Cùng Trời Với Thú - Vụ Thỉ Dực

Advertisement
Editor: ChieuNinh_dd.LQD

"Hồng Mông... quả thật từng phát sinh qua chuyện không tốt, nghe nói đại lục Hồng Mông gần như muốn sụp đổ. Chỉ là lúc ấy ta chưa sinh ra, có thể biết đến cũng không nhiều, nếu như ngài muốn biết, có thể đi hỏi Bạch Ly đại nhân."

Bạch Hiên vô cùng rõ ràng quăng sự kiện này trở về cho Bạch Ly.

Nếu như Bạch Ly có thể nói, Sở Chước cũng sẽ không tới hỏi hắn rồi.

Đang nghĩ tới, thì thấy hai mẹ con đó đã trở lại.

Bạch Ly vẫn chưa biến thành mèo trắng, mà là duy trì bộ dạng hình người, thong thả đi tới, quần trắng uốn lượn, lướt qua cỏ thơm rậm rạp, giống như tiên nhân trong tranh, xa không thể với tới. Trong lòng nàng ôm con tiểu yêu thú màu đen yếu ớt mệt lả, ngón tay ôn nhu vuốt ve lưng hắn, khóe môi tươi cười phá lệ ôn nhu.

Đáng tiếc tiểu yêu thú cũng không thèm cảm kích, nhìn thấy Sở Chước, lập tức vứt bỏ mẫu thân nhà mình, đánh tới hướng Sở Chước.

Sở Chước vươn tay đón được hắn, tiểu yêu thú đè hai móng xuống chỗ xương quai xanh của nàng, hơi nhón chân lên, liếm liếm ở bên môi nàng.

Bạch Hiên lập tức trừng thẳng mắt.

Bạch Ly không đành lòng nhìn thẳng, liền vươn tay muốn xách thằng con bất hiếu qua béo đánh một trận, bị Sở Chước theo bản năng che chở.

Bạch Ly cười lạnh một tiếng, nhìn con mèo đen nhỏ đắc ý kia, nói: "Trừ phi mày cả đời cũng đều dính lấy nàng."

Phong Chiếu lắc lắc cái đuôi, hắn đương nhiên muốn ỷ lại vào nàng cả đời, đây là nàng dâu của hắn, tương lai chờ hắn phi thăng Chân Thần giới, nhất định phải mang nàng đi cùng nhau, mới không giống hệt như mẹ hắn đâu, lừa cha hắn xong, còn không đi Chân Thần giới với ông ấy, lại tiêu sái ở trong phàm linh giới, phóng túng khắp nơi. Đợi bà đi Chân Thần giới, hiện tại có bao nhiêu tiêu sái, thì tương lai sẽ có bao nhiêu thảm.

Sở Chước ho nhẹ một tiếng, lo lắng hai mẹ con lại cào lẫn nhau, vội hỏi: "Bạch Ly đại nhân, vừa rồi ta hỏi Bạch Hiên, lúc trước Hồng Mông chi cảnh phát sinh chuyện không tốt gì, Bạch Hiên tuổi còn nhỏ, hoàn toàn không biết gì về chuyện này cả, để cho ta tới hỏi ngài."

Tuy rằng Bạch Ly để nàng kêu nàng ấy là A Ly, nhưng Sở Chước thật sự không kêu được, nhưng đối với Bạch Hiên, cũng có thể sử dụng xưng hô bình thường.

"Cái này à..." Bạch Ly giọng điệu hơn vài phần buồn bã: "Nói đến thì dài."

"Không có việc gì, ta có thời gian." Sở Chước lập tức nói tiếp.

Bạch Ly liếc nhìn nàng một cái, đột nhiên biến thành một con mèo sữa, nhảy lên đến một cây nấm lùn bên cạnh, chấp hai móng ở trước mặt, nâng đầu lông lên nhìn nàng, nói:【Đó đã là chuyện quá khứ rồi, biết cũng không có tốt chỗ nào, dù sao hiện tại Hồng Mông là không có việc gì.】



Sở Chước: "... ..." Nàng liền biết sẽ như vậy.

Hai người này quả nhiên không hổ là hai mẹ con, chỉ cần có chuyện không muốn nói, liền biến thành con mèo sữa manh manh, ác ý bán manh, làm cho người ta không đành lòng ép buộc bọn họ.

Đợi Sở Chước đi tu luyện, Bạch Ly vỗ một móng vuốt, cười tủm tỉm kêu một tiếng với Bạch Hiên.

Bạch Hiên dừng lại, sau đó yên lặng ngồi xuống.

Trong phòng Sở Chước cảm giác được gì đó, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thì thấy trước phòng nấm, một con đại Bạch Hổ xinh đẹp ngồi xuống ở trước một cây nấm, làm cho tiểu Bạch Hổ trên nấm dạy hắn làm đạo lý thú vật, nhịn không được mà bật cười.

Rất nhanh, trên mặt nàng lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa.

Bọn họ càng không muốn nói, nàng càng muốn biết, trực giác chuyện phát sinh lúc trước ở Hồng Mông chi cảnh, khả năng có liên quan cùng nàng lựa chọn chuyển thế trùng tu.

Buổi tối, Sở Chước chấm dứt tu luyện, quyết định nằm trên giường mà ngủ một giấc thật ngon.

Phong Chiếu ở dưới cái nhìn chằm chằm của mẫu thân, đi vào theo.

Bạch Ly cười lạnh một tiếng, truyền âm cho nhi tử:【Nếu con dám làm cái gì, cẩn thận nương cho con ngay cả nam nhân cũng làm không được.】

Phong Chiếu: "... ..."

Sở Chước ngồi ở bên giường, nhìn nam nhân đi vào, thấy trên mặt tuấn mỹ của hắn hiếm khi lộ ra vẻ hậm hực, không khỏi kinh ngạc, hỏi: "Sao vậy? Phát sinh chuyện gì?" Dđlequydon&ChieuNinh{}@$#^& D^d^l^q^d

Phong Chiếu ôm lấy nàng, gác mặt ở trên hõm vai của nàng, hấp thu hơi thở trên người nàng, buồn bực nói: "Nương vẫn luôn không chịu rời đi."

"... Bà ấy ở trong này, không tốt sao?" Sở Chước cẩn thận hỏi, tuy rằng nàng cũng không biết vì sao Bạch Ly có rảnh có rổi như thế, nán lại ở trong này không đi, nhưng có bà ấy ở, nàng vẫn rất là vui vẻ.

Khi hình người thì mỹ diễm không gì sánh được, khi hình thú thì lại manh manh, thỏa mãn nàng hướng tới đối với tất cả sinh vật tốt đẹp, Sở Chước cảm thấy vị mẹ chồng kiêm bạn thân kiếp trước này, thật sự là một nhân vật thú vị, mỗi ngày nhìn đến bà ấy, tâm tình đều rất tốt.

Nhưng bà ấy rõ ràng vì trông chừng bọn họ, không cho hắn vi phạm, mới có thể dừng lại ở tại chỗ này không đi.

Mỗi ngày bị mẹ hắn nhìn chằm chằm, làm cho hắn muốn làm chút gì cũng không dám —— tuy rằng cho dù mẹ hắn không ở, hắn cũng không dám làm cái gì. Nhưng cái loại bị người ta nhìn chằm chằm này, vẫn là rất hậm hực.

Hiếm khi thấy hắn như thế, Sở Chước đã buồn cười lại mới lạ, nàng nâng mặt hắn lên, nhịn không được hôn xuống ở trên mặt hắn, coi như làm an ủi.

Cái an ủi này quả nhiên rất hiệu quả, đợi nàng nằm đến trên giường, hắn cũng biến thành tiểu yêu thú, vui thích củng ở trên giường, bổ nhào vào trong lòng nàng, cái đuôi đá đến đá đi, phá lệ nhàn nhã.

Sở Chước xoa xoa đầu hắn, túng như vậy, có thể làm cái gì? Bạch Ly hiển nhiên còn không biết bộ dạng túng túng của con bà.

Bạch Ly phát hiện con mình là một tên túng rất nhanh.

Tuy rằng bà biết đã không có biện pháp ngăn cản hai người này, vạn năm trước ân nhân kiêm bạn tốt bị nhi tử lừa thành con dâu, nhưng trên mặt cảm tình thì vẫn có chút không thể tiếp nhận, càng không thể tiếp thu nhi tử làm chút gì với Sở Chước.

Chỉ là, khi phát hiện con mình túng đến nỗi ngay cả khi chui vào trong ổ chăn Sở Chước, cũng phải biến thành tiểu yêu thú củng trên giường Sở Chước, cái khác thì khỏi bàn.

"Ta chưa bao giờ biết, ta sinh đứa con nhát gan như vậy." Bạch Ly ghét bỏ cực kỳ: "Con và cha con chỉ có một cái đức hạnh, mệt cho hai người còn có huyết mạch mãnh thú viễn cổ, chẳng lẽ mãnh thú viễn cổ đều là một đám thú nhát gan?"

Bị mẫu thân dạy làm thú vật Phong túng túng ngồi ở trên cây nấm, hai móng chấp lại, nâng đầu lông nhìn nàng, phản bác nói:【Cho nên lúc trước cha mới có thể bị mẹ đùa giỡn đến xoay quanh. Nếu không phải con lớn lên giống ông ấy, con cũng hoài nghi có phải mẹ làm chuyện gì có lỗi với ông ấy hay không, nmẹ hẳn là ên cao hứng vì con giống ông ấy mới đúng.】

Bạch Ly chụp qua một móng vuốt: "Tiền đồ."



【Đợi rời khỏi Hồng Mông, chúng con sẽ cử hành đại lễ song tu, đến lúc đó ngài tham dự sao?】Phong Chiếu hỏi nàng.

Bạch Ly vươn ra một ngón tay thanh tú chỉa vào đầu hắn: "Không muốn tham dự, tránh cho nhìn đến con liền khó chịu."

【Nếu Chước Chước hy vọng ngài tham dự thì sao?】Phong Chiếu hỏi.

"Đương nhiên phải tham dự, đến lúc đó mẹ mày là ta đây sẽ canh giữ ở ngoài tân phòng, thì mày cái gì cũng đừng mong làm được." Bạch Ly cười lạnh nói.

Phong Chiếu:【... Ngài vẫn đừng tham dự thì hơn.】

Bạch Ly cười tủm tỉm xoa xoa đầu lông của nhi tử, vò hắn thành một quả cầu mèo.

Bên cạnh Bạch Hiên nhìn xem mà cực độ câm nín.

Tiếp theo chiến hỏa chuyển tới trên người hắn, chợt nghe đến Phong Chiếu nói:【Mi tới nơi này thật lâu rồi, khi nào thì về Đông Đô Phong Vân Lâm Hải?】

Bạch Hiên lập tức nói: "Trước khi taa đến, tộc nhân Đông Đô Phong Vân Lâm Hải đã mbiết được ngài trở lại Hồng Mông, cho ta đặc biệt tới đây thỉnh Bạch Ly đại nhân và ngài cùng nhau trở về."

"Không trở về!"

【Không trở về.】

Hai mẹ con đồng thanh nói.

Bạch Hiên liền biết sẽ như vậy, đổi lại cũng không giận, cười nói: "Cho nên, ta đành phải tạm thời ở lại nơi này, chờ hai người đáp ứng mới thôi."

Hai mẹ con liếc nhau, truyền đạt tin tức mà chỉ có họ mới biết được.

Vài ngày sau, Bạch Hiên liền cáo từ rời khỏi.

Sở Chước biết được Bạch Hiên phải rời khỏi, vội đến tiễn đưa, tuy rằng nàng không biết vì sao Bạch Hiên đột nhiên tới đây, đột nhiên rời khỏi, trong lúc đó còn phải ở trong này một đoạn thời gian, bởi vì nàng không phải người nhiều chuyện, nên cũng không hỏi nhiều.

Thật ra Bạch Hiên lạihy vọng nàng hỏi nhiều, chỉ là trước mặt hai mẹ con đó, hắn không thể nhiều lời, tránh cho bị hai mẹ con lấp liếm sai trái của mình mà quăng hắn ra rừng nấm.

"Sở Chước đại nhân, ta quay về Đông Đô Phong Vân Lâm Hải, ngài có chuyện gì cần giúp, cứ việc phân phó."

Nghe hắn vừa nói như vậy, Sở Chước đúng là có việc muốn cầu xin hắn, nhưng lại có chút ngượng ngùng. Chỉ là, cơ hội hiếm có, Sở Chước thật sự không muốn cự tuyệt.

"Ta có mấy đồng bạn từ giới bên ngoài cùng nhau tiến vào Hồng Mông với ta, bây giờ còn chưa được tin tức của bọn họ, không khỏi có chút lo lắng..."

Bạch Hiên nghe xong, không hề từ chối mà nói: "Sở Chước đại nhân có thể nói một chút đặc thù của bọn họ với ta, đến lúc đó ta để cho nhóm Bạch Hổ Đông Đô Phong Vân Lâm Hải lưu ý giúp một chút."

Sở Chước lập tức nói thông tin và đặc điểm của ba người Bích Tầm Châu, Hỏa Lân, Mặc Sĩ Thiên Kỳ, còn Phong Ly, nàng chưa nói, bởi vì Phong Ly đã là Thần Hoàng cảnh, còn có thân bất tử, mặc kệ ở nơi nào cũng không có việc gì, thật ra không cần đặc biệt đi tìm, để cho hắn tự mình kinh nghiệm từng trải ở Hồng Mông.

Bạch Hiên nghiêm túc ghi nhớ, cam đoan một khi có tin tức sẽ để cho người đưa tới đây. [email protected]~dan~lequydon{}:D^d^l^q^d

Sở Chước nhìn hắn nghiêm túc như vậy, trong lòng không khỏi cảm khái Bạch Hiên thật sự là một thần thú tốt, nhịn không được lại muốn tiếp tục phiền toái hắn: "Còn có, ta muốn tìm hai người, bọn họ một người kêu là Sở Khai Hà, một người là Sở Nguyên Thương, thật lâu trước kia đã đi Hồng Mông..."

Vừa mới nói xong, đã thấy trên mặt Bạch Hiên lộ ra vẻ quái dị.

Sở Chước lập tức nghĩ đến tính cách thích gây sự của cha mình, có lẽ có danh tiếng ở bên ngoài, Bạch Hiên nhất định là nghe nói qua rồi.



Quả nhiên, chợt nghe đến bBạch Hiên hỏi: "Không biết hai vị này cùng đại nhân quan hệ là..."

"Sở Khai Hà là Tằng gia gia của ta, Sở Nguyên Thương là cha ta."

Bạch Hiên giật mình: "Thì ra hai vị bọn họ là thân nhân đời này của Sở Chước đại nhân, thật ra tin tức của bọn họ rất nhiều, nhưng mà... muốn gặp bọn họ cũng không dễ dàng. Sở Khai Hà đã có đoạn thời gian chưa lộ diện, không người nào biết ông ấy ở nơi nào. Ngược lại là Sở Nguyên Thương, nghe nói hai mươi năm trước, ông ấy một lời không hợp với Khiêu Liễu Vấn Duyên Lâu, kết xuống thù hận cùng Vấn Duyên Lâu, nếu đại nhân muốn tìm ngài ấy, tốt nhất không cần gióng trống khua chiêng đi tìm, để tránh cho bị người không biết hiểu lầm."

Sở Chước mặt đơ như gỗ, tuy rằng hắn nói được vô cùng uyển chuyển, nhưng làm sao Sở Chước không hiểu ý tứ của hắn, rõ ràng chính là lo lắng nợ cha con trả, đến lúc đó nàng chính là người kéo thù hận giúp cha nàng.

Đời này đụng phải người cha biết gây sự như vậy, cũng không dễ dàng.

Bạch Hiên lập tức rời khỏi, rừng nấm khôi phục bình tĩnh trước đó.

Bạch Ly vẫn ở lại rừng nấm như cũ, không có việc gì liền mang theo nhi tử đi ra bên ngoài gây sự, Sở Chước thì lại ở trong rừng nấm cố gắng tu luyện, không hỏi thế sự, không người quấy rầy, làm cho nàng tu luyện tiến vào cảnh giai.

Mãi cho đến mười năm sau, một tin tức làm cho Sở Chước rốt cục lấy lại tinh thần từ trong trạng thái tu luyện.

Một địa phương nào đó trên Hồng Mông chi cảnh sát khí phóng lên cao, khiến cho các thế lực Hồng Mông chi cảnh chú ý, bởi vì nơi đó sát khí thật sự là quá lợi hại, làm cho người ta lo lắng có phải có vật tà sát gì đó xuất thế hay không.

Tin tức này là đi người tu luyện ngang rừng nấm nói, bị Huyễn Ngu cùng Huyền Uyên chơi đùa bên ngoài nghe được, vội trở về nói cho Sở Chước.

"Chẳng lẽ là Phong Ly?" Sở Chước theo bản năng nói.

Vừa vặn lúc này, Bạch Ly đi ra từ một gian phòng nấm cách đó không xa, thuận miệng hỏi: "Phong Ly là ai?"

Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về Phong Chiếu ngồi ở bên người Sở Chước trước gian phòng nấm.

Bạch Ly hơi hơi nheo mắt lại, trực giác có vấn đề: "Nhi tử, Phong Ly này là ai? Tên rất thú vị ha."

Phong Chiếu thản nhiên mà chống đỡ: "Hắn là con trai của mẹ."

Bạch Ly: "... ..."

Hết chương 559.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement