Đại Mộng Chủ - Vong Ngữ - Truyện full

Advertisement
Thẩm Lạc còn phải tìm biểu muội Nhiếp Thải Châu, tự nhiên không thể ở đây ở lâu, liền mở miệng nói: "Cô nương, lúc ta tới trên đường đã không thấy bóng dáng giặc cỏ, chắc là đã bị quan phủ đuổi đi rồi. Nếu như ngươi không việc gì, vậy tự mình trở về huyện thành nhé."

"Đa tạ công tử chỉ điểm." Nữ tử khom người một chút, nói.

Thẩm Lạc cũng ôm quyền với nàng, quay người tính ly khai.

Đúng lúc này, trong đầu hắn bỗng nhiên loé lên linh quang, đột nhiên quay người lại, lần nữa đánh giá cách ăn mặc của cô gái trước mắt, trong mắt hiện lên thần sắc cổ quái, hỏi thăm:

"Ta thấy cô nương có chút lạ lẫm, giọng nói cũng khác, tựa hồ không phải người ở đây?"

Thiếu nữ nghe vậy, mặt lộ vẻ chần chờ, tựa hồ có chút do dự. Nhưng xuất phát từ lễ phép, nàng vẫn nói ra:

"Ta chính là người Vân Châu, nửa tháng trước mới đến Xuân Hoa huyện."

"Xin thứ cho tại hạ mạo muội, xin hỏi phương danh cô nương?" Thẩm Lạc nghe hai chữ "Vân Châu", lông mày lơ đãng kích động một cái.

"Ân công tử cho mượn áo, tiểu nữ thập phần cảm kích. Bất quá dù sao cũng là bèo nước gặp nhau, xin thứ cho ta vô lễ." Nữ tử thấy vậy, trong mắt hiện lên vẻ kháng cự, trong khi nói chuyện gỡ xuống áo khoác trả lại cho Thẩm Lạc.

"Sorry, là ta đường đột." Thẩm Lạc vội vàng khoát tay, tạ lỗi.

"Nghe lúc trước công tử nói, là từ nội thành chạy tới đây, chắc là có chuyện quan trọng đi gấp, cũng đừng chậm trễ nữa. Làm phiền công tử lưu lại tính danh địa chỉ, ngày mai ta sẽ cho người trả lại áo." Nữ tử thấy thế, thần sắc hơi trì hoãn, hỏi thăm.

"Ta vốn đến đuổi kẻ cướp, nhưng trước mắt bọn hắn đã lui, mọi người cũng vô sự, không ngại bảo vệ cô nương đi một đoạn đường, đưa cô nương trở về thị trấn, thế nào? Cũng giảm bớt đi phiền toái trả lại áo. Huống hồ, trên đường trở về thành tuy rằng không thấy cường đạo, nhưng chưa hẳn không có kẻ xấu thừa dịp loạn sinh ra ý đồ xấu." Thẩm Lạc nói như thế.

Nữ tử nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Thẩm Lạc, trong mắt loé lên vẻ hoài nghi, phảng phất như đang nói: "Ta nào biết công tử có phải kẻ xấu hay không?"

"Cô nương, nếu trong lòng ta có ý xấu, trước mắt không phải thời cơ tốt làm chuyện xấu sao, không cần tốn công tốn sức lừa ngươi cùng trở về thành?" Thẩm Lạc thở dài, có chút bất đắc dĩ nói.

"Thật có lỗi, là lòng ta tiểu nhân." Nữ tử nghe vậy, sau một phen đắn đo, tựa hồ cảm thấy cũng có đạo lý, liền gật đầu nói.

Thẩm Lạc thấy tâm tư nàng đơn thuần, mình chỉ nói đơn giản vài câu đã bỏ đi nghi kị, không khỏi có chút cảm khái. Một người con gái yếu ớt như thế trèo non lội suối, ngàn dặm xa xôi đi đến Xuân Hoa huyện bằng cách nào?



"Không sao, chúng ta lên đường trở về đi." Thẩm Lạc khoát tay áo, nói.

Dứt lời, hắn quay người đi về hướng xuống chùa, nàng kia hơi chậm hai bước, cũng theo phía sau hắn.

"Ta là Nhiếp Thải Châu." Rời đi vài bước, sau lưng Thẩm Lạc bỗng nhiên truyền đến thanh âm nàng kia.

"Nguyên lai là Nhiếp cô nương, thất lễ." Thẩm Lạc thầm nghĩ trong lòng một tiếng "Quả là thế", ngoài miệng cũng không động thần sắc, đáp lại.

Nhiếp Thải Châu thấy Thẩm Lạc nói xong câu này, cũng không lên tiếng nữa, tựa hồ căn bản không tính giới thiệu tiếp, mím môi, không nói gì nữa.

Hai người một trước một sau đi tới viện phía trước, lúc đi ngang qua Thiên Vương điện, chợt nghe trong điện truyền đến một tiếng hô. Hai gã đại hán thân hình cường tráng thô kệch tung một cước đá văng cửa điện, từ bên trong vọt ra.

Nhiếp Thải Châu hoảng sợ, vô thức đuổi theo một bước, đi sát sau lưng Thẩm Lạc.

Thẩm Lạc dừng bước lại, nhìn lại cửa đại điện dò xét, liền thấy hai người kia ăn mặc trang phục gọn gàng, bên hông đều đeo một thanh Cương Đao, nửa điểm không giống khách hành hương bình thường.

Một người trong đó mặt sẹo, người còn lại là độc nhãn, vẻ mặt dữ tợn, bộc lộ bộ mặt hung ác.

"Hai vị tráng sĩ, có chuyện gì không?" Thần sắc Thẩm Lạc như thường, nho nhã hỏi một câu.

"Chậc chậc, tên tiểu bạch kiểm này có phúc khí không tệ, lại có tiểu nương tử xinh đẹp như vậy?" Tên mặt thẹo trong đó, hoàn toàn không để ý Thẩm Lạc hỏi thăm, một đôi mắt bắt đầu suồng sã nhìn khắp người Nhiếp Thải Châu.

"Tiểu bạch kiểm kia, gặp được chúng ta, coi như số ngươi gặp may, còn có đường sống. Ngươi lưu lại tiền tài trên người, tự chạy trốn đi, tiểu nương tử này để lại cho chúng ta mang lên núi, vừa vặn trên núi còn thiếu một vị áp trại phu nhân." Độc Nhãn Long kia lè lưỡi liếm liếm bờ môi khô khốc, nheo lại độc nhãn.

"Hai người các ngươi thật là to gan, quan phủ cũng đã phái người đến bắt rồi, các ngươi vậy mà không trốn?" Thẩm Lạc ra vẻ kinh ngạc, đưa tay chỉ vào hai người, run giọng hô.

"Tiểu bạch kiểm, có biết đạo lý bóng tối dưới đèn không? Quan phủ đuổi theo những người khác, căn bản không biết chúng ta trốn ở chỗ này. Ngươi ít nói nhảm, nếu không lăn, trước hết ta cho một đao tiễn ngươi." Hai người kia nghe vậy, không sợ chút nào, ngược lại cười nói.

"Các ngươi đừng có càn rỡ, ta thuở nhỏ tập võ, cũng không sợ các ngươi. . ." Thẩm Lạc nghe xong, như cũ giả bộ cố trấn định lại.



Hai người kia thấy hắn bộ dáng gầy yếu, khinh bỉ, lúc này rút ra Cương Đao, từng bước một ép tới.

"Lát nữa đánh nhau, ngươi chạy trước nhé." Thẩm Lạc nghiêng mặt qua, nhỏ giọng dặn dò Nhiếp Thải Châu.

"Ngươi tay không, không nên đánh với bọn hắn, chúng ta chia ra chạy, khẳng định có người có thể chạy thoát đó." Nhiếp Thải Châu nghe vậy, kéo góc áo lên, nói.

Thẩm Lạc nghe lời ấy, trong nội tâm không khỏi có chút ngoài ý muốn, mục tiêu giặc cỏ là Nhiếp Thải Châu, nếu tách ra chạy, có thể thành công đào tẩu chắc chắn không phải là nàng.

Hắn quay người nhìn nàng một cái, thấy thần tình trên mặt nàng tuy rằng khủng hoảng, nhưng ánh mắt rất kiên định, hai cánh tay đã nhấc váy lên, hiển nhiên đã chuẩn bị tốt công tác chạy trốn.

"Không việc gì, hai tiểu mao tặc mà thôi, không cần lo lắng." Thẩm Lạc thấy thế, không đành lòng tiếp tục giả bộ nữa, cười nói.

Nhiếp Thải Châu nhìn vẻ tươi cười ấm áp trên mặt Thẩm Lạc, không hiểu sao có chút an tâm, trong lúc nhất thời tay cầm váy cũng thả lỏng thêm vài phần.

"Lề mà lề mề, chết đi cho lão tử!" Mặt thẹo đã tức giận, vọt lên trước, giơ lên Cương Đao bổ xuống sau lưng Thẩm Lạc.

"Cẩn thận. . ." Nhiếp Thải Châu thấy thế thét lên kinh hãi.

Khoé miệng Thẩm Lạc vui vẻ không giảm, thậm chí không quay người, thân hình thoáng lệch ra liền tránh thoát.

Lưỡi đao trượt qua người Thẩm Lạc. Hắn cong ngón tay búng ra, ngón trỏ liền đánh vào trên bàn tay cầm đao của gã.

"Đùng" một tiếng giòn vang, bàn tay mặt thẹo buông lỏng, Cương Đao cũng rơi xuống.

Chỉ nghe gã phát ra một tiếng kêu to thê thảm, xương tay đã vỡ nát rồi.

Bởi vì động tác Thẩm Lạc rất nhỏ, Độc Nhãn Long thậm chí không biết chuyện gì xảy ra, đã thấy đồng bạn đột nhiên ngã xuống đất rú thảm, lập tức cũng nắm đao vọt tới.

Bộ pháp dưới chân Thẩm Lạc khẽ động, thân hình vọt thẳng tới trước người gã, đưa tay nhẹ nhàng nhấn một cái vào cổ gã.

Thân thể Độc Nhãn Long kia lập tức mềm nhũn, trợn mắt ngất đi.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement