Cùng Trời Với Thú - Vụ Thỉ Dực

Advertisement
Editor: ChieuNinh_dd.LQD

Phì Di gọi tới một con chim phượng tước năm đuôi, đang chuẩn bị mang Sở Chước nhảy lên trên lưng chim, thì thấy Sở Thanh Giáng cùng Đan Hạc Lương đi tới.

"Sở cô nương." Đan Hạc Lương cuống quít kêu một tiếng: "Cô là muốn đi..."

Sở Chước quay đầu nhìn bọn hắn, ánh mắt lướt qua trên người Sở Thanh Giáng cùng Đan Hạc Lương, ánh mắt hơi thu liễm, gật đầu nói: "Đúng vậy, ta muốn đi cô nhai bên kia nhìn xem."

Đan Hạc Lương vừa nghe, lập tức nói: "Có thể mang theo ta hay không, ta cũng muốn đi... xem bọn hắn." Nói tới đây, ánh mắt hắn hơi âm u, đối với cung chủ cùng thánh nữ không biết đóng vai nhân vật gì ở trong cái chết của phụ thân, trong lòng hắn là hận, hận qua đi thì có nghi hoặc nhiều hơn.

Vốn hắn cũng không tưởng Sở Chước có thể làm cái gì Bát Thần Cung, nhưng mà trải qua hết thảy trong khoảng thời gian này, làm cho hắn đột nhiên ý thức được, nếu như có Bạch Ly Vực Chủ ủng hộ mà Sở Chước cũng làm không được, thì không ai có thể làm được rồi.

Tuy rằng lúc trước hắn từng nghi hoặc Sở Chước rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng mà sau khi đi đến Bạch Ly Sơn, biết thân phận của Sở Thanh Giáng, cùng với ân oán nào đó giữa hắn cùng với thánh nữ, vì thế Đan Hạc Lương tư duy quẹo một đường cong, hiểu lầm Sở Chước hành động, còn tự cho là hiểu biết.

Đối với cái này, Sở Thanh Giáng cùng Sở Chước đều không có ý tứ giải thích.

Trên thực tế, Sở Chước cũng chưa kịp cẩn thận mà nói chuyện cùng Sở Thanh Giáng về chuyện của Bát Thần Cung, nhưng Sở Chước cũng không gấp, nàng quyết định gặp qua thánh nữ rồi lại nói chuyện tỉ mỉ với Sở Thanh Giáng.

Về ngũ phòng năm đó rời nhà bỏ trốn, về quan hệ giữa ngũ phòng cùng Bách tộc.

Sở Chước cười cười với bọn họ, nói: "Hôm nay không được." Nàng tuy rằng mặt mang tươi cười, lại làm cho người ta có một loại hương vị không cho phép cự tuyệt, phá lệ cường ngạnh.

Đan Hạc Lương nghẹn xuống, nhưng mà sau khi hắn nhận thức Sở Chước, thì tư thái của Sở Chước luôn biểu hiện là cường ngạnh, đối với nàng cự tuyệt, cũng không ngoài ý muốn.

Sở Thanh Giáng cũng không vội, hắn liếc mắt nhìn Sở Chước một cái thật sâu, không nói gì thêm.

Cự tuyệt mọi người đi theo, Sở Chước cùng Phì Di cùng nhau nhảy lên trên lưng chim phượng tước năm màu (Ngũ Thải Phượng Tước).

Chim phượng tước năm màu phát ra một tiếng gáy líu lo, mở rộng một đôi lông cánh, bay lên trời, lông đuôi nhiều màu vẽ ra một sắc màu hoa mỹ ở giữa bầu trời xanh thẳm không vết bẩn.

Chim phượng tước năm màu uốn lượn dọc theo Bạch Ly Sơn một lúc, đột nhiên bay đi xuống.

Nó bay qua một mặt hồ lớn, trên hồ ngẫu nhiên có thể nhìn thấy cá kỳ quái nhảy ra khỏi mặt nước, cánh của cá kỳ quái mỏng như cánh ve; bay qua núi rừng liên miên, trong rừng có thể nhìn thấy hoang thú dã man, bị một đám thú chim truy đuổi; bay qua một mảnh đầm nước tươi tốt...

Hoàn cảnh đa dạngdưới Bạch Ly Sơn từ từ mở rộng ở phía trước.



Bay ước chừng hơn nửa canh giờ, chim phượng tước năm màu rốt cục đi đến bờ bên Cô Nhai.

Cô Nhai ngăn cách vực sâu, một sợi dây thừng màu bạc kéo dài từ trong sương mù dày đặc mà đến, nhìn không tới cuối cùng của nó, trong sương mù dày đặc mơ hồ có thể nhìn đến hình núi gập ghềnh kỳ quái đối diện.

Hai người nhảy xuống khỏi lưng chim phượng tước năm màu, Phì Di nói: "Từ nơi này đi qua, chính là Cô Nhai." Hắn cào cào mặt, nói: "Nơi này không thể sử dụng khác công cụ đi qua, chỉ có theo dây bạc mà đi qua đó, nguy hiểm không lớn, nhưng mà mọi người lần đầu tiên đi, vẫn phải cẩn thận một chút."

Sở Chước liếc hắn một cái, đột nhiên nói: "Nghe nói A Phì Di huynh là khách quen nơi này?"

Bị vạch trần vết sẹo không lưu tình như vậy, Phì Di thiếu chút nữa thì nổ lân, tức giận nói: "Tên gia hỏa nào nói xấu Di gia ta như thế? Đó là thú khác phạm sai lầm, ta đây không phải có lòng tốt đi theo chúng nó tới nơi này bị phạt sao? Ai kêu lòng dạ của ta rất tốt, không chịu được tụi nó yếu ớt cầu xin chứ?"

Sở Chước hơi cong khóe miệng, một đôi thủy mâu trong trẻo nhìn hắn, giống như đã nhìn thấu hắn.

Phì Di cho dù có thể cái lưỡi xán lạn như hoa sen, nhưng ở dưới ánh mắt sâu xa này, cũng không có biện pháp lại biện giải cho chính mình. Hắn quả thật thường xuyên phạm sai lầm, bị Kim Ô quăng đến nơi đây tự kiểm điểm, đáng tiếc không kiểm điểm ra được cái gì, ngược lại Cô Nhai cũng sắp trở thành cái ổ thứ hai của hắn, trong Cô Nhai có cái gì ăn ngon thú vị hắn đều biết.

Phì Di ho nhẹ một tiếng, nhấc chân đi lên dây bạc, mang Sở Chước đi qua.

Gió có chút lớn, thổi trúng dây bạc đong đưa không ngớt, hai người trên xích sắt lù lù bất động đi tới trước. Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don=ChieuNinh. truyện teen hay

Dây bạc chỉ có một sợi mỏng manh, đi lên dây bạc rồi, không thể sử dụng linh lực, nếu không thân thể sẽ nặng như ngàn cân, dễ dàng rơi vào trong vực sâu phía dưới, sống chết bất luận. Trong lòng Phì Di cũng sợ Sở Chước gặp chuyện không may, đến lúc đó lão đại sẽ nhốt bọn họ quan đến trong lĩnh vực hắc ám của huynh ấy đánh thành bánh thú, nhưng mà hắn liền phát hiện rất nhanh, Sở Chước vững vàng đi sau lưng hắn, giống như gió ở chung quanh đối với nàng cũng không có ảnh hưởng gì.

Thẳng đến khi hai người bình an vượt qua vực sâu, ánh mắt Phì Di nhìn về phía Sở Chước mang theo chút kính nể.

Không hổ là lão đại coi trọng, quả nhiên có chút bản lãnh.

Sở Chước cười khanh khách nói: "Chuyện nào có đáng gì? Chỉ cần thu liễm hết toàn bộ linh lực, bảo trì tâm cân bằng là có thể."

Vấn đề nẳm ở chổ linh lực, người tu luyện hấp thu linh khí thiên địa nhúng thể, thân thể đã thói quen không có lúc nào là không vận hành linh lực, trong lúc nhất thời nửa khắc còn có thể nhịn xuống được, nhưng vài canh giờ thì sao? Đặc biệt ở khi tinh thần tập trung cao độ, lại có gió dưới vực sâu thổi tới quấy nhiễu, sẽ làm người ta nhịn không được liền sử dụng linh lực chống đỡ.

Phì Di hồi tưởng lần đầu tiên khi mình đi ngang qua, thiếu chút nữa thì ngã xuống, bản thể quấn quít lấy dây bạc kêu cha gọi mẹ, nhất thời không muốn để ý tới nàng.

Chổ dây bạc, là một chỗ bằng phẳng, có một con đường nhỏ dọc theo vách núi quanh co đi lên, hai người dọc theo đường nhỏ hướng lên trên, đi đến trước cửa một chỗ nham thạch bảo vệ xung quanh, nơi đó có hai người tu luyện canh giữ.

Nhìn đến Phì Di, thì a một tiếng, "A Phì, mi lại làm chuyện gì bị phạt lên đây sám hối?"

Phì Di giận dữ: "Con mắt nào của mi nhìn thấy Di ca ta bị phạt? Lần này ta là mang người lại đây, đây là Sở Chước cô nương, là phu nhân vực chủ chúng ta, còn không nhường đường?"

Hai người tu luyện cnah giữ Cô Mhai kinh ngạc liếc mắt nhìn Sở Chước một cái, vẫn chưa hoài nghi lời Phì Di nói, vội ân cần nói: "Thì ra là phu nhân lão đại, mau vào mau vào."

Sở Chước cười cười với bọn họ, thanh âm ấm ấp nói: "Không biết hai người mới bị nhốt vào mấy ngày trước ở nơi nào?"

"Ở trong Cổ Bách Phù, A Phì mi mang nàng qua đó đi."

Phì Di hầm hừ phất tay áo béo, đi cùng với Sở Chước.

Bọn họ lại rẽ vào ở chung quanh một lát, đi đến trước một chỗ vách núi đen, thì thấy được cách đó không xa một gốc cây cổ bách cao to trôi nổi ở trên vực sâu, nó tựa như bị lực lượng nào đó ủy nâng đỡ di động ở giữa không trung, cành sinh sôi nảy nở, rễ cây nồng đậm sinh trưởng xuống phía dưới, rõ ràng không có một chút thổ nhưỡng, lại càng lớn càng tươi tốt.

Nhìn đến gốc cổ bách này, Sở Chước nhất thời hiểu rõ bọn họ vì sao kêu nó là cổ bách phù.

Dưới tàng cây cổ bách, từ bộ rễ tráng kiện hình thành một khối bình địa, một người nằm úp sấp, xuyên thấu qua y phục loang lổ vết máu, Sở Chước nhận ra là thánh nữ Bát Thần Cung.

"Nơi này có lão đại thiết kế cấm chế, người bình thường không thể dễ dàng tới gần, cô lấy lệnh bài này, là có thể đi qua." Phì Di nói xong, chuyển một cái lệnh bài cho nàng, đúng là cái vừa rồi hai người đó cho hắn.



Sở Chước nói một tiếng cảm ơn, nắm lệnh bài, ngự kiếm bay qua cổ bách phù.

Phì mập di đứng tại đối diện cô nhai, rất có ánh mắt nên chưa cùng đi qua.

Sở Chước đi đến dưới tàng cây cổ bách, nhảy xuống khỏi phi kiếm, chân dẫm lên rễ cây tráng kiện, nhìn nữ tử trên đất. Từ trong cảm giác của nàng, trên người nàng ta bị người ta đặt cấm chế, không thể sử dụng linh lực, một thân tu vi cũng bị giam cầm, hình như người thường, không cần nghĩ cũng biết là ai làm.

Sở Chước đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn nàng ta.

Sau một lúc lâu, người quỳ rạp trên mặt đất ngẩng đầu, trước là có chút nghi hoặc nhìn nàng, về sau như phát hiện cái gì, ánh mắt kịch liệt ba động, chậm rãi bò dậy từ trên đất.

Sở Chước tinh tường nhìn thấy được ánh mắt nàng ta biến hóa, nói: "Ngươi quen biết ta?"

Thánh nữ lạnh lùng nhìn nàng: "Ta không biết ngươi."

"Nhưng ngươi có cảm giác với ta, ánh mắt của ngươi không lừa được người khác." Sở Chước nói, trong lòng thầm nghĩ, đời trước, ánh mắt đầu tiên thánh nữ nhìn đến nàng, trong mắt cũng biến hóa giống như vậy, chỉ là khi đó nàng ta cao cao tại thượng, dùng khinh miệt che giấu biến hóa trong mắt.

Ánh mắt đầu tiên, thánh nữ đã muốn sinh ra sát tâm với nàng.

Thánh nữ cười lạnh một tiếng: "Ta không biết vì sao các ngươi phải bắt ta, hiện tại ta là tù nhân, các ngươi nói cái gì thì là cái đó."

Sở Chước nga một tiếng, chọn một cọng rễ cây nhô lên mà ngồi xuống, hơn nữa khép làn váy lại, thoạt nhìn tựa như một nữ tử thế gia có giáo dưỡng vô cùng tốt, không có một chút hơi thở của người tu luyện.

Sở Chước cũng không vô nghĩa với nàng ta, hỏi: "Vì sao sao phải giết hại Bách tộc?" Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh}{)&@#@

Thần sắc thánh nữ khẽ động, bật cười một tiếng: "Nói vậy đây là ngươi biết được từ trong miệng thiếu cung chủ Đan Hạc Lương của chúng ta đi?"

Sở Chước vô cùng thẳng thắn thành khẩn ứng một tiếng: "Hắn nói cho ta biết, Bát Thần Cung các ngươi cho tới nay đang làm một chuyện, 'Tàn sát bách tộc, phục hưng Thần tộc'. Các ngươi giết hại Bách tộc, phục hưng Thần tộc thượng cổ, chính là như thế? Mà các ngươi... là hậu duệ Thần tộc năm đó lưu lại?"

Thánh nữ hờ hững nhìn nàng, không nói gì.

Sở Chước hơi hơi nhíu mi, đột nhiên phát giác có chút không đúng.

Chỉ là trong lúc nhất thời, nàng cũng không cách nào nhận thấy được không đúng chỗ nào, chỉ có thể nhẫn nại, tiếp tục đọ sức cùng nàng ta.

Nhưng mà mặc kệ nàng hỏi như thế nào, thánh nữ đều chính là hờ hững, không có động tĩnh, giống như đối với nàng nhìn thấu mục đích âm mưu của bọn họ, không có bận tâm chút nào. Phản ứng này không thích hợp, trong lòng Sở Chước hiểu rõ, nhưng nàng nắm giữ tư liệu vẫn là quá ít, thế cho nên không thể kích động lòng của nàng ta, làm cho nàng rất khó tìm được sơ hở.

Sở Chước lập tức buông tha chuyện giữa Bách tộc cùng Thần tộc, ngược lại hỏi: "Giữa ngươi cùng Sở Thanh Giáng là chuyện gì xảy ra?"

Lúc này thánh nữ rốt cục có phản ứng, liếc nhìn nàng một cái, nói: "Chẳng lẽ Sở Thanh Giáng không nói cùng ngươi?"

"Nói thì đã sao?" Sở Chước ba phải mập mờ cái nào cũng được hỏi lại.

Thánh nữ cũng không phải là người dễ hù như vậy, liếc nhìn nàng một cái thật sâu, đột nhiên cười, nói: "Xem ra Sở Thanh Giáng không nói cho ngươi. Ừ, hoặc là ngươi tự cho là có thể từ chỗ của ta hỏi ra cái gì, cho nên cái gì cũng không hỏi, tự tin tới đây." Thánh nữ cười đến càng thêm tùy ý: "Tiểu muội muội, chẳng lẽ ngươi không biết, ở thời kỳ thượng cổ, tự cho là thông minh sẽ chết càng mau sao?"

Sở Chước không sao cả nói: "Ta cũng không phải người thượng cổ, làm sao biết chuyện thượng cổ chứ?"

Thánh nữ bị nàng chặn họng, lại cười lạnh một tiếng, sau đó khôi phục thần sắc hờ hững.

Sở Chước ngồi ở chỗ kia, an tĩnh nhìn nàng ta, không nói gì.



Tuy rằng nàng chấp nhất nguyên nhân cái chết đời trước, nhưng mà hiện tại nàng đi Thanh Lâm Vực một lần, vẫn còn sống khỏe như cũ, có thể ngồi ở chỗ này nhìn người đời trước chỉ có thể ngưỡng vọng biến thành tù nhân của nàng, làm được một sự kiện rất không tưởng tượng nổi.

"Ngươi muốn sống sao?" Sở Chước đột nhiên hỏi.

Thánh nữ lại bật cười một tiếng: "Bị các ngươi tóm tới đây, ta sớm đã không có ý niệm còn sống trong đầu."

Sở Chước thở dài: "Cần gì bi quan như thế, nói không chừng ngươi có thể sống sót thì sao? Ta vẫn luôn cảm thấy thánh nữ có thể xưng bá Bát Thần Cung lâu như thế, tu luyện đến cảnh giới người thường khó mà ngưỡng vọng, tất nhiên là quý trùng sinh mệnh, nếu như thế mà chết thì rất đáng tiếc."

Thánh nữ liếc nàng liếc mắt một cái, trong lòng nghi hoặc, nữ tu này rốt cuộc chạy tới làm cái gì? Chẳng lẽ vô nghĩa cùng nàng ta?

"Đúng rồi, thánh nữ, ngươi xem ta, ta là Bách tộc sao?" Sở Chước lại hỏi.

Dưới không hề có điềm báo, trong mắt thánh nữ nhanh chóng thoáng hiện cái gì đó, tuy rằng đã thu liễm rất nhanh, nhưng Sở Chước đã thấy rõ ràng.

Nàng đột nhiên có chút khổ sở.

Nàng muốn hiểu rõ đời trước rốt cuộc là vì sao mà chết, ai có thể nghĩ đến, lúc ấy trong lúc vô tình gặp được, thì đã nhất định nàng phải tử vong, ngay cả Phong Chiếu cũng không kịp cứu nàng, tạo thành tiếc nuối của bọn họ ở đời trước.

Ánh mắt nàng có chút chua chát.

Mặc kệ nàng có phải là người trong Bách tộc hay không, ở lần đầu tiên thánh nữ khi nhìn thấy nàng, cũng đã nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng.

Thánh nữ giết hại Bách tộc, mà nàng cùng Bách tộc có liên hệ không hiểu nổi, thánh nữ đã nhận ra, tự nhiên không cho phép nàng còn sống.

Sở Chước không hỏi cái gì nữa, nàng đứng dậy rời khỏi.

Trở lại vách núi đen đối diện, phát hiện Phì Di cũng không ở đó, thay vào đó là một nam tử áo trắng tung bay, đứng ở trước Cô Nhai, mặc cho gió từ vực sâu thổi tới nhấc lên áo bào màu trắng.

"Chước Chước." Hắn lộ ra tươi cười với nàng, trong mắt giống như sao trời vỡ ra rơi xuống.

Mắt Sở Chước đau xót, rốt cục không khống chế được mà phóng qua, gắt gao ôm lấy hắn.

Nếu đời trước nàng không có chết...

Hết chương 461.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement