên phú kỹ năng của Bách tộc quá mạnh mẽ, ngay cả Thần tộc cũng kiêng kị.

Sở Chước lập tức thì đã phỏng đoán mạch lạc mọi chuyện gần như không kém lắm, tiếp tục nghiêng tai nghe bọn hắn nói chuyện.

Tuyết điểu ba đầu ở dưới sự uy hiếp tịch diệt thần hỏa của  Phong Chiếu, chỉ có thể ủ rũ khai báo ra lai lịch của hắn.

Hắn quả thật là Thần tộc thời kì thượng cổ, từng được một vị Thần tộc thiên diễn chi thuật chỉ điểm, biết mình sẽ ngã xuống ở trong đại chiến, trải qua vô số thôi diễn, quyết định lưu một đường sinh cơ cho mình, xây dựng một cái thần điện để cho thần hồn của hắn yên giấc.

Thần điện độc lập ở trong một cái bí cảnh, lối vào bí cảnh đó là động phủ thượng cổ lúc trước bọn họ đến.



Vì tương lai có một ngày có thể thức tỉnh sống lại từ trong giấc say, hắn cũng hao hết khổ tâm, tìm kiếm hai con thông linh thú canh giữ động phủ, một con an trí tại mặt trên băng cung, một con an trí ở động phủ thượng cổ chân chính, hấp dẫn người có duyên đến chỗ này.

Băng cung quả thật là vì che giấu động phủ thượng cổ chân chính mà xây nên.

Hắn tiêu phí vô số thời gian, vẽ một cái Thập Âm Băng Hồn trận khổng lồ ở dưới băng cung, chỉ muốn người đi vào băng cung, ở dưới tình huống không hề phòng bị, sẽ bị Thập Âm Băng Hồn trận dưới băng cung bất tri bất giác hút hết sức sống, biến thành một người đóng băng không có hơi thở sinh mệnh, trở thành con rối thủ hộ băng cung.

Còn động phủ thượng cổ chân chính, thì lại thông tới lối vào thần điện tại bí cảnh.

Chỉ có người tìm được động phủ thượng cổ chân chính, mới có cơ hội đến thần điện. Nhưng mà cho dù đi đến động phủ thượng cổ, không có thông linh thú dẫn dắt, cũng không cách nào tìm được nơi của thần điện.

Hắn tính kế nhiều như vậy, mục đích chính là vì tìm được một người tu luyện ưu tú nhất tiến đến, sau đó đoạt xá thân thể.

Làm Thần tộc thời kì thượng cổ, cho dù ngã xuống ở trên cuộc chiến thượng cổ, nhưng thân là thần kiêu ngạo, làm cho hắn không thể tùy ý lựa chọn một người tu luyện thấp kém mà đoạt xá, muốn đoạt xá tự nhiên là người có thiên phú tốt nhất.

Nếu như có thể thuận lợi tránh đi Thập Âm Băng Hồn trận ở băng cung, thuần phục thông linh thú, cũng tìm kiếm được động phủ thượng cổ chân chính, kẻ này khẳng định là người rất trí tuệ sâu sắc, tư chất tất nhiên cũng không kém, dù cho không phải thần thể, coi như cũng vừa lòng.

Nào biết hắn thì đã bày ra một đường sinh cơ từ thời kì thượng cổ, lại phải bị con thú nào đó phá hủy.

Phong Chiếu quả thật thu phục tuyết điểu ba đầu, cũng tìm được động phủ thượng cổ chân chính, lúc ấy tách ra, tuyết điểu ba đầu kiêng kị uy thế của hắn, lựa chọn đi theo hắn, khi vừa mới ở con đường thông tới thần điện bí cảnh này, bởi vì thông đạo cơ quan trùng điệp, Phong Chiếu và Sở Chước xem như do tuyết điểu ba đầu dẫn dắt đi tới, nên mới phù hợp một cái điều kiện do thông linh thú dẫn dắt đi tới thần điện này.

Chỉ là thật vất vả đi đến thần điện rồi, nào biết đâu Phong Chiếu cũng không đi theo con đường tầm thường.

Bậc thang trăm cấp trong thần điện, kì thực là xây dựng riêng biệt cho tín đồ Thần tộc. Muốn lên đến đài cao, người tu luyện không thể ngự không bay lên, chỉ có thể đi lên từng cấp cầu thang một, đi xong trăm bậc, hoàn thành nghi thức cúng bái, liền làm cho Thần tộc ngủ say thức tỉnh vào lúc này, thời cơ đoạt xá.

Phong Chiếu tự nhiên đã sớm phát hiện cầu thang khác thường, vì thế hắn cũng không đi, mà để cho tuyết điểu ba đầu chở bọn họ đi lên.

Sau đó hắn sở làm hết thảy, mục đích cũng rất rõ ràng, nhìn như bẻ linh hồn sắc huyền thạch xuống bỏ vào đỉnh đồng thau, kì thực là đang kết thành một cái khóa hồn trận trong bất tri bất giác, đánh thức Thần tộc ngủ say ẩn thân ở trong đồ văn mãnh thú trên đỉnh đồng thau, sau đó thừa dịp tình thế hắn đoạt xá, vứt bỏ tuyết điểu ba đầu vào, làm cho Thần tộc vốn chuẩn bị đoạt xá bọn họ chỉ có thể bám trên người tuyết điểu ba đầu.

Thần tộc thời kì thượng cổ, bị bắt thức tỉnh ở trên người một con tuyết điểu ba đầu, tự nhiên nghẹn khuất đến thiếu chút nữa hộc máu. 𝘛ruyệ𝘯 hay luô𝘯 có 𝘵ại + 𝘛𝘙 uM𝘛𝘙𝑈𝙔eN.𝑣𝘯 +

Tuyết điểu ba đầu theo Thần tộc, là nô bộc mà Thần tộc thời kì thái cổ dùng thần lực luyện chế ra, sinh linh ti tiện cấp thấp nhất, nay hắn lại thức tỉnh ở trên người sinh linh đê tiện, làm sao không tức?

Hết thảy tất cả đều là con thú này làm chuyện tốt!

Thần tộc trong cơ thể tuyết điểu ba đầu nhìn chằm chằm Phong Chiếu ở phía trên, trong mắt lướt qua sát ý.

Thân thể Phong Chiếu vốn quả thật thích hợp cho hắn đoạt xá, nhưng hiện tại hắn thầm nghĩ giết con thú này.

Phong Chiếu thấy được, nhưng không thèm để ý, nói năng càn rỡ như cũ: "Thần thời kì Thượng cổ đều ngốc như vậy sao? Vốn còn tưởng rằng ngươi là thần dân thời kì thái cổ, không nghĩ tới ngay cả thần dân cũng không phải, chỉ là ngụy thần."

Thần tộc thời kì thượng cổ, ở trong mắt rất nhiều thần thú, chỉ là một ít ngụy thần, bởi vì trừ bỏ phi thăng đến Chân Thần giới ra, trên người bọn họ đã mất đi thần lực cường đại của Thần tộc thái cổ, nếu không cũng sẽ không bị Bách tộc áp chế đến gắt gao, cuối cùng bùng nổ đại chiến thượng cổ.

Tuyết điểu ba đầu cười lạnh một tiếng: "Chiêm chiếp —— đám tiểu bối bọn mi chớ càn rỡ, thần điện cùng tính mạng bản thần tương quan, ngươi đã hiểu chưa?" ChieuNinh^%#@!$ &*([])_ lequydonD^d^l^q^d

Phong Chiếu thoáng dừng thần sắc, gật đầu nói: "Tự nhiên hiểu rõ, gia hỏa như ngươi vậy bản tọa gặp nhiều rồi, nếu như giết chết ngươi, thần điện sẽ bị hủy diệt tại trong hư không, thì chúng ta cũng sẽ chết vào hư không. Nếu như không giết ngươi, ngươi sẽ phá tan trói buộc, trái lại đoạt xá của chúng ta, dù sao cũng không phải là biện pháp hay."

Tuyết điểu ba đầu lạnh lùng nhìn hắn, thấy hắn hiểu rõ, vốn bởi vì tịch diệt thần hỏa mà tâm tình lo lắng đột nhiên bình tĩnh lại.



Sở Chước thấy thế, nhịn không được nhìn về phía Phong Chiếu, cảm thấy hắn lúc này một chút cũng không gấp, Thần tộc trong cơ thể tuyết điểu ba đầu đánh chủ ý khả năng sẽ không được như ý.

Quả nhiên, Phong Chiếu như cũ là tươi cười tủm tỉm, thở dài: "Ngươi rõ ràng không phải tuyết điểu bađầu, tại sao lại ngốc giống như nó? Chẳng lẽ ngươi bám trên thân trên người nó, bị nó đồng hóa sau, trở nên ngốc y chang?"

Tuyết điểu ba đầu lại tức giận đến cù lông: "Chiêm chiếp —— ngươi một con phàm thú, cũng dám nói xấu bản thần —— chiêm chiếp —— "

Thấy vậy, ngay cả Sở Chước cũng cảm thấy hắn rất ngốc rồi.

Nàng không biết Phong Chiếu có phải bắt đầu từ khi gặp được tuyết điểu ba đầu, giảng giải cho bọn họ tình huống Thần tộc thời kì thái cổ, thì đối với băng cung tồn tại đã có điều đoán hay không. Một đường đi tới, Phong Chiếu đủ loại phản ứng, đều có vẻ quá mức thong dong, không nhanh không chậm, mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều là dáng vẻ hiểu rõ ở trong lòng, cũng làm cho nàng nhịn không được suy đoán, có phải hắn đã sớm biết rồi hay không.

Thần thú truyền thừa trời sinh, ở khi gặp được nguy cơ, quả thật phản ứng càng nhanh hơn chủng tộc khác.

Trải qua lần gặp phải này, Sở Chước lại tinh tường ý thức được khác biệt giữa nhân tu cùng thần thú, chẳng trách nhân tu đối với thần thú lúc nào cũng là vừa ao ước vừa hận, hâm mộ bọn họ có được huyết mạch truyền thừa, hận bọn hắn kiêu ngạo.

Thần thú dù cho số lượng không nhiều lắm, không dễ sinh sản con nối dòng, vẫn muốn lợi hại hơn nhân tu sinh trưởng một lứa lại một lứa giống như rau hẹ.

"Vừa rồi bản tọa không phải đã nói rồi sao, gia hỏa giống như ngươi vậy, bản tọa ở vực ngoại chi cảnh ngộ nhiều lắm, năm đó hậu duệ Thần tộc bị bóp chết ở trong tay mẹ ta cũng không ít." Phong Chiếu nheo mắt lại, trên cao nhìn xuống nhìn con chim ngốc trong đỉnh đồng thau, ngạo nghễ nói: "Còn có, ta phải nhắc nhở ngươi, ta không phải phàm thú, ngay cả kiến thức bậc này cũng không có, có thể thấy được ngươi từng phải ngã xuống, cũng không oan đâu."

Tuyết điểu ba đầu kêu chiêm chiếp một tiếng, bắt đầu phẫn nộ vỗ lên hai cánh.

Phong Chiếu cũng đã không hề để ý tới hắn, lôi kéo Sở Chước nhảy xuống đỉnh đồng thau, bắt đầu tìm kiếm ở chung quanh.

Sở Chước hỏi hắn: "Huynh đang tìm cái gì?"

Phong Chiếu đi đến trước ảnh bích phía sau ngai vàng hoàng kim, cười nói với nàng: "Thừa dịp trước khi gia hỏa đó chưa chết, tìm ra hắn cất giữ, bình thường thứ mà loại ngụy thần này lưu lại thú vị hơn thứ bên ngoài động phủ nhiều, xem bộ dạng sợ chết của gia hỏa đó, tất nhiên sẽ lưu lại thứ hữu dụng."

Sở Chước không thể không thừa nhận, lời hắn nói rất có đạo lý.

Chỉ là gian cung điện này trống rỗng, liếc mắt một cái có thể nhìn đến đáy, thật sự có dấu bảo khố của Thần tộc sao?

Hết chương 416.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement