Cường đại chiến y – Giang Cung Tuấn – Đường Sở Vi (Truyện full tác giả: YY)

Advertisement

Chương 386: Tập kích, toàn quân bị diệt

Hoäặc Đổng là tướng quân một sao, quyền lực cực lớn.

Muốn vận dụng quan hệ điều một chiếc tàu ngầm tới cũng không phải việc khó.

Anh ta gọi điện thoại xong lại đi về phía Giang Cung Tuấn, nói: “Anh Giang, em đã gọi điện thoại rồi, tàu ngầm sẽ đến nhanh thôi, anh kiên nhẫn chờ một hồi”

“Ừm”

Giang Cung Tuấn gật đầu sau đó lại ngồi xuống.

Một canh giờ sau tàu ngầm đã đến.

Đây là một chiếc tàu ngâm loại nhỏ, chỉ có thể đủ chỗ cho năm người ngồi.

Hứa Linh cũng đã tỉnh lại.

Bên bờ.

Dưới sự trợ giúp của Hứa Linh và Đường Sở Vi, Giang Cung Tuấn đã thay bộ đồ lặn.

“Anh Giang, không cần em đi chung với anh thật sao?” Hứa Linh nhìn Giang Cung Tuấn đã mặc đồ lặn vào, không nhịn được nói: “Hiện tại thân thể anh rất suy yếu, nếu lúc vào động đá vôi gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn thì phải làm sao?”

Giang Cung Tuấn nhẹ giọng nói: “Không có việc gì.”

“Hứa Linh, cô ở trên bờ chờ tôi, tôi theo anh ấy cùng xuống dưới” Đường Sở Vi mở miệng nói.

Giang Cung Tuấn nhìn cô một cái, “Em cũng không được đi, hai người cứ ở trên bờ đợi anh, anh xuống dưới xem một chút, chẳng mấy chốc sẽ đi lên”

“Không được.”

Thái độ của Đường Sở Vi rất kiên quyết.

Cô lo lắng cho Giang Cung Tuấn.

Cô nhất định phải theo.

“Giang Cung Tuấn, anh cứ để cô ấy đi theo đi, như vậy cũng tiện chăm sóc lẫn nhau” Hứa Linh mở miệng, cô ta cũng không yên tâm về Giang Cung Tuấn. Mặc dù có chiến sĩ khác đi theo nhưng có một người phụ nữ bên cạnh vẫn luôn tri kỷ hơn một chút.

Giang Cung Tuấn cũng không muốn tranh luận gì.

Lên tàu ngâm.

Đường Sở Vi nhanh chóng mặc đồ lặn theo Giang Cung Tuấn cùng lên tàu ngầm.

Hoắc Đổng không đi theo.

Anh ta dặn dò các chiến sĩ khác, “Chăm sóc tốt cho anh Giang”

“Vâng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.”

Chiến sĩ đi theo đông thanh mở miệng.

Tàu ngầm từ từ lặn xuống, cuối cùng ngập vào trong sông.

Hứa Linh ngôi bên bờ kiên nhẫn chờ đợi.

Xa xa, trên đường cái sau ngọn núi.

Nơi này có mười mấy người.

Cầm đầu là một người đàn ông trung niên.

Ông ta mặc đồ rằn ri không cấp bậc, mặt tròn, da thịt hơi đen.

Bên cạnh có một người đàn ông tuổi tác không chênh lệch lắm: “Anh Bá, sao anh phải đích thân tới đây? Muốn đối phó với một tên phế vật, đây không phải chuyện chỉ nửa phút sao?”

Người đàn ông mặt tròn, da thịt hơi đen cầm kính viễn vọng nhìn tình cảnh bên bờ.

Không ai biết tên thật của ông ta, chỉ biết biệt hiệu Bá Đạo.

Đã từng là một tên lính đánh thuê.

Bá Đạo thản nhiên nói: “Ông chủ đã dặn tôi không thể không đến. Bọn họ xuống nước, hẳn đã phát hiện gì rồi. Chuẩn bị hành động. Trước tiêu diệt những người trên bờ, sau đó lại xuống nước giết chết Giang Cung Tuấn, đoạt lấy đồ anh ta kiếm được.”

“Rõ, mọi người, chuẩn bị hành động”

Mấy chục người nhận được mệnh lệnh lặng lẽ đi tới.

Bên bờ.

Hoắc Đổng đang ở đây, phụ cận còn có mười mấy chiến sĩ.

Những người khác đều đã xuống nước.

“Đoàng”

Vào thời khắc này, có tiếng súng vang lên.

Một chiến sĩ té trên mặt đất.

“Địch tập kích, đề phòng…”

Chiến sĩ đi theo kêu to, sau đó nhanh chóng cầm súng tìm nơi trú ẩn.

Hoắc Đổng nghe được tiếng cướp cò lập tức ngẩng đầu nhìn lại, thấy được mười mấy người cầm vũ khí vọt tới.

“Muốn chết.”

Anh ta mắng to một tiếng sau đó nhanh chóng cầm khẩu, kéo Hứa Linh đang ngồi trên ghế ngây người nhìn mặt nước xuống, đè trên mặt đất.

Hứa Linh đang nhìn mặt nước tới xuất thần.

Mãi đến khi bị kéo xuống cô ta mới phản ứng được, vội vàng hỏi: “Tướng quân Hoắc, sao vậy?”

Hoắc Đổng quỳ rạp trên mặt đất nói nhanh: “Có kẻ địch”

“A2”

Hứa Linh nghe được hai chữ kẻ địch đã bị dọa tới sắc mặt tái nhợt.

“Đoàng đoàng đoàng!”

Tiếng súng không ngừng vang lên.

Hoắc Đổng vừa thấy đối phương có mấy chục người, hơn nữa còn nắm trong tay vũ khí hạng nặng, đánh tiếp chắc chắn bọn họ sẽ chịu thiệt.

Hơn nữa bên cạnh anh ta còn có Hứa Linh.

Anh ta có thể chết nhưng Hứa Linh không thể chết được.

“Tướng quân Hoắc, ngài đi trước đi”

Chiến sĩ ở xa xa kêu to.

“ĐI Hoắc Đổng cũng biết tình thế, nếu đánh tiếp, cho dù có thể diệt kẻ địch nhưng Hứa Linh cũng sẽ bị thương.

Anh ta kéo Hứa Linh nhanh chân bỏ chạy.

Đoàng đoàng đoàng.

Tiếng súng không ngừng vang lên.

Hỏa lực của đối phương quá mạnh.

Mặc dù người Hoắc Đổng dẫn tới là binh sĩ đặc chủng thân kinh bách chiến, nhưng lần này bọn họ không mang theo vũ khí hạng nặng, chỉ mang theo súng ngắn.

Súng lục vốn không cách nào áp chế hỏa lực của đối phương.

Rất nhanh đã có chiến sĩ bị thương.

Hoắc Đổng cũng không để ý tới mà kéo Hứa Linh nhanh chóng chạy đi.

Bá Đạo thấy Hoắc Đổng và Hứa Linh đang chạy trốn lập tức ra lệnh: “Đuổi theo cho tôi, một người cũng không thể bỏ qua”

Đám lính đánh thuê đi theo nhanh chóng truy đuổi.

Nhưng lại bị hỏa lực của các chiến sĩ khác áp chế.

Đám lính đánh thuê này chỉ có nổ súng xạ kích Hoắc Đổng.

Hoắc Đổng đã chạy hơn mười mét.

Còn chưa chạy khỏi phạm vi tầm bắn của hỏa lực.

Anh ta ngăn khuất phía sau Hứa Linh, phần lưng trúng đạn.

Anh ta ngã trên mặt đất.

Hứa Linh cũng theo đó mà ngã xuống đất.

“Nhanh, chạy mau”

Hoắc Đổng chợt đẩy Hứa Linh, hét lớn: “Đi mau, tìm nơi an toàn gọi điện thoại cho Tiêu Dao Vương, kêu ông ấy phái binh trợ giúp”

Nói xong anh ta đưa điện thoại của mình cho.

Hứa Linh.

Về phần tên tướng quân kia tạm thời giữ lại, dự phòng người phụ nữ kia sau khi trốn thoát lại gọi điện thoại xin viện trợ. Giữ lại tướng quân này cũng có thể bắt làm con tin.”

“Vâng”

€ó mấy người đuổi theo Hứa Linh.

Những người khác sôi nổi lấy áo lặn Giang Cung Tuấn chuẩn bị sẵn ra nhảy vào trong sông Hứa Linh không ngừng chạy. Cô ta không biết mình đã ngã bao nhiêu lần, thế nhưng cô ta không dám quay đầu.

Cô ta chạy thật lâu, nhận ra được phía sau không còn ai đuổi theo nữa lúc này cô ta mới tạm thời ngừng lại Cô ta xoay người nhìn phía sau Phía sau không một bóng người.

Cô ta ngồi chôm hổm xuống bật khóc thành tiếng.

Cô ta biết Hoäc Đống đã trúng đạn rồi.

Cô ta cũng có thể đoán được chắc chăn Hoäc Đổng dữ nhiều lành ít.

Cô ta vừa khóc vừa lấy điện thoại Hoäc Đổng đưa ra, tay run rẩy thâu mật khẩu mở khóa, nhấn số điện thoại riêng của Tiêu Dao Vương rồi gọi đi Quân khu.

Tiêu Dao Vương đang họp thì điện thoại riêng của ông ta đổ chuông Ông ta nhướng mày, hơi vươn tay ra hiệu chấm dứt hội nghị, sau đó cầm điện thoại lên Vừa nhìn ông ta đã phát hiện là Hoäc Đống gọi tới, ông ta nhận điện thoại hỏi: “Làm sao vậy, có chuyện gì sao?”

“Tiêu, đại tướng Tiêu Dao, Hoắc, tướng quân Hoäc xảy ra chuyện rồi. Chúng tôi gặp kẻ địch, các chiến sĩ đi theo đang giao chiến với kẻ địch…

Hoäc… tướng quân Hoäc kêu tôi gọi điện thoại xin ngài trợ giúp… Hu hu…”

Trong điện thoại truyên đến giọng nói mang theo tiếng nức nở của một cô gái “Khốn kiếp”

Tiêu Dao Vương giận dữ đập bàn một cái.

Ông ta trâm mặt ra lệnh: “Lập tức định vị di động của Giang Cung Tuấn, định vị di động của tướng quân Hoäc, chuẩn bị máy bay trực thăng, bộ đội đặc chủng cũng chuẩn bị sẵn sàng lập tức xuất binh trợ giúp”

Sau khi hạ mệnh lệnh xuất binh, Tiêu Dao Vương mới lên tiếng: “Cô gái, cô đừng vội, tình huống hiện tại thế nào rồi?”

“Tôi… tôi không biết, tướng quân Hoäc đã trúng đạn rồi, anh ta kêu tôi chạy trốn.”

“Cô trốn trước đi, chớ lộ diện. Trong vòng nửa giờ quân đội có thể đến phụ cận núi Long Bảo”

“Vâng”

Hứa Linh cúp điện thoại.

Gô lo lắng kẻ địch đuổi theo nên nhanh chân bỏ chạy.

Cô không dám đi đường lớn, bèn xuyên qua đường cái chạy về phía sâu trong rừng.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement