Cùng Trời Với Thú - Vụ Thỉ Dực

Advertisement
Editor: ChieuNinh_dd.LQD

Một đám người chậm rãi đi đến đại điện trên đỉnh núi.

Phượng chủ đang ở chỗ đại điện đỉnh núi.

Một đường đi tới, ven đường phong cảnh rất đẹp, người hầu cùng đệ tử Phượng cốc vô luận là nam hay nữ, dung mạo đều đặc biệt, tuấn nam mỹ nữ, phá lệ đẹp mắt. Bọn họ nhìn đến người đầu lĩnh là Phượng Lưu Thanh, cũng chưa ngăn cản, để bọn họ một đường thông suốt đi đến chỗ đại điện to lớn chiếm cứ ở đỉnh núi.

Trên quảng trường trước điện, trải lót ngọc lăng thạch sang quý, dưới ánh mặt trời hiện lên ánh sáng hoa mỹ, giống như lông đuôi phượng hoàng lướt qua phía chân trời lưu lại sắc thái. Trước quảng trường có hai pho tượng phượng hoàng giương cánh muốn bay, một phượng một phượng hoàng, thần thái khác nhau, trông rất sống động.

Bởi vì có Phượng chủ ở, người hầu chỗ đỉnh núi cũng không nhiều.

Phượng Lưu Thanh liếc mắt nhìn một đám người da mặt dày cùng tới đây một cái, trong lòng mặc dù không vui, nhưng nghĩ đến chẳng qua là mang Sở Chước đi gặp mẫu thân, cũng không phải chuyện ám muội gì, thiếu chủ hắn cũng không cần phải che giấu, nên tùy bọn họ đi.

Dọc theo đường đi, Sở Chước bị những ánh mắt tâm tư khác nhau nhìn chằm chằm, dù là nàng có thể bảo trì bình thản, cũng bị nhìn xem đến da đầu run lên. Bởi vì tu vi của nàng quá thấp, mặc dù không phải thấp nhất nơi này, nhưng lại là không có lai lịch, nếu không có câu tuyên cáo lúc trước của Phượng Lưu Thanh đột nhiên làm ra kia, cho dù nàng đi đến trước mặt những người đó, cũng sẽ chẳng có ai liếc nhìn nàng nhiều thêm một cái.

Trong lòng Sở Chước ẩn ẩn có chút lo lắng.

Lúc trước khi Phượng Lưu Thanh muốn dẫn nàng đi gặp phượng chủ, trước mắt bao người, nàng không tốt bác bỏ mặt mũi thiếu chủ Phượng cốc trước mặt mọi người.

Nếu Phượng Lưu Thanh chỉ mang một mình nàng đi gặp Phượng chủ, đến lúc đó nếu nàng cự tuyệt, mặc dù coi như là bác bỏ mặt mũi Phượng cốc, nhưng chỉ là trong bí mật, tin tưởng lấy kiêu ngạo của Phượng Lưu Thanh, thì cho dù tức giận, cũng sẽ không tức giận đến quá lợi hại. Nhưng nếu đặt ở trước mắt bao người, nếu nàng cự tuyệt liền biến thành không biết phân biệt, là trần trụi đánh thể diện Phượng cốc, không thể chuyện lớn hóa nhỏ.

Xem ra hôm nay phải hành sự tùy theo hoàn cảnh rồi.

Sở Chước lấy lại bình tĩnh, đi theo sau lưng Phượng Lưu Thanh, bản thân quá mức chuyên chú, nên đợi khi nàng lấy lại tinh thần, thì đột nhiên phát hiện tiểu Bạch Hổ vẫn luôn ngồi xổm ở trên vai nàng lại không thấy đâu nữa.

Sở Chước cả kinh trong lòng, theo bản năng liền muốn đi tìm nó, nhưng mà lúc này đã tiến vào đại điện, không chấp nhận được nàng làm điều khác, chỉ có thể kiềm chế nóng vội xuống dưới, an ủi chính mình, tiểu Bạch Hổ tuy rằng nhỏ, nhưng là con cọp con Đông Đô Phong Vân Lâm Hải, hẳn là không có người nào dám thương hại nó.

Đại điện sâu mà rộng, rường cột chạm trổ, hùng vĩ mỹ lệ, trong điện có thị nữ mặc y phục rực rỡ đứng yên trong đó.

Trên bảo tọa Phượng Hoàng đài cao trong điện, có nữ tử một thân phượng hoàng nghê thường vũ y ngồi đó, bóng dáng mông mông lung lung bao phủ ở trong một mảnh lụa mỏng châu ngọc, khiến người ta nhìn không rõ lắm hình dáng.

Phượng Lưu Thanh cất cao giọng nói: "Nương, con đến đây."

Đại biểu các thế lực đi theo Phượng Lưu Thanh mà đến cũng đều vấn an Phượng chủ.

"Chư vị đường xa mà đến, vất vả rồi." Phượng chủ mở miệng nói.

Giọng nói của Phượng chủ trong uy nghiêm có thêm vài phần quyến rũ, cực kì êm tai dễ nghe, chỉ là lắng nghe thanh âm này, liền làm cho người ta liên tưởng đến thỉnh cảnh bách điểu triều phượng, tâm duyệt mê đảo thần hồn.

Đây là thiên phú thần thông âm thanh của Phượng Hoàng, cho dù tu vi của Phượng chủ đã đạt tới bán thần chi cảnh, có khả năng hóa thần bất cứ lúc nào, dù rằng không sử dụng thiên phú này, nhất cử nhất động, một tiếng một gáy, đều là thế gian khó nghe.

Lụa mỏng châu ngọc bao phủ ở trong cung điện không tiếng động xốc lên, mọi người cũng thấy rõ ràng nữ tử trên chỗ ngồi.

Mắt phượng liễm diễm, má đẹp mày ngài, quyến rũ uy nghiêm, hết thảy lời ca ngợi tốt đẹp trên thế gian đều khó mà hình dung được một hai. Trong điện mọi người chỉ liếc mắt nhìn một cái, thế nhưng không dám nhìn nhiều, để tránh khinh nhờn bản tôn của nàng.

Sở Chước cũng theo dòng người nhìn thoáng qua, liền cúi đầu, trong lòng thầm khen, Phượng chủ quả nhiên xứng đáng với cái tên, không trách ngoại giới khen ngợi nàng như thế, quả thật là người thực lực cường đại đến hung hãn khó có thể hình dung.

Người lợi hại như vậy, nếu đợi lát nữa nàng không biết suy xét mà cự tuyệt...

Nghĩ đến đây, da đầu Sở Chước run lên.

"Vị ấy là Sở Chước?" Giọng của Phượng chủ lại vang lên.

Trên mặt Phượng Lưu Thanh lộ ra vẻ vui sướng, một phen kéo Sở Chước ở phía sau lên trước, cười nói: "Nương, đây là Sở Chước, người xem có phải rất thân thiết hay không?"

Sở Chước ôm Huyền Uyên bị hắn nhấc lên trước, cũng không biết là nàng khẩn trương, hay là Huyền Uyên khẩn trương, tiểu gia hỏa kia lấy hai cái tay béo mập gắt gao bám víu bả vai nàng, nàng cũng gắt gao ôm nó, giống như làm vậy để ngăn cản tràn đầy uy nghiêm mà Phượng chủ tiết ra trong vô hình.

Sở Chước cảm giác được ánh mắt Phượng chủ rơi xuống trên người nàng.

Ánh mắt kia như có hình dạng, làm cho cả người nàng run lên, không thể động đậy.

Lấy tu vi bậc này của nàng, có lẽ ngay cả mặt Phượng chủ cũng không có biện pháp nhìn thấy, càng không cần phải nói lúc này bị Phượng chủ nhìn chăm chú. Đây là Sở Chước trải qua mấy kiếp tới nay, gặp được tồn tại có tu vi cực sâu không lường được nhất, dĩ nhiên vượt qua Thần Hoàng cảnh, mạnh đến nỗi không nhìn quy tắc nơi đây. ChieuNinh^%#@!$ &*([])_ lequydonD^d^l^q^d

Đại điện im ắng, lúc này không người nào nói chuyện.

Sở Chước bị Phượng chủ nhìn xem mà cứng ngắc vạn phần, đi đứng giống như không nghe chính mình sai khiến. Trong trường hợp đó nàng vẫn cứng rắn chống đỡ như cũ, không dám hơi có thái độ yếu đuối, mặt hơi cúi thấp, thừa nhận Phượng chủ đánh giá.

Trong điện những người khác lại hâm mộ ghen tị đối với nàng không thôi, chẳng qua bọn họ đều không dám làm càn ở trước mặt Phượng chủ, chỉ là an tĩnh nhìn.

Sau một lúc lâu, thanh âm Phượng chủ vang lên: "Con ta chính là vừa ý người này?"

"Nương, nàng rất tốt." Phượng Lưu Thanh cất giọng chim non vô cùng cao hứng nói: "Nếu nàng là đạo lữ, nhi tử rất đỗi vui mừng."

Lời này làm cho rất nhiều người trẻ tuổi trong điện thất vọng không thôi, lén lút nhìn Sở Chước, thật sự nhìn không ra Sở Chước có chỗ nào hấp dẫn thiếu chủ Phượng cốc, làm cho hắn báo cáo tâm ý với Phượng chủ ở trước mặt mọi người. Mà lấy tác phong bao che cho con của Phượng chủ, tám chín phần mười là sẽ đồng ý.

Lấy địa vị của Phượng cốc, thiếu chủ Phượng cốc muốn tìm một đạo lữ dạng gì, không người dám xen vào.

Quả nhiên, chợt nghe Phượng chủ nói: "Như thế, thì..."

"Phượng chủ." Sở Chước đột nhiên mở miệng: "Vãn bối có chuyện muốn nói, vãn bối..." Nàng hơi cắn răng một cái, quyết định cuối cũng vẫn đắc tội Phượng cốc, loại chuyện này tuyệt không thể thoái nhượng: "Vãn bối đã có đạo lữ."

Trong điện đột nhiên yên tĩnh.

Nhưng mà không đợi Phượng chủ giận tím mặt, Phượng Lưu Thanh liền cười nói: "Nàng cần gì còn muốn nói tới nam nhân kia? Các ngươi chỉ là ước hẹn, vẫn chưa tổ chức qua đại lễ song tu, cũng không tính toán gì hết. Bản thiếu chủ không kinh sợ giống như nam nhân được chứ?"

Huyền Uyên vẫn luôn an tĩnh nhu thuận lúc này nhịn không được, nãi thanh nãi khí mở miệng: "Nói bậy, lão đại của chúng ta rất tốt."

Hai người Huyền Vũ nghe được nó nói chuyện, mặc dù có chút đau đầu, nhưng vẫn vô cùng từ ái liếc nó một cái, quyết định nếu như đợi lát nữa Phượng chủ tức giận, dù thế nào cũng phải che chở tể nhi Huyền Vũ bọn họ.

Sở Chước thở dài trong lòng, nhìn về phía Phượng Lưu Thanh, nghiêm túc nói: "Tại hạ vô cùng cảm tạ thiếu chủ nâng đỡ, cũng cảm tạ tình cảm thiếu chủ luôn bảo hộ một đường này, chỉ là người không thể nào thất hứa, tại hạ từng hẹn ước với huynh ấy, thì đời này nhất định sẽ không phụ bỏ, xin thứ cho tại hạ không thể đáp ứng Phượng thiếu chủ."

Phượng Lưu Thanh hơi hơi nhíu mày, có chút mất hứng, nhưng vẫn chưa tức giận. KHÔNG QUẢNG CÁO, đọc 𝘵r𝘶yện 𝘵ại { Tr Um𝘵r𝘶yện.Vn }

Tim Sở Chước vẫn treo lơ lửng, nhưng tiếp tục nói: "Tại hạ cũng biết thiếu chủ kỳ thực đều không phải là ái mộ tại ta, không phải ta thì không thể, thiếu chủ..."

"Ta chính là muốn nàng thì sao?" Phượng thiếu chủ mất hứng hỏi.

Sở Chước bị hắn khiến cho đau đầu, chính là vì cảm giác được Phượng thiếu chủ cũng không phải là một lòng mến mộ nàng, thậm chí muốn nàng trở thành đạo lữ, cũng là căn cứ vào hảo cảm nào đó mà thôi, cho nên nàng mới dám cự tuyệt. Nhưng hắn đã chủ ý chính là muốn kết thành đạo lữ với nàng, vậy nàng cũng không có cách rồi.

"Bản thiếu chủ làm sao so ra kém tên nam nhân kia? Ngươi không thử một chút thì làm sao biết bản thiếu chủ không tốt? Hiện tại không yêu mến, tương lai có lẽ sẽ khuynh tâm thì sao? Sở Chước, nàng cần phải cân nhắc cho kỹ, thân phận thiếu chủ Phượng cốc ta, bên trong Hồng Mông này, đủ để xứng đôi bất luận kẻ nào..." Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don=ChieuNinh

Sở Chước mặt đơ như gỗ nhìn hắn.

Phượng Lưu Thanh là nghiêm túc.

Hắn tuy không phải yêu mến nàng, lại thật sự muốn kết thành đạo lữ cùng nàng, tiết tấu bức hôn này, nếu là ở địa phương khác, Sở Chước có lẽ nhịn không được rút kiếm làm một trận với hắn, nhưng hiện tại trước mắt trước mặt trưởng bối người ta, nàng không có thực lực đó...

Ngay tại khi Sở Chước đau đầu không thôi, không khí trong điện càng ngày càng đáng sợ, đột nhiên vang lên thanh âm Phượng chủ, nghiêm nghị quát một tiếng: "Người nào dám can đảm xông vào Phượng cốc của ta?"

Thanh âm này tầng tầng đẩy ra ở trong toàn bộ Phượng cốc, mặc kệ người trong điện ngoài điện, đều là vẻ sợ hãi cả kinh, chỉ thấy Phượng chủ đột nhiên biến mất ở tại chỗ, ngoài điện lại xuất hiện bóng dáng Phượng chủ.

Một đám người chạy nhanh đi ra ngoài.
Sở Chước âm thầm thở phào, mặc kệ bên ngoài ai xông vào Phượng cốc, có thể làm cho nàng thoát ly tiết tấu bức hôn vừa rồi, đều làm cho nàng vô cùng cao hứng, thái độ của Phượng Lưu Thanh rất cổ quái, làm cho nàng bó tay, chỉ có thể kéo tạm thời thì chính là tạm thời.

Sở Chước theo mọi người đi ra đại điện, bị những người trẻ tuổi đi theo trưởng bối đánh giá khắp mọi nơi, cảm thấy nàng không biết phân biệt tôt xấu.

Phượng Lưu Thanh đuổi theo Phượng chủ đi ra ngoài, trước khi ra ngoài cũng nhịn không được liếc nhìn nàng một cái.

Ngoài điện, Phượng chủ đứng trước hai pho tượng phượng hoàng tại quảng trường, tay áo bồng bềnh, trông ngóng phía trước.

Những người khác cũng hiếu kỳ lúc này người xông vào Phượng cốc là ai.

Chẳng qua bao lâu, bọn họ liền nhìn đến người xông tới, bởi vì người nọ thật sự là quá kiêu ngạo, chân trời cuồn cuộn hỏa diễm màu tím mãnh liệt mà đến, trong tử diễm dao động bạch diễm thần uy kinh người, nơi đi qua, giống như ngay cả không gian đều bị nó xé rách vặn vẹo.

Đứng phía trên tử diễm, là một người áo bào trắng tuấn mỹ bất phàm.

Nhìn đến một thân áo bào tuyết trắng không vết bẩn đó, ánh mắt mọi người không khỏi nhìn về phía tộc nhân Bạch Hổ, có thể mặc màu trắng thành xuất trần thoát tục như vậy, chỉ có tộc Bạch Hổ.

Nam nhân phía trên tử diễm ánh mắt sắc bén, chần chừ ở trong đám người, đột nhiên ánh mắt dừng lại, trong mắt bắn ra sợ hãi lẫn vui mừng, cất bước mà đến, chớp mắt liền đi đến trước đỉnh núi, đối diện với Phượng chủ.

Hơi thở Phượng chủ hào hùng sắc bén, phượng hoàng linh hỏa vờn quanh ở bên người nàng, hóa thành một con hỏa phượng hoàng, chiếm cứ sau lưng nàng, giương nanh múa vuốt giằng co cùng người tới.

Đáng tiếc đối phương giống như không thấy được nàng, ánh mắt đi tới đám người, nói: "Chước Chước, nàng bị con chim chết bằm kia bắt đến đây sao?"

Sở Chước: "... ..."

Giờ khắc này, cả người Sở Chước là cây gỗ, sau đó là lo lắng khó mà ức chế, đặc biệt khí thế mạnh mẽ của Phượng chủ, Phong Chiếu còn ở dưới nàng ấy, không cần hai phương giao thủ, nàng liền biết lúc này Phong Chiếu cũng không phải đối thủ của Phượng chủ.

Nhưng cố tình con thú này thế nhưng liền kiêu ngạo xông tới như vậy, còn chạy tới trước mặt Phượng chủ, nói loại lời nói làm cho người ta muốn đánh tơi bời, nương con chim chết bằm chính là muốn đánh người.

Phong Chiếu xác nhận nàng ở phía sau, mới cười cười về phía Phượng chủ, khí thế kiêu ngạo: "Phượng chủ, nghe nói Chước Chước nhà ta bị con chim chết bằm nhà bà mang lại đây, dưới cơn nóng vội xông tới, mong rằng Phượng chủ bao dung."

Phượng chủ lạnh nhạt nhìn hắn: "Ngươi là người phương nào?"

Phong Chiếu sãng lãng cười ra tiếng: "Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, tại hạ Phong Chiếu."

Phong Chiếu là người phương nào?

Người trong Phượng cốc đều nhịn không được nghi hoặc, chưa từng nghe qua tên này, nhưng thái độ bừa bãi này, cũng làm cho người ta rất muốn đánh tơi bời là được.

Chỉ có Bạch Hiên tộc Bạch Hổ là nhịn không được mà nhéo nhéo mi tâm, đã chuẩn bị tốt thu thập cục diện rối rắm.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement