Cùng Trời Với Thú - Vụ Thỉ Dực

Advertisement
Editor: ChieuNinh_dd.LQD

Trong Luyện Vân Long Đằng, đám người Bích Tầm Châu vốn đang đau khổ chống đỡ thì cảm giác được dao động trong không khí, ngẩng mạnh đầu nhìn phía thiên không bị cành lá rậm rạp của Luyện Vân Long Đằng che lấp.

"Là lão đại!" Hỏa Lân kinh hỉ nói: "Đúng rồi, là hơi thở của lão đại!"

Bích Tầm Châu cũng vui mừng lộ rõ trên nét mặt.

Những người khác không biết người tới là người nào, nhưng uy áp càng đáng sợ hơn người tu luyện Hóa Thần cảnh, làm cho bọn họ hồi hộp trong lòng, sinh không nổi chút lòng phản kháng. Trong lúc đang mờ mịt, nhìn đến Bích Tầm Châu bọn họ phản ứng, trong lòng liền buông lỏng.

Mặc kệ là ai, chỉ cần không phải kẻ địch là tốt rồi.

Khúc Sơn Hà đối với hơi thở của Phong Chiếu cũng không quen thuộc, nhưng mà biết người tới là Phong Chiếu, thân thể vẫn luôn căng chặt cũng không khỏi lơi lỏng xuống, biết rằng bọn họ rốt cục được cứu rồi.

Chỉ có ánh mắt của nam tu áo bào đỏ thẫm cùng đồng bạn của hắn thâm trầm nhìn bọn họ, không nói gì.

Mà lúc này, Luyện Vân Long Đằng đã vui thích vươn ra một sợi dây mây đi dắt vạt áo pháp bào của Phong Chiếu, tựa như ở trước mắt sống chết đột nhiên gặp được thân nhân, nếu nó là người, phỏng chừng hiện tại đã nhịn không được mà ôm chân Phong Chiếu khóc lóc rồi.

Lần này nó bị người ta ức hiếp rất thảm, chủ nhân không có bản lĩnh giúp nó đánh trở về, lão đại của chủ nhân tuyệt bức có thể báo thù giúp nó.

Phong Chiếu đạp nó một cái, nhíu mi nói: "Chỉ có chút tiền đồ như vậy!"

Tiếp theo hắn đảo mắt qua, rơi xuống vạn pháp đỉnh đứng lặng trên mặt đất cách đó không xa, cảm giác được dấu ấn mình lưu lại trên người Sở Chước, thần sắc chợt tàn bạo, biết tình huống hiện tại của nàng cực kì không tốt, làm sao còn quản được cái khác, chớp mắt liền đi đến trước vạn pháp đỉnh.

Bích Tầm Châu bọn họ cũng đi ra khỏi Luyện Vân Long Đằng.

Đầu tiên thì nhìn đến cự đỉnh cao chừng trăm trượng, tiếp theo lại nhìn đến một cái hố cách cự đỉnh không xa, trong hố nằm một người rách tung toé, chỉ còn dư lại một hơi, định thần nhìn lại, còn không phải là cung chủ Bát Thần Cung vừa rồi còn muốn dùng dị hỏa thiêu chết bọn hắn —— Tôn Trác Đan sao. Nhìn đến hình dáng thê thảm hiện tại của hắn, mọi người chỉ cảm thấy hả lòng hả dạ.

Nhưng mà bọn họ quan tâm nhất vẫn là vạn pháp đỉnh.

Đám người Bích Tầm Châu và Hỏa Lân, Khúc Sơn Hà chạy nhanh đi qua.

Nam tử áo bào đỏ thẫm thoáng chần chờ, cũng ôm nơi bị Đả Thần Tiên gây thương tích đi qua, tuy rằng còn chưa trao đổi gì với nhau, cũng không biết thân phận của đối phương, nhưng mà trải qua một hồi chiến đấu, biết có cùng chung kẻ địch lẫn nhau, như thế cũng đủ rồi.

Phong Chiếu đứng ở trước vạn pháp đỉnh, cho dù lòng nóng như lửa đốt, hắn cũng không mạo muội hành động.

Khi Bích Tầm Châu bọn họ đi đến, thì nhìn thấy dung mạo hàm chứa sát khí của hắn, khí thế cả người lại lạnh thấu xương, bọn họ vừa tiếp cận, chỉ cảm thấy giống như đặt mình ở trong băng tuyết ngập trời, hơi thở đó cạo vét lên người đau đến thấu xương.

Phong Chiếu đưa tay dán ở trên vạn pháp đỉnh, trầm ngâm xuống, hai tay dán trên vạn pháp đỉnh, cứ như vậy nâng vạn pháp đỉnh lên.

Vạn pháp đỉnh có bao nhiêu nặng thì không người nào biết được, nhưng xem nó đứng vững ở nơi đó, ngay cả người tu luyện Hóa Thần cảnh cũng không có cách nào làm gì nó, thì cũng biết nó không phải có thể khiêng lên dễ dàng được. Nhưng mà Phong Chiếu lại khiêng nó lên có vẻ như rất đơn giản.

Phong Chiếu khiêng lên, sau đó mở miệng nói: "Chước Chước, là ta, cho ta vào đi."

Trong đỉnh trong lúc nhất thời không tiếng động, giống như lúc trước, mặc kệ Tôn Trác Đan công kích như thế nào, nó vẫn lù lù bất động mà bảo hộ che chở người trong đỉnh.

Phong Chiếu lại lập lại hai lần, thanh âm một lần càng ôn nhu hơn một lần, thẳng đến vạn pháp đỉnh tự mình động xuống, hắn đột nhiên cúi đầu tiến vào trong đỉnh, vạn pháp đỉnh trở xuống trên mặt đất một lần nữa.

Trong vạn pháp đỉnh ánh sáng mịt mờ, nhưng mà Phong Chiếu vẫn thấy rõ ràng một người cả người giống như người máu được Mặc Sĩ Thiên Kỳ nửa ôm.

Thần sắc của hắn đại biến, hai mắt lộ ra hung quang muốn cắn xé người của mãnh thú, bước đi qua, mềm dịu ôm người tới trong lòng.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ không thấy được hung quang trong mắt hắn, nhìn thấy hắn thì vừa mừng vừa sợ, thuận thế giao người cho hắn, cao hứng hỏi: "Lão đại, huynh tới lúc nào? Thật tốt quá, nếu huynh lại đến muộn một chút, thì chúng ta vẫn phải luôn bị vây ở chỗ này rồi."

Phong Chiếu không để ý tới hắn, sờ soạng mặt cùng tay của người trong lòng, thúc giục rót linh lực, cẩn thận tiến vào trong thân thể của nàng, lập tức đã kiểm tra ra tình huống của nàng. Hắn lại nhíu mày lại, từ trong túi càn khôn lấy ra một bình đan, đổ ra một viên linh đan phù phiếm linh quang oánh nhuận, đút vào trong miệng nàng. ChieuNinh:{\}[email protected]#$ &^* @lequydonD^d^l^q^d

Ngửi được đan hương như ẩn như hiện trong không khí, Mặc Sĩ Thiên Kỳ và Đan Hạc Lương đồng thời cả kinh.

Linh đan cấp mười hai.

Tiếp theo không khỏi vui vẻ, có linh đan cấp mười hai, Sở Chước tất nhiên không sao rồi.

Quả nhiên, tình huống của Sở Chước đã lập tức ổn định lại, nhưng mà trong lúc nhất thời vẫn chưa thanh tỉnh, bởi vì lần này bị người tu luyện Hóa Thần cảnh đánh một kích toàn lực, pháp bảo bản mạng bị hao tổn, thương tổn đối với nàng quá lớn, cần ngủ say tĩnh dưỡng một đoạn thời gian.

Phong Chiếu cũng không bắt buộc nàng phải tỉnh lại, ở khi tình huống của nàng ổn định một ít, mới ôm lấy nàng.

"Lão đại!" Mặc Sĩ Thiên Kỳ theo sát sau hắn, cao hứng nói: "Sở tỷ không có việc gì chứ? Huynh tới lúc nào? Sao lại tới đây?" Phong Chiếu xuất hiện, không thể nghi ngờ là kinh hỉ, bởi vì cái này cho thấy bọn họ đã an toàn.

Chỉ cần có hắn ở, trên thế giới này không có chuyện gì có thể làm khó được bọn họ.

Phong Chiếu liếc xéo hắn một cái, ánh mắt quét về phía Đan Hạc Lương cùng nữ nhân không rõ sống chết trên mặt đất, hỏi: "Sao lại thế này?"

Mặc Sĩ Thiên Kỳ lập tức kể lại tường tận tỉ mỉ mọi chuyện cho hắn, không một chút giấu diếm.

Phong Chiếu lạnh nhạt nghe, trong lúc đó ánh mắt quét về phía Đan Hạc Lương cùng thánh nữ, thánh nữ đồng dạng trong hôn mê, không có cảm giác, nhưng Đan Hạc Lương lại cảm thấy, bị vị tiền bối này liếc mắt lướt nhẹ một cái, đáng sợ giống như trải qua sinh tử lưỡng trọng thiên, thân thể cũng không giống của mình. Thẳng đến khi ánh mắt hắn rời khỏi, hắn mới âm thầm thở phào, trong lòng cân nhắc vị nam nhân được Mặc Sĩ Thiên Kỳ kêu là "Lão đại", tính chiếm hữu lại cao ôm Sở Chước đến trong lòng này rốt cuộc là ai.

Nhưng mà có thể khẳng định là, thực lực của hắn nhất định rất mạnh, thậm chí ở phía trên Tôn Trác Đan, nếu không hắn không có khả năng sẽ xuất hiện ở trong này.

Phong Chiếu sau khi nghe xong, không nói gì thêm, chỉ nói: "Trước rời khỏi nơi này."

Mặc Sĩ Thiên Kỳ cao hứng vâng một tiếng.

Ngoài vạn pháp đỉnh mọi người không biết Phong Chiếu vào bên trong làm cái gì, qua hồi lâu, mới nhìn đến vạn pháp đỉnh đứng trên mặt đất đột nhiên nhẹ nhàng, tiếp theo Phong Chiếu, Mặc Sĩ Thiên Kỳ cùng Đan Hạc Lương xuất hiện, còn có một nữ nhân không biết sống chết té trên mặt đất.

Đám người Khúc Sơn Hà đều nhận ra nữ nhân đó chính là thánh nữ bị Sở Chước nhân cơ hội thu vào trong vạn pháp đỉnh.

Phong Chiếu liếc mắt quét qua chung quanh một cái, ánh mắt lược qua người tu luyện cùng tà tu, cổ thi bị uy áp của hắn áp chế đến không thể động đậy cách đó không xa, ánh mắt hắn rơi xuống Tôn Trác Đan bị hắn đánh rớt ở trong hố, hừ lạnh một tiếng, nói: "Trói hắn lại."

Bích Tầm Châu không nói hai lời, băng tơ nâng lên, trói buộc người trong hầm lại, kéo ra.

Đồng thời cũng trói thánh nữ lại, đây là người mà Sở Chước không tiếc bị thương cũng muốn bắt giữ, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua.

Làm xong hết thảy, Phong Chiếu một tay ôm người trong hôn mê, xé mở một cái vết nứt không gian, đang muốn đi vào vết nứt không gian, đột nhiên một thanh âm vang lên: "Vị tiền bối này, xin dừng bước."

Phong Chiếu quay đầu nhìn về phía người lên tiếng, phát hiện là một nam tu mặc trường bào màu đỏ thẫm, mặt đẹp như nữ.

Trừ bỏ Sở Chước ra, hắn rất ít sẽ có sắc mặt hoà nhã đối với người ngoài, ngay cả đám tiểu đệ Bích Tầm Châu, cũng là bởi vì Sở Chước mới có thể chiếu cố một hai, nhét vào trong bảo hộ. Nói đến cùng, kiêu ngạo thuộc về thần thú có truyền thừa từ huyết mạch cùng với thực lực tuyệt đối của người tu luyện cao cấp đã dưỡng thành tập tính, không phải có thể dễ dàng đánh vỡ.

Sở Thanh Giáng bị hắn nhìn qua, chỉ cảm thấy địa phương bị Đả Thần Tiên đả thương vô cùng đau đớn, sắc mặt tái nhợt vài phần.

Nhưng mà hắn vẫn lấy lại bình tĩnh, cẩn thận hỏi: "Vị tiền bối này, vị cô nương đó có phải là họ Sở, tên Chước?"

Ánh mắt Phong Chiếu rơi xuống trên người hắn, giống như đang đánh giá nhận xét sự tồn tại của hắn, nói: "Ngươi là ai?"

"Ta, ta là Sở Thanh Giáng, nếu nàng kêu là Sở Chước, là đến từ đại lục Tấn Thiên, như vậy nàng là muội muội của ta." Sở Thanh Giáng nói khẳng định.

Phong Chiếu liếc hắn một cái thật sâu, không đi phân biệt thật giả trong lời hắn nói, nhưng những người khác thì lắp bắp kinh hãi.

Bọn người Mặc Sĩ Thiên Kỳ, Hỏa Lân, Khúc Sơn Hà cùng Tô Nghiễn Tinh có chút ngốc lăng, về sau Khúc Sơn Hà rốt cục hiểu rõ lúc trước vì sao Sở Chước liều mạng bại lộ, cũng muốn ra tay đối phó thánh nữ, thì ra còn có nguyên nhân này. Như thế không có Sở Thanh Giáng giữa đường cắm vào, lấy tính cẩn thận của Sở Chước, không hẳn sẽ đột nhiên động thủ.

Tuy rằng cuối cùng bình an vô sự, nhưng trong lòng Khúc Sơn Hà cũng có chút không dễ chịu.

Cũng không biết bọn họ nói gì, cuối cùng một đám người đều biến mất ở trong vết nứt không gian, tính cả cung chủ, thánh nữ Bát Thần Cung bị trói gô lại.

Một màn này bị người tu luyện cùng tà tu xa xa nhìn ở trong mắt, tà tu mừng thầm trong lòng, nhóm người tu luyện thì đã có chút kinh hãi gấp gáp.

Lấy địa vị của Bát Thần Cung ở Thanh Lâm Vực, cung chủ cùng thánh nữ bị nhân sĩ không biết tên tóm đi, khiến cho oanh động có thể nghĩ, lần này thì nguy rồi.

Khi Sở Chước khôi phục ý thức, phát hiện mình đã trở lại Bạch Ly Sơn, hơn nữa nàng hiện tại tựa như Mặc Sĩ Thiên Kỳ năm đó vừa đến Đại Hoang giới, thân thể ngâm mình ở trong linh tủy tuyền vạn năm.

Theo linh tủy tuyền vạn năm uẩn dưỡng, kinh mạch nổi lên một cỗ cảm giác ê ẩm căng trướng đau đớn, giống như đang bị trăm ngàn con kiến gặm nhấm cắn nuốt, có chút khó mà chịu được, nhưng cũng không phải không thể nhẫn nhịn.

Nàng giật giật thân thể, cả người ướt sũng ghé vào trên một khối linh thạch trơn bóng cực phẩm, mở to mắt, nhìn đến nam nhân ngồi ở bên suối, nhìn thấy nàng mở mắt, trong mắt hắn lộ ra vẻ kinh hỉ.

"A Chiếu..."

Giọng của nàng trầm thấp, giống như bị hạt cát mài qua.

Phong Chiếu vươn tay sờ sờ mặt vẫn có chút tái nhợt của nàng, nói: "Nàng còn phải ngâm thêm nửa tháng nữa, để kinh mạch tốt hơn rồi đi ra."

Sở Chước vâng một tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn.

Y phục trên người nàng ẩm ướt dính sát vào người, buộc vòng quanh đường cong yểu điệu nữ tính động lòng người, làm cho nam nhân ngồi ở bờ suối trên cao nhìn xuống có thể nhìn một cái không sót gì, không khỏi có chút ngượng ngùng dời ánh mắt đi. May mắn ánh sáng trong vạn năm linh tủy tuyền mịt mờ, hơn nữa hiện tại nàng bị thương chưa lành, không chú ý tới hắn khác thường.

Trong đầu Phong Chiếu hồi tưởng một màn vừa rồi nhìn thấy đó, tay lại khống chế không được sờ sờ gương mặt của nàng.

Sở Chước thuận thế gác mặt ở trong lòng bàn tay của hắn, khàn khàn hỏi: "Là huynh dẫn ta trở về sao?" ChieuNinh^%#@!$ &*([])_ lequydonD^d^l^q^d

Phong Chiếu ừ một tiếng: "Khi ta cảm giác được nàng gặp nguy cơ, liền chạy tới, may mắn chưa tới quá trễ." Tuy rằng rời khỏi nàng, nhưng hắn vẫn luôn lo lắng, lưu lại một đạo dấu ấn ở trên người nàng, chỉ cần nàng có nguy hiểm sinh mệnh, thì hắn có thể cảm giác được, có thể kịp lúc chạy tới.

Chỉ là lần này hắn ở vực ngoại chi cảnh, khoảng cách có chút xa, gấp rút trở về nhưng vẫn muộn.

May mắn có vạn pháp đỉnh ở đó, nàng mới có thể chống đỡ được.

Nghĩ đến đây, hắn khẩn trương trong lòng, nhịn không được nhảy xuống vạn năm linh tủy tuyền, gắt gao ôm nàng vào trong lòng.

Thiếu chút nữa, hắn lại phải mất đi nàng rồi.

Sở Chước mềm mại tựa vào trong lòng hắn, đối với hắn hiếm khi lớn mật thì có chút muốn cười, cọ cọ mặt đến bên cổ của hắn, hô hấp có chút lạnh, cười nói: "Ta không sao... hiện tại huynh không thẹn thùng nữa?"

Thân thể Phong Chiếu lại cứng ngắc, mạnh miệng nói: "Ai, ai thẹn thùng hả? Ta chính là cao thủ Thần Hoàng cảnh."

Sở Chước cười mà không nói, tựa vào trong lòng hắn, lúc này chỉ cảm thấy vô cùng an tâm.

Hắn tới thực kịp lúc, ít nhất kịp lúc hơn đời trước.

Đương nhiên, hơn nữa là nàng hấp thu giáo huấn đột nhiên tử vong đời trước, không muốn lại làm cho mình không hiểu ra sao mà chết đi nữa. Nàng nghĩ, có lẽ đời trước hắn cũng chạy tới, chỉ là nàng không có duy trì được đến khi hắn chạy tới.

Nghĩ đến đây, Sở Chước nhịn không được lại ôm chặt lấy hắn.

Đang lúc hai người dịu dàng thắm thiết, đột nhiên Phong Chiếu thần sắc sắc bén nhìn về phía lối vào vạn năm linh tủy tuyền.

Sở Chước ngẩng đầu nhìn qua, nhìn thấy Bích Tầm Châu cùng một người nam tử mặc trường bào màu đỏ thẫm xuất hiện ở nơi này, hai người tỏ vẻ không biết có nên đi vào hay không.

Trên mặt Sở Chước nóng lên, vội vàng đẩy Phong Chiếu ra, ho nhẹ một tiếng, nói: "Tầm Châu ca, huynh vào đi."

Bích Tầm Châu ừ một tiếng, liếc mắt nhìn một cái lão đại ngồi ở bên suối linh tủy vạn năm, tùy ý để vạt áo bào ngâm mình ở trong nước suối, mặt lộ vẻ không vui, tuy rằng trong lòng có chút sợ, nhưng vẫn mang theo người tiến vào.

Sở Thanh Giáng đi đến trước linh tủy tuyền vạn năm, cúi đầu nhìn Sở Chước, chống lại con ngươi trầm tĩnh của nàng, nhịn không được nói: "A Chước, ta là nhị ca của muội."

Sở Chước chậm rì rì nói: "Không phải nhị tỷ sao?"

Hết chương 459.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement