Cường đại chiến y – Giang Cung Tuấn – Đường Sở Vi (Truyện full tác giả: YY)

Advertisement

Chương 367: Anh hùng chân chính

Giang Cung Tuấn rút ra hình kiếm ngay dưới ánh mắt soi mói của mọi người.

Anh nhìn hình kiếm, bỗng chỉ về phía Thiên Tử trên vị trí chính giữa.

“Gì vậy?”

Toàn trường khiếp sợ.

Thiên Tử cũng hơi sững sờ, trái tìm đập kịch liệt, trên trán túa đầy mồ hôi lạnh.

Phải mấy giây sau gã ta mới phản ứng được, mắng: “Giang Cung Tuấn, anh làm vậy là có ý gì?

Dám dùng hình kiếm chỉ bản tướng, lẽ nào anh muốn chém bản tướng sao?”

Giang Cung Tuấn cười nhạt một tiếng, “Thiên Tử, anh quá lo lảng rồi, tôi chỉ tùy tiện phất phất mà thôi.”

Giang Cung Tuấn giơ hình kiếm lên.

Thanh kiếm này nặng mấy ký.

Hiện tại cánh tay anh như nhữn ra, sắc mặt cũng từ từ biến thành tái nhợt, trên trán còn túa mồ hôi hột.

Giơ hình kiếm lên hao phí sức lực toàn thân của anh.

Anh không khỏi buông hình kiếm xuống.

Không ít người thở phào nhẹ nhõm.

Ngô Huy lại nhìn mọi người, “Những lời cân phải nói tôi đều đã nói rồi”

Nói xong, anh ta lại đi về một ghế trống bên dưới, ngôi xuống.

Trên vị trí chính giữa, rất nhiều bồi thẩm nhỏ giọng nghị luận.

“Chuyện này phải xử thế nào cho phải?”

“Hắc Long có hình kiếm, anh ta có quyền chấp pháp, có thể giết một số người tránh được sự trừng phạt của pháp luật”

“Anh ta lấy tiền cũng là suy nghĩ cho dân”

“Mặc dù có tội nhưng tội không đáng giết”

Nghe được mấy giọng nói này, Thiên Tử cũng có chút gấp, vội vàng nói: “Giang Cung Tuấn phạm vào nhiều tội như vậy, tuyệt đối không thể nuông chiều. Anh ta đang đồng tình với con dân Đại Lan? Quốc gia có hình pháp, có chính sách, không cần anh ta dùng thủ đoạn phi pháp để vơ vét của cải. Anh ta chỉ đang lấy dân chúng ra để ngụy trang thôi.”

Tiêu Dao Vương nhìn về phía Thiên Tử, hỏi: “Vậy anh nói xem chúng ta phải làm sao bây giờ?”

Thiên Tử nói: “Tôi kiến nghị cách chức, cách chức làm bình dân, đồng thời thu hồi hình kiếm”

“Ừm, tôi tán thành”

“Tôi cũng tán thành, Giang Cung Tuấn giết người là hợp lý, thế nhưng anh ta lấy tiền là phạm tội. Thân là một thống soái quân đội, không nên lấy tiền. Nếu biết quần chúng có khó khăn, anh ta nên bẩm báo lên quốc gia, để ngành tài vụ chỉ viện trợ.”

Không ít người mở miệng, đều tán thành với ý kiến của Thiên Tử.

Rất nhiều quan chủ thẩm thương nghị nửa giờ mới thương nghị ra kết quả.

Cuối cùng Thiên Tử đứng lên, cất cao giọng nói: “Giang Cung Tuấn có hình kiếm, có quyên chấp pháp. Nhưng trong lúc anh tại chức đã vơ vét tài sản, đây là phạm pháp. Đại Lan tuyệt đối không thể khoan nhượng. Hiện tại sau khi rất nhiều quan viên bồi thẩm thương nghị, quyết định giải trừ tất cả chức vụ của Giang Cung Tuấn, cách chức làm bình dân, đồng thời thu hồi hình kiếm, thu hồi thẻ Hắc Long”

Nói xong Thiên Tử nhìn về phía Giang Cung Tuấn, hỏi: “Giang Cung Tuấn, đối với phán quyết này anh phục không? Nếu như không phục có thể đề xuất kháng án. Sau khi kháng án sẽ do đức vua đích thân thẩm phán.”

Giang Cung Tuấn khẽ gật đầu, vô lực nói: “Tôi phục.”

“Tốt, mời trả hình kiếm, đặt ở trên đại điện Hình Điện.”

Giang Cung Tuấn đứng lên, cầm hình kiếm, dưới ánh nhìn soi mói và sự quay chụp của không ít camera, anh chậm rãi đi về phía đại điện Hình Điện.

Phía trước nhất đại điện có một chỗ đặt kiếm.

Khi quân Hắc Long không có đại tướng, hình kiếm vô chủ, thanh kiếm này vẫn được đặt ở đây.

Giang Cung Tuấn đi tới nơi này, sau đó xoay người liếc nhìn phía sau, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Thiên Tử. Anh hơi cong môi, trên mặt hiện lên nụ cười thản nhiên: “Một ngày kia tôi nhất định sẽ trở lại nơi đây, cầm lấy hình kiếm, chém giết người đáng chết.”

Nghe nói như thế, trái tim Thiên Tử run lên.

Nhưng trên mặt gã ta lại hiện lên ý lạnh, trong lòng lạnh lùng nói: “Anh vĩnh viễn không có cơ hội này: Giang Cung Tuấn buông hình kiếm xuống.

Sau đó nhìn rất nhiều quan viên bồi thẩm, gẵn từng chữ hỏi: “Xin hỏi tôi có thể đi được chưa?”

Tiêu Dao Vương mở miệng nói: “Có thể”

Giang Cung Tuấn cất bước, từng bước một đi ra ngoài.

Không ít camera đều quay chụp hình ảnh này.

Hiện tại, lưng Giang Cung Tuấn hơi gù, một chút cũng không có bóng dáng chiến thần mà trông như ông lão đã bước một chân vào quan tài.

Giang Cung Tuấn đi ra khỏi Hình Điện.

Bên ngoài Hình Điện hội tụ không ít người.

Những người này đều đến xem Giang Cung Tuấn nhận hình phạt, thế nhưng chẳng ai ngờ tới kết quả lại là như vậy.

Thấy vẻ tang thương trên mặt Giang Cung Tuấn, tất cả mọi người im lặng.

Bọn họ đều cho rằng đây là một con cọp lớn, là một khối u ác tính lớn.

Thế nhưng bọn họ không nghĩ tới anh là một anh hùng dân tộc chân chính, một lòng bảo vệ an toàn quốc gia, còn nghĩ tới những dân chúng nghèo khó kia.

Một người như vậy kết quả là lạc đến kết cục như thế.

Bên ngoài Hình Điện hội tụ hơn mười ngàn người.

Mười ngàn người im lặng.

Mười ngàn người cúi đầu.

Thậm chí có không ít thiếu nữ âm thầm rơi lệ.

“Anh Giang…”

Phía sau có tiếng kêu truyền đến.

Giang Cung Tuấn xoay người nhìn, thấy được Ngô Huy vừa đuổi tới.

Ngô Huy đuổi theo tới hỏi: “Anh Giang, tiếp theo anh định đi đâu?”

Giang Cung Tuấn vô lực giơ tay lên, vỗ vai Ngô Huy, vô lực nói: “Cảm ơn cậu, chuyện của tôi cậu không cần để ý tới nữa. Cậu quay về Nam Cương đi thôi. Hiện tại một trăm bốn mươi thành cần người quản lý, đừng khiến Nam Cương rối loạn”

“Thế nhưng anh…”

Giang Cung Tuấn hơi giơ tay ra hiệu ngừng, ngắt lời Ngô Huy.

“Yên tâm đi, tôi không sao. Nhân cơ hội này tôi muốn nghỉ ngơi cho khỏe. Tôi mệt mỏi, thật sự mệt mỏi”

Giang Cung Tuấn nói xong lại xoay người rời đi.

Mọi người ngoài cửa tự giác nhường ra một con đường.

Giang Cung Tuấn đi vào con đường mà mọi người đã nhường ra.

Thế nhưng con đường này rất dài, anh cảm thấy mình đã đi thật lâu cũng không thể đi hết.

“Xin hãy khôi phục chức vị của Giang Cung Tuấn”

“Đại Lan cần anh hùng như vậy”

Cũng không biết là ai kêu một tiếng.

Những người khác lập tức hô lên, tiếng kêu sóng sau mạnh hơn sóng trước, Giang Cung Tuấn chỉ cảm thấy bên tai ong ong, khiến anh cảm thấy lòng phiền muộn.

Anh tăng nhanh bước chân, muốn có thể mau chóng đi ra khỏi con đường hai bên đầy người này.

Thế nhưng anh trúng cổ.

Anh đi xa như vậy đã tiêu hao toàn bộ thế lực.

Hiện tại anh không đi nổi nữa, anh chỉ cảm thấy hoa mắt, quy người xuống đất.

“Giang Cung Tuấn…”

Hứa Linh vẫn theo sau lưng, thấy Giang Cung Tuấn ngã sấp xuống, cô ta nhanh chóng vọt tới đỡ lấy Giang Cung Tuấn ngã trên đất.

Lúc này Giang Cung Tuấn mới tỉnh lại.

“Bỏ ra”

“Đúng vậy, bọn họ bảo vệ biên quan, bảo vệ Đại Lan, nhưng người nhà của bọn họ ở trong nước lại phải sống tháng ngày túng quần.”

Tất cả người thấy bóng lưng Giang Cung Tuấn đều bát đầu mặc niệm, phàm là người có chút lương tri đều đang tỉnh lại.

Giang Cung Tuấn cảm giác được bản thân mình đã đi thật lâu, cuối cùng cũng đi xong con người hai bên dày đặc người.

Lúc này toàn thân anh không còn chút sức lực nào, anh không kiên trì được nữa, quy người xuống đất ngất đi.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement