Cưới Trước Yêu Sau: Mặc Thiếu Sủng Vợ Thành Nghiện - Mặc Tu Trần (Truyện full)

Advertisement

Chương 276. Bà ta không phải là người phụ nữ ba yêu thương

“Kính Đăng, tôi…”

Tiêu Văn Thanh không biết phải giải thích như thế nào, nhưng Mặc Kính Đằng muốn cùng bà ta tính sổ cả mới lẫn số cũ.

“Bà không nói phải không?”

Mặc Kính Đằng cầm chặt con dao gọt hoa quả, trên mu bàn tay nỗi lên gân xanh, ông ấy mắt kiên nhẫn, mũi dao sắc bén lướt qua khuôn mặt đã biến sắc vì sợ hãi của Tiêu Văn Khanh. Lúc này, Tiêu Văn Khanh không hét lên tiếng kêu bén nhọn mà trực tiếp hôn mê ngay.

Ngay lập tức trên mặt bà ta xuất hiện một vệt máu, Mặc Tử Hiên kinh ngạc nhìn nó, theo bản năng anh ta bước tới, giữ lấy Mặc Kính Đằng, run rầy nói: “Ba, ba bình tĩnh một chút, mẹ con đã ngắt xỉu rồi, cho dù bây giờ ba giết bà ấy cũng vô dụng.”

“Tránh ra.”

Đôi mắt lạnh lùng của Mặc Kính Đằng quét qua Mặc Tử Hiên, không biết là bị sốc hay là tức giận, thân hình cao lớn của anh ta bị ông ấy hát ra lùi lại hai bước mới có thể ổn định lại.

Dù là vậy Mặc Kính Đằng vẫn không dừng động tác, vung dao lên rạch vào mặt Tiêu Văn Khanh, cho đến khi ông ấy viết xong một chữ, ông ấy ném con dao xuống, bảo Sâm và Thành ở bên cạnh kéo bà ta đi.

Mặc Tử Hiên sững sờ!

Khi ánh mắt lạnh lùng của Mặc Kính Đằng nhìn chằm chằm vào anh ta, anh ta cảm thấy mình như bị một con sư tử hung ác nhìn chằm chằm, trên lưng hiện lên một tầng hơi lạnh thấu xương, theo bản năng anh ta thẳng lưng lên, không yên lòng kêu lên một tiếng: “BạI”

Mặc Kính Đằng không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn anh ta.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, khiến người ta cảm thấy dài đằng đẳng.

Bầu không khí ngưng trệ khiến người ta hít thỏ không thông.

Trong lòng Mặc Tử Hiên có chút chùng xuống, anh ta nhìn vào trong mắt Mặc Kính Đằng, như rơi xuống vực sâu không đáy, hai chân chỉ chống đỡ cơ thể theo bản năng, không có chút cảm giác nào.

Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Mặc Kính Đằng cũng mở miệng, giọng nói không chút nhiệt độ, lạnh như dao, xuyên qua trái tim Mặc Tử Hiên: “Ngày mai, anh đến bệnh viện cùng tôi làm kiểm tra quan hệ cha con.”

“Ba.”

Mặc Tử Hiên không thể tin được lùi lại hai bước, suýt nữa thì ngã xuống.

Mặt anh ta trắng bệch như tuyết, không thể phân biệt nỗi đau trong lòng là đau hay là bi ai.

Ba ruột của anh ta lại có thể yêu cầu anh ta làm xét nghiệm quan hệ cha con, bởi vì mẹ anh ta ngoại tình, ngay cả đứa con trai này ông ây cũng không nhận.

“Mẹ anh ngoại tình cũng không phải ngày một ngày hai, cũng không phải một hai năm. Nếu bà ta không giải thích rõ ràng, thì anh đi cùng tôi tới bệnh viện, dùng phương pháp y học kiểm tra quan hệ của chúng ta.”

Sau khi Mặc Kính Đình nói xong, Sâm và Thành đã trở lại, báo cáo với ông đã kéo Tiêu Văn Khanh vào phòng kho ở phía sau, có người ở đó trông bà ta.

Mặc Kính Đẳng lại liếc ánh mắt sắc bén về phía Mặc Tử Hiên, sau đó trực tiếp đưa Sâm và Thành lên lầu.

Trong phòng khách yên tĩnh, Mặc Tử Hiên đứng một mình trước sô pha, đầu óc như dán đầy hồ dán, không suy nghĩ được gì, cứ ngây ngốc đứng đó, trong lòng không nghĩ ra cái gì.

Trong biệt thự ở vùng ngoại ô mang phong cách Châu Âu, trong phòng ngủ chính trên lầu hai, ánh đèn mờ ảo ở trong căn phòng tràn ngập hơi thở tình yêu, sau một trận cuồng nhiệt, Ôn Nhiên chìm vào giấc ngủ say.

Mặc Tu Trần không buồn ngủ, ánh mắt anh dịu dàng nhìn người phụ nữ đang ngủ say ở bên cạnh mình một hồi lâu, điện thoại vang lên tiếng kêu, anh híp mắt, nhắc chăn lên bước xuống khỏi giường, cầm điện thoại đi vào phòng làm việc nghe máy.

“Alo,”

Giọng nói tràn ra khỏi bờ môi mỏng mang theo chút lành lạnh của tiết trời cuối thu, tuy rằng người gọi là người thân đã cho anh sinh mệnh, nhưng trong mắt anh thật sự không có chút tình cảm gia đình nào.

Ngồi trên chiếc sô pha nhỏ trong phòng làm việc, anh châm một điều thuốc, nặng nề hút một ngụm, làn khói anh thở ra che khuất những đường nét trên khuôn mặt tuần tú của anh, chỉ có đôi mắt sâu như vực thẳm, và bóng tối sâu thẳm không thể nhìn thấy.

“Tu Trần, con ngủ chưa?”

Giọng nói của Mặc Kính Đằng vang lên từ đầu bên kia điện thoại, mang theo ba phần cảm xúc áp lực, hai phần xin lỗi và một phần không được tự nhiên làm gián đoạn đêm khuya.

Bây giờ, đã mười một giờ rưỡi, lẽ ra ông ấy nên gọi cuộc gọi này vào ngày mai.

Tuy nhiên, ông ấy không thể đợi đến ngày mai, khi rạch vào mặt Tiêu Văn Khanh, ông ấy không dám chắc chắn Mặc Tử Hiên có phải là con ruột của mình hay không, người thân duy nhất của ông ấy chỉ còn lại một mình Mặc Tu Trần.

Thằng bé chịu mọi khổ cực từ khi còn nhỏ, nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết, vẫn luôn sống trong âm mưu thâm độc của Tiêu Văn Khanh, tuy nhiên, người cha ruột là ông lại không quan tâm đến anh.

Nói một cách khó nghe, nếu Mặc Tu Trần ngu ngốc một chút, yếu đuối một chút, thậm chí bên cạnh anh không có ba người anh em như Cố Khải, Đàm Mục và Lạc Hạo Phong thì có lẽ anh đã không thể sống đến ngày hôm nay.

Mà những đau thương trong quá trình trưởng thành ấy đều là do người cha ruột này ban tặng, dù có cho anh cả tập đoàn cũng không bù đắp được những tổn thương mà anh phải chịu.

Mặc Tu Trần vẫn có thể bình thường như vậy, đó là một kỳ tích.

“Có chuyện gì?”

Lúc nhìn thấy số người gọi, sự ấm áp dịu dàng giữa hai lông mày của Mặc Tu Trần rút đi như thủy triều, chỉ còn lại chút lạnh lẽo, đối với Mặc Kính Đằng, anh không thể làm được giống như những cha con khác.

Anh đã nhìn thấy sự ngưỡng mộ của Cố Khải dành cho ba mình, sự cà lơ cà phất của Lạc Hạo Phong khi đối mặt với ba mình, còn có khuôn mặt lạnh lùng của Đàm Mục khi đối mặt với ba mình.

Nhưng dù ở hình thức nào thì hình ảnh của họ đều mang đậm tình cảm cha con.

Khi anh đối mặt với Mặc Kính Đằng, chỉ có lòng tràn đầy lạnh lẽo, băng dày ba thước không phải chỉ rét có một ngày, muốn hoá giải cục băng ấy, đã khó càng thêm khó.

“Tu Trần, ba đã trở về rồi, Tiêu Văn Khanh đã bị ba nhốt trong phòng kho, ngày mai ba sẽ đưa Tử Hiên đến bệnh viện kiểm tra quan hệ cha con.”

Mấy ngày trước, Mặc Tu Trần gọi điện cho ông ấy, ông ấy nói mình có việc riêng, sau một tuần nữa ông ấy sẽ quay về xử lý.

Lúc đó Mặc Tu Trân đã biệt mình đoán đúng, quả nhiên Mặc Kính Đằng đã sớm nghỉ ngờn nên ông ấy mới đi du lịch “một mình”, nói là đi du lịch, nhưng e rằng ông ấy đi thu thập bằng chứng.

Đáy mắt anh xẹt qua một chút ngạc nhiên, ngay sau đó anh đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng, anh nhịn không được giễu cọt: “Sao ba lại nỡ lòng động vào Tiêu Văn Khanh, bà ta không phải là người phụ nữ ba yêu thương nhất à?”

Lúc trước, vì Tiêu Văn Khanh ông ta đã phá vỡ một gia đình hạnh phúc, chưa kể ông ấy còn hại chết mẹ anh…

Bây giờ, ông ấy lại nói với anh, ông ấy nhốt Tiêu Văn Khanh lại, muốn mang Mặc Tử Hiên đi làm kiểm tra quan hệ cha con. Mặc Tu Trần không chỉ thấy buồn cười mà còn cảm thấy rất đáng buồn.

Nghe thấy lời chế giễu của anh, Mặc Kính Đằng im lặng vài giây, sau đó lại nói, giọng điệu còn mang nặng lời xin lỗi hơn: “Tu Trần, ba xin lỗi, lúc đó là ba mù mắt, nên mới…”

“Ba không cần phải nói cho con biết những chuyện này. Ba muốn xin lỗi thì đợi đến lúc gặp mẹ của con thì hãy xin lỗi, đó là ba nợ bà ấy.”

Mặc Kính Đằng chưa kịp nói xong đã bị giọng điệu sắc bén của Mặc Tu Trần cắt ngang.

Tay cầm điện thoại của anh vì tức giận mà càng siết chặt, điều thuốc giữa hai ngón tay anh vỡ ra thành hai mảnh từ lúc nào không biết, rơi vào chiếc gạt tàn trên bàn.

Điều anh không cần nhát là lời xin lỗi!

“Tu Trần.”

Mặc Kính Đằng không dám nói những lời xin lỗi đó nữa, ông ấy chỉ gọi tên Mặc Tu Trần một cách khó khăn, mong anh nễ mặt hai người là cha con mà tha thứ cho ông.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement