Cường đại chiến y – Giang Cung Tuấn – Đường Sở Vi (Truyện full tác giả: YY)

Advertisement

Chương 359: Phong tỏa

Cả người Giang Cung Tuấn không thể nhấc lên chút sức lực nào, anh ngồi trên ghế nghỉ ngơi.

Anh nhắm hai mắt.

Trong sách thuốc anh nhìn thấy có ghi chép về cổ.

Cổ là một loại độc trùng.

Muốn bồi dưỡng cổ rất phiền phức. Trong tầm hiểu biết của anh, muốn bồi dưỡng một cổ trùng thật sự rất phiên toái, cần phải bắt rất nhiêu độc trùng sau đó chăn nuôi bọn chúng, để bọn chúng tàn sát lẫn nhau, chém giết lẫn nhau. Con sống sót cuối cùng chính là cổ.

Mà cổ khác nhau sẽ có hiệu quả không giống nhau.

Anh không biết mình đã trúng phải cổ gì.

Anh chỉ biết hiện tại tất cả bộ phận trong thân thể anh đều khỏe mạnh, không kiểm tra ra tật xấu gì.

Cả người không cách nào nhấc lên chút sức lực nào là vì trong máu của anh, trong tứ chỉ bách hài của anh có rất nhiêu cổ trùng. Là những cổ trùng này ảnh hưởng đến thân thể anh. Chỉ cần nghĩ biện pháp khu trừ đám cổ trùng này ra khỏi thân thể, như vậy thân thể anh cũng được khôi phục.

Thế nhưng anh chỉ từng nhìn thấy ghi chép một chiều trong sách thuốc.

Anh vốn không hề có biện pháp khu trừ cổ.

Đường Sở Vi nhìn Giang Cung Tuấn đang ngồi trên ghế, nhắm hai mắt, cau mày. Cô không nói lời nào, cứ lẳng lặng đứng bên cạnh như vậy.

Sau một lúc lâu, Giang Cung Tuấn mới mở mắt ra, lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc điện thoại cho Ngô Huy.

“Long Vương, nghe nói anh chuẩn bị một chiếc xe đi ra ngoài. Đã có chuyện gì xảy ra sao?”

Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Ngô Huy.

“Có chút chuyện. Hiện tại tôi đang ở trên đỉnh Thiên Sơn, phái một chiếc máy bay trực thăng tới đón tôi. Còn có, lập tức phong tỏa Thiên Sơn Quan, phong tỏa một trăm bốn mươi thành thị gần Thiên Sơn Quan. Không có mệnh lệnh của tôi bất kỳ người nào cũng không thể thông hành”

Giọng nói của Giang Cung Tuấn rất yếu ớt, hệt như đã vài ngày chưa ăn cơm.

Ngô Huy vừa nghe vậy lập tức cả kinh.

Anh ta biết đã xảy ra chuyện.

“Rõ, lập tức đến”

Ngô Huy cúp điện thoại, lập tức phân phó.

“Nhanh, chuẩn bị máy bay trực thăng tới đỉnh Thiên Sơn. Truyền lệnh xuống, phong tỏa thành phố Nam Cương, phong tỏa một trăm bốn mươi thành thị phụ cận Thiên Sơn Quan. Không có mệnh lệnh, không cho bất kỳ người nào di chuyển”

Trong quân khu vang lên tiếng còi báo hiệu kế hoạch tác chiến cấp một.

Các tướng quân nhanh chóng vào chỗ, phân phó bộ hạ, trong thời gian ngắn nhất phong tỏa thành phố Nam Cương, phong tỏa một trăm bốn mươi thành thị phụ cận núi Thiên Sơn.

Mà giờ khắc này, Ngô Huy đã lái máy bay trực thăng ởi tới Thiên Sơn Quan.

Rất nhanh Ngô Huy đã đến.

Anh ta thấy trên đỉnh núi Thiên Sơn yên tĩnh vô cùng, vốn không hề có người.

Anh ta không khỏi nhíu mày.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Anh ta nghi ngờ đi vào nhà gỗ.

Trong nhà gỗ, anh ta thấy được Giang Cung Tuấn, còn thấy Đường Sở Vi.

Anh ta cả kinh hỏi: “Chị dâu, sao chị dâu lại ở đây?”

Chợt, ánh mắt anh ta dừng lại trên người Giang Cung Tuấn. Thấy sắc mặt anh có hơi trắng bệch, anh ta lập tức đi qua hỏi: “Long Vương, làm Sao vậy?”

Giang Cung Tuấn vô lực đưa tay, nói: “Không sao, dìu tôi đứng lên, trở về rồi hãy nói”

“Vâng”

Ngô Huy đi tới đỡ Giang Cung Tuấn đứng dậy.

Giang Cung Tuấn miễn cưỡng đứng lên.

Lúc này anh đã suy yếu vô lực, nếu không được Ngô Huy đỡ, chắc chắn anh không thể đứng vững.

Dưới sự nâng đỡ của Ngô Huy, anh rời khỏi nhà gỗ đi tới máy bay trực thăng cách đó không xa.

Đường Sở Vi theo sát phía sau.

Lên máy bay trực thăng rồi, máy bay cất cánh, nhanh chóng trở lại thành phố Nam Cương.

Thành phố Nam Cương, quân khu.

Giang Cung Tuấn vừa về đến đã kêu họa sĩ.

Anh dựa theo ký ức vẽ hình Mộ Dung Tập ra, nhìn bức họa từ từ hình thành trong máy vi tính, Giang Cung Tuấn gật đầu: “Ừm, là thế này, phát ra lệnh truy nã, phát lệnh truy nã người này trong phạm vi toàn thế giới. Hiện tại chắc người này còn đang ở trong Thiên Sơn Quan. Cho dù phải đào ba thước đất cũng phải tìm cho ra người này cho tôi: Ngô Huy hét lớn: “Còn đứng ngây ra đó làm gì, không mau đi chấp hành”

“Rõ”

Đám người sôi nổi đứng dậy.

Giang Cung Tuấn thử đứng lên.

Thế nhưng vừa đứng lên, anh không chỉ cảm thấy suy yếu vô lực.

Hơn nữa còn có chứng choáng ngất, như trời đất xoay chuyển, anh không khỏi ngấ lại lên trên ghế.

“Giang Cung Tuấn…”

Đường Sở Vi vội vàng đi đến muốn đỡ anh.

Giang Cung Tuấn vươn tay ngăn cản Đường Sở Vi.

“Xin, xin lỗi”

Đường Sở Vi đứng bên cạnh, trên gương mặt chật vật mang theo vẻ áy náy, xin lỗi anh: “Đều do em không tốt, đều do em sai, đều do em liên lụy tới anh”

“Ngô Huy, đưa cô ấy về thành phố Tử Đằng”

Giang Cung Tuấn vô lực mở miệng.

“Em không đi…”

Đường Sở Vi vừa nghe Giang Cung Tuấn muốn đưa cô đi, lập tức hô lớn lên.

€ô nhìn Giang Cung Tuấn, hai mắt đầy sương mù, nước mắt lưng tròng khóc thành tiếng: “Anh đã như vậy rồi sao em có thể đi được? Để em ở lại đây đi, có được không? Em có thể chăm sóc cho anh”

“Cái này…?”

Ngô Huy cũng cảm thấy khó xử, đưa đi cũng không phải mà không đưa đi cũng không phải.

Giang Cung Tuấn nhìn Đường Sở Vi.

Lúc này sợi tóc trên đầu Đường Sở Vi bong ra, mặt bị móng tay cô cào xước, hiện lên một số vết cào. Cộng thêm vết đao trên mặt trước đó còn chưa khỏi hẳn, thoạt nhìn hơi dữ tợn.

Dáng vẻ cô khóc sướt mướt thật sự khiến Giang Cung Tuấn đau lòng.

Thế nhưng hiện tại anh đã không còn nợ Đường Sở Vi nữa.

Anh không muốn nửa đời sau của mình còn có ân oán dây dưa không cách nào nói hết với người phụ nữ này. Trước khi cải cách xong, anh không thể có dây dưa tình cảm với bất kỳ người phụ nữ nào khác, nếu không nó sẽ trở thành nhược điểm để kẻ địch áp chế anh.

“Thi hành mệnh lệnh” Giang Cung Tuấn gần từng chữ nói.

Ngô Huy nhìn Đường Sở Vị, trên mặt hiện vẻ khó xử nói: “Sở Vi, chị về đi, đừng làm khó em”

Đường Sở Vi rưng rưng nói: “Giang Cung Tuấn. Vì sao? Vì sao anh phải đối xử với em như vậy? Chẳng lẽ là vì Hứa Linh sao?”

“Người đến, đưa tôi về nghỉ”

Giang Cung Tuấn kêu lớn một tiếng.

Nhưng tiếng kêu của anh rất suy yếu, không đủ sức lực, thật giống như một tên ẻo lả.

Mấy binh sĩ đi đến.

Giang Cung Tuấn dặn dò: “Qua đây dìu tôi”

Binh sĩ đi tới đỡ Giang Cung Tuấn “Giang Cung Tuấn..”

Đường Sở Vi kêu to Thế nhưng Giang Cung Tuấn đã được binh sĩ nâng đỡ rời đi “Hu hu..”

Đường Sở Vi bật khóc lớn.

Ngô Huy bất đắc dĩ nói: “Sở Vị, đi thôi”

Đường Sở Vi biết, từ khi cô lấy mười tỷ của Giang Cung Tuấn, từ khoảnh khắc cô ly hôn với anh, cô đã triệt để mất đi Giang Cung Tuấn. Cô cho rảng Giang Cung Tuấn còn thích cô, thế nhưng cô không nghĩ tới Giang Cung Tuấn lại đối xử với cô như vậy.

Cô khóc lóc chạy ra ngoài.

Ngô Huy đi theo.

Anh ta đích thân sắp xếp một chiếc máy bay đưa Đường Sở Vi quay về thành phố Tử Đăng.

Trước khi lên máy bay.

Ngô Huy không nhịn được hỏi: “Sở Vị, tới cùng đã có chuyện gì xảy ra? Vì sao anh Giang lại thành như vậy? Tại sao em cảm thấy anh ấy hơi là lạ, hình như cả người không có chút sức lực nào”

“Hu hu hu..”

Đường Sở Vi không nhịn được khóc lên.

“Chị đừng khóc nữa, mau nói gì đi.”

“Anh ấy… bọn họ bät tôi, dùng tôi để uy hiếp Giang Cung Tuấn…”

Đường Sở Vi vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện.

“Cái gi2”

Ngô Huy thất thanh lớn kêu: “Chị nói từ nay về sau anh Giang sẽ trở nên suy yếu vô lực, sau đó bäp thịt toàn thân từ từ héo rút, cuối cùng ngay cả đứng lên cũng không nổi?”

Đường Sở Vi nghẹn ngào nói: “Là, là, là người hạ độc đã nói như vậy, tôi, tôi cũng không biết.”

Trên mặt Ngô Huy lộ ra vẻ ngưng trọng hiếm thấy.

Sau một hồi anh ta hít sâu một hơi, nói: Được rồi, em biết rồi, chị đi về trước đi. Còn về người đã hạ độc anh ấy, cho dù em phải đào sâu ba thước đất cũng phải tìm ra ông ta”

Đường Sở Vi đi từ từ lên máy bay.

Ngô Huy nhìn Đường Sở Vi lên máy bay, nhìn máy bay cất cánh.

Trên gương mặt xanh đen của anh ta lộ ra vẻ âm trầm.

“Phong tỏa thành phố, ngay cả một con ruồi cũng đừng mong có thể chạy được! Điều động toàn quân, dù phải lật hết toàn bộ biên quan cũng phải tìm cho ra người.”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement