Cưới Vợ Để Mẹ Vui - Queen Bảo Bối

Advertisement
Việc Tiêu Tuấn bị thương đã được báo về Tiêu gia. Tiêu phu nhân sốt ruột, vì hầu như mỗi lần anh xảy ra chuyện thì bà lại là người hay biết cuối cùng. Bạch phu nhân cũng lấy làm áy náy, phần cũng vì sợ bà không chịu được nên mới muốn giấu đi.

Bạch Nhược Đình làm thủ tục xong xuôi, để Tiêu Tuấn ở lại bệnh viện tịnh dưỡng một tuần. Cô trở về nhà tắm rửa, mệt mỏi cả ngày hôm qua bây giờ mới được về nhà. Vừa đi vào trong hoa viên, Tư Bằng không biết đã đợi từ bao lâu mà bất ngờ xuất hiện. Anh ta đứng chắn trước mặt cô, hai người mặt đối mặt với nhau.

Cô nhìn Tư Bằng, người hơi khựng lại. Trước đây cô chỉ quan tâm đến những cuộc ăn chơi bên ngoài, mà lại không nhớ ra rằng anh ta vẫn luôn ở bên cạnh. Trong căn nhà này, dường như anh ta còn theo sát cô hơn cả mẹ.

“Anh làm gì?”

Bạch Nhược Đình đi trước không được, sau cũng không được, vì bằng cách nào Tư Bằng cũng đứng yên ở đó.

“Tiểu thư!”

“Đừng gọi tôi là tiểu thư! Tôi nhận không nổi!”

Nói rồi, cô bước lên muốn đi vào trong. Tư Bằng cả gan bước đến nắm tay cô, kéo cô ôm từ sau lưng.



“Tại sao? Tại sao em lại xa cách tôi như vậy? Chẳng phải tôi đã dùng máu của mình để cứu sống anh ta như ý em muốn rồi sao?”

Bạch Nhược Đình vùng vẫy, sau đó đẩy anh ta ra. Cô xoay người lại nhìn, cau mày.

“Vậy thì sao? Anh muốn tôi làm gì? Muốn tôi phải thế nào đây? Chuyện anh cứu một người còn phải nhất định được đền đáp ư?”

Tư Bằng nhìn cô, dường như không biết phải nói thế nào. Nếu như cứu người khác, anh ta có thể sẵn sàng nguyện ý. Nhưng lần này, người anh ta cứu là Tiêu Tuấn, là người đã cướp lấy trái tim của người anh ta thầm yêu. Hai người không đội trời chung, càng không thể tranh giành nhau mà phải phân định rõ đâu là người thắng cuộc. Tư Bằng chưa từng nhìn cô khóc, nhưng cô lại khóc vì anh. Thậm chí, cô còn đứng yên để mặt anh ta muốn làm gì thì làm.

Bạch Nhược Đình thấy Tư Bằng không nói gì, cô mới tiếp tục nói.

“Cầu xin tôi cũng đã cầu xin anh rồi. Nếu như anh cảm thấy cứu Tiêu Tuấn là anh thiệt thòi, anh muốn đền đáp. Vậy thì tôi ở đây, mạng của tôi, nếu muốn lấy anh cứ việc lấy.”

Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, khoảng cách đã xa thường ngày nay lại càng xa hơn nữa. Chuyện đã đi đến bước này, anh ta dù có làm thế nào cũng không thể cứu vãn. Bạch Nhược Đình đã mãi không còn là của trước đây, càng nhìn anh ta bằng ánh mắt khác.

Tư Bằng im lặng không nói câu nào, lùi sang một bên để Bạch Nhược Đình vào trong nhà. Đến cuối cùng, anh ta vẫn không cách nào thổ lộ được tất cả, không thể nào tiến xa hơn để hủy hoại cô.

Mở cửa phòng ra, Bạch Nhược Đình mệt nhoài nằm trên giường, vùi mặt mình vào chăn bông. Mọi chuyện đã qua, bây giờ cô chỉ còn nghĩ đến việc ai là người muốn hãm hại cô. Việc này cũng may không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng của Tiêu Tuấn, nếu không cô nhất định sẽ tìm ra kẻ đó và khiến chúng trả giá cho bằng được.

“Đình Đình!”

Cửa gõ, Bạch phu nhân vào trong phòng. Cô ngồi dậy, gương mặt mệt nhoài.

“Mẹ! Việc điều tra thế nào rồi ạ?”



“Hiện tại chưa có thông tin cụ thể gì cả. Camera ở ngoài cổng lúc đó ghi nhận lại cũng không nhìn rõ được, vì lúc đó tuyết rơi khá nhiều.”

Bạch Nhược Đình xoa xoa thái dương.

“Tạm thời đợi Tiêu Tuấn khoẻ lại trước, sau đó con và anh ấy sẽ tra rõ chuyện này!”

“Con ngủ một giấc đi! Mới có một đêm thôi mà đã hốc hác ra rồi!”

“Dạ!”

Bạch Nhược Đình ngủ một giấc đến chiều. Cô tỉnh dậy mà đầu vẫn còn đau, sau khi tắm bằng thảo dược xong, cô ra ngoài xông một ít cam thảo để tinh thần thư giãn. Make up nhẹ nhàng, cô ra ngoài để đến bệnh viện thăm Tiêu Tuấn.

Tiêu phu nhân cũng vừa ở đó, không bao lâu thì rời đi. Tiêu Tuấn ở trong phòng một mình, sau khi được bác sĩ xem tình hình thì tiêm cho anh một liều thuốc an thần dễ ngủ.

Cửa phòng mở ra, một cô gái mặc đồ y tá đi vào. Cô ta có dáng vẻ khả nghi, đảo mắt xung quanh xem có ai từ ngoài đi vào không. Sau khi xác định không có người, cô ta cởi mũ y tế ra, từ từ tháo khẩu trang. Người đứng trước giường bệnh chính là Hạ Vy Vy, là người tưởng chừng đã ở mãi trong trại giam tâm thần không bao giờ quay lại.

Cô ta đứng nhìn Tiêu Tuấn đang ngủ, ánh mắt tràn ngập ý định xấu xa. Những tưởng lần trước đã có thể khiến Bạch Nhược Đình mất mạng, nào ngờ đâu anh lại lao tới. Nếu như cô đã xem trọng người đàn ông này như vậy, thì cô ta sẽ không nương tình.

Lấy trong túi áo ra một ống kim, Hạ Vy Vy từ từ đi đến, muốn tiêm thuốc độc vào đường dẫn để truyền vào cơ thể Tiêu Tuấn. Lúc này, cửa phòng được mở ra lần nữa, Bạch Nhược Đình mang theo hoa tươi đi vào.

“Anh đã uống thuốc chưa? Xem em mang gì đến đây!”

Hạ Vy Vy giật mình, nhất thời không kịp che giấu gương mặt. Hai người đụng độ nhau.

“Cô muốn làm gì?”

Cô thoáng bị ánh mắt hung ác của cô ta làm cho kinh hãi. Nhìn cây kim tiêm trên tay cô ta, cô cũng đã hiểu ra tiếp theo cô ta muốn làm gì. Bó hoa trên tay rơi xuống đất, cô lao tới đẩy Hạ Vy Vy ra khỏi giường của Tiêu Tuấn.

“Tránh ra!”

Hai người bắt đầu giằng co.

“Bạch Nhược Đình! Mạng của cô lớn lắm! Đáng ra cô phải là người nằm đây, phải chết quách đi cho rồi mới phải!”

“Hạ Vy Vy! Cô điên rồi! Cô bị điên rồi!”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement